Khuây khỏa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tôi đã thao thức mấy đêm nay, cảm tưởng như mi mắt đã hóa đá tự bao giờ. Bọng mắt của tôi đau rát, và tròng trắng bắt đầu tua tủa những tia đỏ. Hai mắt cứ thế thâm lại, trĩu xuống như những đôi chân rệu rã trong cái nóng nực của tháng Bảy. Đối với tôi, đó là cả một quãng thời gian cô độc. Trời đêm dường như luôn cho tôi một cảm giác nặng nề và buồn thảm. 

Với đôi mắt yếu ớt ấy, tôi cứ thế lết cái xác khô còm nhom của mình đâm ngang bổ dọc các con phố. Mặt đường uốn éo, và tưởng như sắp vỡ vụn đến nơi. Những khuôn mặt thì mờ nhạt, chỉ như những bóng ma bước ngang qua. Tât cả dường như đều nhòe đi, và vạn vật dần bị xóa nhòa đi trong ánh mắt. Tôi sợ, và kinh khiếp khi nghĩ đến việc linh hồn mình có thể đang bị rút cạn từng ít một mỗi lần lê bước qua những con phố ấy. Và cái chết dần trở nên rõ ràng trong tâm trí, lạnh lẽo và im lìm không chút khoan dung. Một sự tan biến nhạt nhòa, chóng vánh. Tiếng thét cuối cùng sẽ bị vùi lấp trong khoảng không thinh lặng giữa những tầng đất đá và một bạt cỏ xanh rờn. Không có một lời than khóc nào cả, mà chỉ có tiếng gió quét qua mặt đất lặng im.

Cảnh tượng ấy chơi đi chơi lại trong đầu tôi như một cuốn phim, và nó kinh dị hơn tất thảy.

Tôi muốn nhìn thấy những người xung quanh mình, nếu nhỡ như một sớm mai không còn mở mắt được nữa. Đôi mắt nhắm lại ít lâu, và cơn đau âm ỉ nhẹ dần. Tôi có thể thấy loáng thoáng được cảnh vật ngoài khung cửa kia. Thứ ánh sáng duy nhất trong căn phòng bẩn thỉu, thiếu ánh sáng.

Căn phòng giờ đáng sợ đến lạ. Cảm tưởng như giờ đây nó chẳng khác nào một thứ ngục tù giam hãm niềm vui sống của tôi, và đang giết dần giết mòn những gì còn sót lại. Nỗi kinh hoàng trước đó chỉ như một cú sốc nhẹ so với quãng thời gian vừa qua. Kí ức của tôi chứa toàn máu và mảnh gương vỡ nát, và một người đàn ông nằm thoi thóp. Tôi thấy một gương mặt xa lạ mà thân quen, của chính mình một vài năm về trước đang lóp ngóp bò đến bên kẻ hấp hối. Bàn tay chạm nhẹ vào gò má đang rỉ máu, còn đôi chân thì run rẩy cố bám trụ lại trên mặt đất. Tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm cuối cùng của anh phả vào da mặt. Một cảm giác rờn rợn khi anh đưa bàn tay đẫm máu lạnh toát của mình lên vai tôi.

- Chạy đi. Nhanh.

Anh ta thều thào, nhưng nghe như thể một mệnh lệnh. Và bàn tay ấy dường như đã dùng chút sức lực cuối cùng để đẩy tôi ra khỏi đống đổ nát. Chắn giữa chúng tôi và cái chết trước đó chỉ là một bức tường yếu ớt, và như linh cảm được hơi lạnh chết chóc ấy, anh trút hơi thở cuối cùng của mình khi tất cả đổ sụp xuống. Trong một cái chớp mắt, con người ấy biến mất. Như bao kẻ xấu số khác trong ngày hôm đó.

Tiếng động lở trời ấy khiến cho tôi giật nảy mình lên. Và tôi đã ước rằng mình có thể khóc lúc đó, nhưng một điều gì khác đã làm ứ tuyến lệ này hôm ấy. Nó chẳng khác nào một cú đâm thật lực vào nhận thức, đủ làm nguội lạnh mọi nỗi kinh hoàng xảy ra trước mắt. Niềm hi vọng của tôi đã nằm trong đống đổ nát hôm ấy, và cả niềm sống nữa.

