Vườn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Chúng chỉ có nhau mà thôi. Đó là tất cả những gì con bé biết.

   Những người thân yêu. Chị của nó bảo rằng họ đã mất trong một vụ hỏa hoạn. Và con bé tin là thế. Bởi lẽ, những người thân của ta chẳng nỡ lòng bỏ mặc ta dở sống dở chết như thế này. Đôi lúc, con bé còn nghi hoặc về cái suy nghĩ ấy, nhưng giờ thì hết rồi. Lúc này đây, nó chẳng mảy may chú tâm đến gia đình đã mất nào đó của mình bằng cái chân què quặt của chị nó từ mấy hôm qua.

   Nhìn chị nó ứa nước mắt vì đau, nó thương lắm. Nhưng trời hãy còn tối quá. Lại còn có vẻ lành lạnh của sương. Nó định đợi đến lúc mặt trời lên được chút mới dám ló mặt ra ngoài.

   Nhưng nhìn chị nó kìa, con bé ấy đã nằm bất động từ lâu. Nó chỉ sợ......

   Sau cùng, con bé em vẫn cứ dứt lấy tấm áo khoác rách rưới, sũng mồ hôi, trong khi chân còn đang đánh cầm cập và bước còn chẳng vững để lần ra sau cửa hàng thuốc.

   Họ chẳng bao giờ khóa cửa sau lấy một lần. Ấy vậy mà, con bé biết ơn, đội ơn những con người tắc tránh ấy nhiều lắm. Nhờ sự tắc trách ấy của họ mà cái chân chị nó có thể sẽ hết đau ngay sớm mai thôi. 

    Nó đẩy nhẹ cánh cửa bằng bàn tay nhỏ bé chai sần, móc từ trong túi ra chiếc kẹp tóc của cô chị. Chỉ mất một lúc, trong tay con bé đã là một chiếc chìa khóa tủ, dù sao đây chẳng phải lần đầu nó mò vào chỗ này. Nó tra "chìa" vào ổ, xoay hai vòng ngược kim đồng hồ, và sau đó đẩy khẽ cánh tủ sang bên. Ít lâu sau, con bé mò được một hộp thuốc trắng, và một nắm mấy vỉ nhỏ chung quanh. Nó vơ đại hết tất cả vào một cái bao rồi kéo nhanh cửa tủ lại như ban đầu, không quên xoay thêm vài vòng "chìa khóa" nữa. 

    Vừa dứt, bên ngoài bỗng phát ra tiếng động. Con bé giật mình, ngẩng đầu lên, và thoạt nhiên một vài tia nắng nho nhỏ nhảy nhót trên cánh mũi hồng hồng của nó khi cửa cuốn bên ngoài từ từ cuộn lên. Nó hoảng hồn, lúng túng, và bấn loạn tột độ. "Giờ mà để bị tóm là chỉ có chết!" Nó cúi thấp người vòng ra phía cửa sau, và bắt gặp ngay một người đàn ông đi ngang qua, mồ hôi vã vượi, có lẽ là từ một buổi chạy bộ trở về.

   Con bé thần hồn nát thần tính, chạy thục mạng ra bên ngoài. Vừa chạy, nó bỗng nhận ra cẳng chân phải của mình đang đỏ ửng lên, và nhói vô cùng. Nhưng, nó vẫn cứ dồn sức để mà chạy, mê mệt, đến thở cũng không ra hơi. Lá phổi yếu ớt của nó lại chuẩn bị ngừng hoạt động, như một vài lần trước đó? Nhưng nó mặc thây, đôi chân nhói lên từng đợt của con bé vẫn cứ chạy, cứ cắm đầu về phía trước mà chạy, cứ nhắm trước mặt mà lao lên. Nó kệ thây chân nó, kệ thây vầng trán đẫm mồ hôi đang thấm mờ mắt nó, kệ thây hơi thở đang ngày càng nặng nhọc, và kệ thây cả đôi mắt đang mờ dần đi. Tai con bé ù, nhưng vẫn có thể nghe những tiếng giày giã đều đều vào mặt đất đang ngày càng nhanh, và gần với nó hơn. Nó nghe thấy tim mình loạn nhịp, và chân như chỉ muốn bám chặt xuống mặt đất, muốn đổ gục xuống và chết cứng ở đó. Chúng đang nặng nề dần. Và chẳng mấy chốc, con bé nghe thấy tiếng thở hồng hộc ngay sau lưng nó, chẳng rõ là của mình hay ai, và còn cả những tiếng réo, tiếng chửi đang bám đuổi mình ngày một gần hơn.