Dường như, nó còn trên cả tột cùng đau đớn. Đâu thể cảm nhận được nỗi đau khi bạn đã nằm trọn trong cái đáy tăm tối ấy, nào có thể thấy được bầu trời trên đầu đẹp đẽ ra sao mỗi khi ngày mới đến nếu như đôi mắt đã gần như mất đi kết nối với thế giới ngoài kia, và nào có thể tin khi niềm tin vào một điều gì đó thật sự đẹp đẽ đã nằm dưới một đống đổ nát kia.

Khẩu súng ấy đã cho tôi một cảm giác như thể là sự giải thoát trong thời gian đầu.

Hằng đêm, tôi tưởng tượng rằng nó sẽ găm thẳng một viên đạn vào cuống họng mình, Viên đạn ấy sẽ đục một lỗ đủ lớn để máu bắt đầu trào ra ngoài, cùng với dưỡng khí, và cả sự sống của tôi nữa. Màu đỏ ấy sẽ thấm đẫm tấm thảm dưới sàn, và rồi lan ra xung quanh. Thế rồi nó sẽ khô, kiểu gì cũng vậy. Và người ta sẽ tìm thấy cái xác vào một lúc nào đó, khi mà máu đỏ đã khô hẳn và giòi đã gấm nhấm được phân nửa.

Tôi gần như đã nhắm mắt với suy nghĩ ấy mỗi đêm, nhưng chưa bao giờ đủ can đảm để đặt họng súng ấy vào miệng, chứ chưa nói đến chuyện bóp cò.

Chuyện đó đã xảy ra được một khoảng thời gian. Và nó dần đánh mất đi cái vẻ đẹp của mình, khi tôi thấy rằng mọi chuyện không thực sự đơn giản đến vậy. Bởi chẳng bao giờ tôi có đủ can đảm cả.

Và rồi, những đêm thao thức. Chúng đến ngày một nhiều. Tôi cứ ngỡ rằng sẽ đến lúc, trong cơn mơ ngủ họng súng ấy sẽ tình cờ giết chết tôi. Ý nghĩ ấy là đủ để thỏa mãn tôi trong ít lâu sau nữa.

Tình cờ, trong một đêm nọ, giấc ngủ đột ngột quay trở lại. Tôi bắt gặp cảnh tượng ấy, họng súng chĩa thẳng vào họng mình, và ngón tay run run chuẩn bị bóp cò. Sẽ rất nhanh thôi, tôi nghĩ. Nhưng lạ kì thay, một bóng hình thân thuộc xuất hiện ở đó. Tôi có cảm tưởng đó có thể là niềm hi vọng le lói, hoặc nỗi đau đớn khôn nguôi đủ để mình bóp cò súng. Vậy mà, anh chỉ bước đến và lặng im nhìn tôi. Mọi thứ tôi từng biết về anh lúc đó bỗng trở nên mịt mờ vô cùng. Và rồi, anh bước nhanh đến sát trước mặt, và con người ấy bỗng trở nên sáng chói đến lạ thường. Ánh hào quang rực rỡ tỏa ra từ anh thậm chí còn khiến tôi nheo mắt lại. Bàn tay anh chạm nhẹ vào vai tôi, lần nữa. Có điều lần đó tôi không còn cảm giác nặng nề như trước đó, và cảm tưởng như nỗi đau kia đang dập dờn bay phía xa, như một đàn bướm đen.

Chúng líu ríu với nhau, và những đôi cánh đen bắt đầu mang màu sắc mới. Mảng màu đen tối của chúng tróc ra, như các mảng tường cũ kĩ lâu ngày bị dỡ bỏ. Thế rồi, từng cánh bướm dập dờn một thay nhau đổi sắc, lập lòe bay thành đàn đến trước mắt.

- Tại sao?

- Em nhớ khẩu súng đó là của ai chứ?

- Em..... không, nhưng............

- Hãy quay lại chốn cũ.

- Anh chắc chứ?

- Còn giờ, tỉnh dậy đi.