    Con bé chỉ còn có chị mình mà thôi. Nó sợ, sợ rằng nếu mình chậm trễ một chút nữa, vết thương sẽ loen ra, sẽ hoại tử, và không chỉ không thể đi lại được thôi đâu, chị nó sẽ nằm im ở đó, mặt tái mét, không còn chút sự sống. 

    Nó không thể chịu nổi cảnh tượng bơ vơ một mình trên cõi đời này. 

     Thế là, chân cẳng con bé cứ dính chặt với người. Chạy, chạy nữa, chạy miết, chạy trối chết, chạy đến không còn thấy gì nữa. Nó thấy người mình nhẹ bẫng cả đi, đôi chân nó như thể mọc thêm đôi cánh, và mặt đất dưới chân xa dần. Cảm tưởng như cả thân thể được nhấc bổng lên không trung, và con bé đang băng băng lao qua những đám mây trắng xóa, dày kịt.

   Mí mắt con bé nặng trịu. Từng tiếng thở đều đều trở lại khi sau lưng nó không còn ai nữa. Chân loạng choạng cố níu lấy con đường méo mó dần trong tâm tưởng. Và rồi, nó thấy cái lều rách của hai chị em trước mắt, mờ ảo như trong một giấc mộng. Con bé vui mừng mà sà vào đó, mà gọi to "Chị ơi!!" Nó chẳng thèm giấu nỗi mừng vui đang cất lên trong lòng như thế một khúc hát ngập tràn ánh ban mai tươi thắm. 

    Chị nó vẫn nằm đó. Không một tiếng động.

   Nó giật mình, mi mắt ướt tưởng như sắp bật ra tiếng khóc. Nó run run sáp lại gần, lay người chị mình, thấy những luồng hơi ấm yếu ớt vẫn ra vào nơi khoang miệng. Nhưng sao người lạnh quá! Nó rờ trán chị, và lấy ra từ cái túi bao nhiêu là thuốc. Con bé đọc cẩn thận từng cái nhãn một, và lọc ra nào thuốc giảm đau, nào thuốc chữa ho, thuốc chống phù nề,...... rồi còn cả một miếng dán hạ sốt nằm ở dưới cùng của cái túi. Nó cẩn trọng đặt miếng dán lên trán chị, rồi xoa tay, bóp chân, cho chị uống chút nước trong cái bình cũ còn sót lại từ hôm qua. Thậm chí, con bé còn nghía ra ngoài chiếc lều để xem có ai bám theo nữa không, rồi lại quay trở vào.

   Chị nó nằm đó mất thêm nửa ngày nữa, nhưng trông chẳng có vẻ khá hơn là bao. Còn nó, nó chẳng dám nghĩ điều gì khác ngoài việc mong chị mình khỏe trở lại. 

   Qủa nhiên, tối hôm ấy, chị con bé đã bình thường. Cô quay sang, và thấy đứa em bé bỏng đã nằm mê man ở đó từ khi nào. Cô ôm em vào lòng, vuốt ve đôi má em, và tóc em, và xoa bóp cho đôi chân nhỏ bé hãy còn đỏ ửng, và đang sưng lên từng đợt.

   Đêm đó, không hiểu sao trời có thể trở lạnh đến vậy, như chưa từng có trước đó. Cô bé em cựa quẫy nhiều đến nỗi chị nó không sao ngủ được. Thoạt nhiên, bên ngoài lều rung lắc dữ dội, như thế từng cơn gió đang cố cuốn bay đi mái lều rách rưới ấy. 

   Người chị ấy ôm chặt lấy đứa em, nhưng quần áo cô thì cũng đã sũng mồ hôi, tấm chăn cũ cũng thế, còn cô em thì lại đang run rẩy vì cái lạnh.

   Giờ, đến lượt đứa em lên cơn sốt. Người nó cứ run lên từng đợt. Cái lều ngày một rung lắc mạnh, tưởng như sắp bị thổi bay đi. 

    Cô ôm chặt lấy thân hình bé bỏng ấy, cố chống chọi với từng đợt gió thét ác liệt phía bên ngoài, khiến cho cửa lều tưởng như bị thổi tung ra đôi lúc. Con bé vẫn đang thiu thiu, nhưng xem chừng người bắt đầu yếu lắm. Nó mê sảng, và cứ kêu tên chị trong cơn mê ấy. Nó run rẩy, mà không biết rằng chị nó thao thức ở kia đang sốt sắng vì mình. Nhưng nó ít cựa quậy dần dần. Cô chị thở hắt ra, thi thoảng lại ho khù khụ vài đợt.

    Đêm càng dài, gió càng gào thét tợn.

    Cô vẫn ôm chặt lấy em mình, mặc cho những đợt gió đang kêu gào như đòi lấy mạng con bé.

    Đêm càng trôi qua, và mi mắt cô càng trĩu xuống. Sự mệt mỏi đang dần khiến cô lả đi, chìm vào cơn say ngủ. Nhưng cô vẫn ở đó, vẫn ôm chặt lấy đứa em bé bỏng, chờ cho mặt trời lên.

    Đã có lúc, tưởng như ánh ban mai của ngày mới đã bị nhấn chìm trong những đợt gió khắc nghiệt kia, nhưng trong lòng cô vẫn sáng bừng lên những tia hi vọng về ánh bình minh thấu rọi căn lều tồi tàn ấy. 

    Và, nó cũng đến.

   Căn lều như thể được dát lên một ánh vàng kim sáng chói ấm áp, dưới một nền trời hồng hào, thắm đỏ của một mặt trời đang trỗi dậy trên biển khơi.

    Cô bừng tỉnh. 

    Nhưng em cô vẫn nằm im ở đó. Không chút nhúc nhích.

    Cô không muốn tin. Vì nó chẳng thể nào xảy ra đột ngột như thế.

    Nhưng, nó cũng đã đến.

    Ngày mới của cô được phủ lên mình một lớp sương dày đặc đầy tang thương tự lúc nào không hay.

    Và cô bật ra thành tiếng những lời than khóc. Đau đớn. Uất ức. Tội lỗi. Tât cả đều được phủ lên mình một lớp nắng vàng tuyệt đẹp.

    Thậm chí, tiếng nức nở của cô cùng lặn vào không gian giữa những tiếng chim chóc véo von làm rung động cả một vùng trời.

    Cô đau khổ tột cùng. Còn thế giới thì đang tột cùng vui sướng.

    Cô nâng trên tay thân xác lạnh tanh của em mình, lần ra sau một khu vườn lạ hoắc. Đặt hình hài cứng đờ của em trên thảm cỏ nhuộm vàng nắng bình minh, cô vác chiếc xẻng bên trong khu vườn. Gia đình ấy hình như vẫn còn say ngủ. 

    Ngày hôm ấy có lẽ là ngày cuối cùng trong tuần.

   Cô đặt em, gói gọn trong chiếc chăn cũ và cái áo sũng nước, xuống cái hố đã đào sẵn.

   Có lẽ nếu không nhầm, thì cô ấy đã đào hai chứ không phải một cái hố.

  Nhưng cô vẫn mặc kệ điều ấy, quẹt nước mẳt và lấp chiếc hố chứa em mình. Sau đó, không quên cắm ở nơi người chết những bông hoa trong khu vườn.

  Vườn. Cô nhớ cả hai đứa trẻ đã từng vui đùa với nhau trong một khu vườn phía sau cô nhi viện. Trông nó y hệt như thế này. Hoặc là ánh bình minh kia đã làm cho cô bị ảo giác.

   Nhưng cô không sao quên được hai đứa đã vui như thế nào những buổi bình minh ấy. Tiếng cười. Hai đứa chạy nô đùa khắp sân vườn. Em ngã. Chị đỡ em dậy. Và cả hai đứa lại tiếp tục đùa nghịch dưới ánh dương ấy.

    Sao bây giờ, thứ ánh sáng ấy lại lạnh lẽo, ma mị đến thế?

    Và cô tưởng tượng nằm trong chiếc hố kia là mình. Chẳng biết bằng cách nào, nhưng trong hình dung ấy, tay cô đang nắm chặt một lọ thuốc độc từ những câu chuyện cổ tích. Nghe thật hoang đường mà cũng thật ảm đạm. Khi ấy, đôi mắt xanh của cô vẫn mở rõ, và sắc xanh trong con mắt ấy hòa lẫn với sắc xanh dài rộng của bầu trời, lấp lánh như những tia nắng bập bềnh trên mặt nước đại dương, và còn tinh khôi hơn cả những vì sao trời trong ngân hà, vũ trụ. Để rồi, chạy qua đôi mắt ấy, là một niệm sống cuối cùng - thứ giản đơn và thơ ngây nhất.

    "Hãy cho em tôi sống lại."

   Nhưng ước hoài, ước mãi, cô vẫn sờ sờ ở đấy, chiếc hố thứ hai kia chẳng thèm tồn tại, và em cô vẫn nằm dưới những lớp đất kia.

   Cô muốn gào thật to vào bầu trời ngập tràn niềm vui kia, nhưng nhận ra mình chỉ là một thứ gì đó quá bé nhỏ. Để rồi, cô nằm gục xuống bên nấm mồ của em mình, và để cho những hàng nước mắt của mình được lau khô bởi những tia nắng ấm.

   Mặt trời lên cao dần, và ngày càng sáng rõ. Còn cô thì nằm đó, tưởng như đã chết từ lâu. Trong khu vườn rợp bóng cây và thắm đượm hương hoa.         


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net