Không nhận được một câu trả lời, tôi bừng tỉnh. Đó là một đêm Chủ Nhật của tuần trước đó. Và từ hôm ấy đến nay, tôi vẫn chưa dám đặt chân đến nơi ấy mà anh đã nói trong giấc mơ. Không hiểu sao, có lẽ đã rất lâu kể từ khi anh biến mất khỏi tầm mắt, hình bóng ấy lại trở nên rõ ràng đến thế.

Hết đêm nay, tôi định sẽ tìm đến chốn ấy. Một lần nữa, cảm giác xốn xang trỗi dậy.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm. Có lẽ sự tò mò về những ẩn ý ấy đã đánh thức cho tôi chút nào niềm vui của một đứa trẻ. Sau bốn năm, tôi đã mỉm cười, dù cho vẫn còn vương chút buồn rầu phía sau nụ cười ấy.

Chuyến xe buýt đến chốn xưa cho tôi chút kỉ niệm. Ở hàng ghế ấy, nằm ở gần cuối xe, chúng tôi đã gặp mặt lần đầu tiên. Và cuộc trò chuyện ấy chỉ bắt nguồn từ một thử thách của lũ bạn anh. Một kiểu cá cược nói-được-bao-lâu quen thuộc. Lúc ấy, tôi mới chỉ là cậu lính mới tò te trong ngày đầu đi học. Còn anh, anh là một học sinh kì cựu. Một người tuy ham vui nhưng rất chân thành. Hai đứa đã nói chuyện đủ lâu để số tiền kia về tay anh. Chúng tôi đã tán chuyện cho đến lúc xe dừng ở trạm.

Sau hôm ấy, tôi đã ngỡ mình không còn gặp lại anh chàng đó nữa cho đến khi tìm thấy phân nửa số tiền dưới ngăn bàn mình. Ai đó đã nói với tôi rằng một ông anh lớp trên đến lớp chúng tôi tìm một đứa học sinh này, để trả số tiền mà anh ta đã vay.

Tôi cười thầm suốt buổi hôm ấy, chẳng khác nào một thằng dở.

Chúng tôi vẫn trò chuyện và chơi với nhau suốt một năm học đó. Và rồi, ông anh ấy giới thiệu cho tôi một cô bạn này. Họ bắt đầu hẹn hò vào năm sau, còn tôi thì vẫn một mình. Có thể nói, tôi mừng cho anh, nhưng cũng tủi thân vì chưa có bồ. Anh có thì thoảng gợi ý cho tôi vài người, cơ mà chẳng bao giờ đứa em này đồng ý chọn lấy một cô. Có lẽ vì vậy mà đôi lúc chúng tôi xích mích với nhau, cũng bởi tôi quá cứng đầu và anh thì quá quan tâm đến thằng em lớp dưới của mình.

Đôi khi tôi thầm ghen tị với anh vì có được một ai đó quan tâm đến mình, trong khi bản thân tôi chỉ là một đứa nhóc được nhận nuôi bởi gia đình hiện tại của mình. Kì quặc hơn nữa, anh ta còn đang hẹn hò với chị của tôi – một người ít quan tâm đến đứa em của mình, như ba mẹ cô ấy.

Hình như, vì lẽ đó mà nhiều lúc tôi đã coi anh như người ruột thịt của mình, và cũng bởi anh gần gũi với tôi hơn là chị nuôi. Nhưng rồi, họ cũng chia tay sau khi anh chứng kiến bà chị ấy đốt thư tình của hai người họ. Tôi cũng đồng tình với quyết định ấy, bởi về sau chị ta cũng nhận là mình đã lừa dối anh tôi với một người khác. Ngày hôm sau đến trường, anh đã đánh nhau với gã kia một trận ra trò, cho đến khi cả hai cùng nằm trong bệnh xá, tất nhiên là ở hai giường khác bên.

Cho đến đoạn này, như thể tôi đã bị mất trí nhớ về cả quãng thời gian ấy, không có một chút kí ức nào đọng lại trong tâm trí về khoảng thời gian sau khi hai người họ chia tay.

Xe buýt cập bến. Tôi rảo bước vào khuôn viên trường, và mọi thứ trông chẳng khác nào một mê cung. Kí ức xưa cũ cứ thế quay trở lại, ào ạt như dòng nước xối vào con kênh lâu ngày khô cạn. Tôi chạy theo một mảnh vỡ nhỏ lẻ vô hình, trên khắp các cầu thang lối rẽ, khắp các căn phòng xưa cũ, và theo sau lưng một bóng hình trong tâm tưởng. Cứ như là, bản thể quá khứ của tôi đang dẫn dắt chính tôi của hiện tại đi tìm mẩu kí ức ấy.

Càng đi, kí ức càng ùa về. Tôi nhớ vẻ mặt mệt mỏi, chán nản của anh mỗi sớm. Tôi nhớ những trận đánh nhau của anh với lũ bạn ở sau trường. Và tôi nhớ cả những lần anh khóc vì thất tình mỗi đêm, và sau mỗi lần ấy anh lại réo tên cô chị nuôi của tôi mà rủa. Tôi nhớ đã có lần bắt gặp anh thơ thẩn giữa sân trường, nhìn chung quanh như tìm kiếm một ai. Nhưng tôi vẫn chẳng thể nhớ hết nổi, ấy là cho đến khi đặt chân vào phòng của cả hai ở kí túc xá.

Căn phòng tối tăm ấy cũng gợi lại trong tâm tưởng những kí ức tăm tối nhất. Những đêm anh ném cho tôi cái nhìn chòng chọc, mà không thèm chợp mắt. Những lần anh lẻn ra khỏi kí túc xá vào giữa đêm, ngồi run rẩy cheo leo ở rìa ngoài hành lanh, tưởng như sắp rơi xuống mặt đất. Cả người anh như co rúm lại, và cái thân hình đã trở nên xương xẩu vì quá u sầu ấy cứ thu mình lại dần dần cho đến khi trở thành một bộ xương di động trầm tính.

Và tôi nhìn thấy mảnh ghép cuối cùng, trong bức tranh trí nhớ của mình.

Ngăn kéo tủ. Đó là nơi anh đã cất khẩu súng ấy. Và rồi giúi cho tôi khi bị nhà trường phát hiện. Anh đã định kết liễu chính thằng khốn đã cướp mất người mình yêu, và cả chính bản thân mình. Và rồi, anh ta đã làm được. Tên kia cũng phát hiện ra từ trước đó, nhưng trong cuộc vật lộn súng đã cướp cò. Một nửa mục tiêu. Thằng khốn ấy đã đi đời, nhưng anh thì chẳng có gì có thể gọi là hả dạ. Cô người yêu ấy tìm một tên khác, và đã có lúc anh ấy đùa: "Chắc tao phải giết cả chục thằng để con bé quay về mất". Anh càng chìm sâu vào tuyệt vọng, khi mà cảnh sát bắt đầu điều tra cái chết của gã kia.

Cả hai nghĩ đủ kiểu và khai đủ thứ để thoát tội. Và thậm chí còn dựng bằng chứng giả để vu cho lũ bạn côn đồ của gã khốn nạn kia là kẻ có tội.

Bằng một cách nào đó, chúng tôi đã thoát được.

Nhưng anh thì càng đau khổ. Cho đến khi, anh quyết định quên đi cô ta.

Anh đã tự gọi mình là một thằng ngu khi làm những chuyện kinh khủng như vậy chỉ vì một đứa con gái. Nhưng rồi, cả hai chúng tôi quyết định lờ đi chuyện đó. Tôi vẫn giữ khẩu súng đó đến tận bây giờ. Anh bảo rằng, giờ nó là của tôi, và hãy giấu thật kĩ nếu như không muốn mọt gông như lũ kia. Cơ mà, thi thoảng tôi vẫn lôi nó ra để dọa nạt nếu như hắn lại định đâm đầu vào một mối tình nào nữa.

Cả hai đã sống những ngày tuổi trẻ của mình. Và rồi quá khứ lại đến săn đuổi anh, cũng như tôi và cả những người vô tội khác. Những kẻ bị chúng tôi vu oan quay trở lại, và quyết định trả thù cho thủ lĩnh của mình. Dĩ nhiên, chúng không biết ai là kẻ đã vu oan mình. Nhưng điều mà lũ đần độn đó làm, là gài bom bữa tiệc.

Chúng cũng tham gia vào buổi tiệc cuối năm ấy. Một kế hoạch chẳng lấy gì làm hoàn hảo, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Tất cả mọi người chẳng hiểu chuyện gì sắp sửa xảy ra ngày hôm ấy. Dĩ nhiên, linh tính mách bảo tôi điều gì đó không đúng lắm vào giữa bữa tiệc. Và tôi đã kéo anh ra khỏi đám đông, vào lúc gần cuối bữa tiệc khi thấy bóng dáng của chúng đã rời đi từ lúc khá sớm. Lúc ấy, một tiếng nổ lớn vang lên và chỉ trong thoáng chốc tôi thấy cả hai đã nằm giữa những mảnh vụn của tòa nhà đang dần sụp xuống. Mọi thứ kinh hoàng cứ thế nối tiếp khi chúng tôi thấy mặt đất bắt đầu chao đảo, và lết tới một bức tường.

Anh chịu đủ thứ vết thương, còn tôi cũng chẳng kém. Nhưng một mảnh vụn lớn đâm xuyên qua bụng anh, khiến cho máu cứ thể túa ra. Anh đang hấp hối, vào lúc ấy. Tôi cố nói chuyện, để giúp anh tỉnh dù biết trong lòng rằng khó có thể cứu được anh. Nhưng vết thương cứ túa ra bao nhiêu là máu. Anh run rẩy, và nhìn lên cao. Mắt anh đã mờ dần vì mất máu nhưng đôi tai anh thì nghe thấy âm thanh lạ. Dường như, là một tiếng nứt. Và anh quay sang nhìn tôi, với ánh mắt mà mãi về sau tôi cũng chẳng thể nào quên được. Ánh mắt của một kẻ sắp lìa đời, nhưng còn điều gì vương vấn.

- Em có hối hận không?

- Có chứ, nhiều lắm.

- Anh cũng thế. Nếu như hôm nay chúng ta chết, có thể hai anh em ta sẽ gặp nhau đâu đó cạnh những hố lửa và gai nhọn. Chúng ta sẽ bị trừng phạt bởi tội lỗi trước kia.

- Nhưng không phải lúc này, làm ơn. Kìa, em nghe thấy tiếng xe cứu thương. Nào......

Mọi thứ như thể một bản tua lại. Nhưng có nhiều thứ hơn đôi chút. Một ánh sáng như đã soi tỏ lòng tôi, tâm can tôi và cả trí tưởng tôi lúc này. Sau cùng, tôi cũng là một kẻ mau nước mắt. Một mảng tường lớn như vừa đổ sụp bên trong tôi, và cảm xúc từ lâu nguội tắt chợt âm ỉ. Một bàn tay chạm khẽ vào vai, quen thuộc hơn bao giờ hết. Tôi như quay ngược trở về lúc ấy, và đôi mắt như thể bật lên tiếng khóc. Tôi dằn nó lại, nhưng như thể một quả chanh bị bóp chặt hàng nước mắt ấy vẫn cứ tuôn ra ướt đầm cả vạt áo. Mọi sự phẫn nộ, cay đắng, uất ức, và căm hờn như bung tỏa ra với không một chút dồn nén. Đó là tột cùng của sức chịu đựng, mà cũng là tột cùng của sự giải thoát. Một nỗi niềm chất chứa bao lâu nay như thể được khuây khỏa.

Tôi trở về nhà vào chiều muộn hôm ấy. Trên đường phố, đâu đâu tôi cũng thấy bóng dáng anh lấp ló sau những tốp người đi bộ. Nắng chiều ngả màu hồng nhạt, rồi càng về muộn càng đậm dần thành một sắc cam hồng rực rỡ, tô đậm cả một mảng trời. Những đám mây lười biếng cứ chầm chậm trôi, hệt như dòng suy nghĩ của tôi lúc này. 

  Giờ đây, tôi không còn hoài niệm về quá khứ quá nhiều nữa, nhưng chẳng bao giờ trong đầu tôi thiếu vắng hình bóng anh. Bầu trời đêm hôm nay sao nhẹ nhàng, êm dịu đến thế.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net