Đơn phương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người thiếu nữ đung đưa chiếc ly rỗng tuếch, phóng ánh mắt vô hồn qua khung cửa xa xăm.

Tiếng nhạc vẫn vang lên trầm bổng, giọng hát liêu trai như từng cơn sóng nhỏ từng chút, từng chút một, xát muối vào trái tim tứa máu.

Nàng từng là một nữ sinh khó hiểu. Nàng tự tin đến kiêu ngạo, nhưng lại cũng tự ti đến mặc cảm. Nàng là thí sinh một cuộc thi tài chính và anh là ban tổ chức. Nàng là thí sinh nhỏ tuổi nhất.

Người quan tâm nàng nhất... Không phải anh!

Người nàng ngưỡng mộ nhất... không phải anh!

Người giỏi nhất, đẹp trai nhất, vui vẻ nhất, tốt bụng nhất... tất cả đều không phải anh!

Trong mắt nàng lúc đó, anh chẳng là gì cả!

Thậm chí, chẳng nhớ cả tên...

*

Nàng đăng ký vào một câu lạc bộ học thuật, lúc đó chỉ tuyển hai ban: ban chuyên môn và ban ngoại giao. Nàng không thích chứng khoán, nên đã đăng ký ban ngoại giao. Có điều, sau khi phỏng vấn xong nhìn thể nào cũng nghĩ mình đã rớt rồi.

Tối, một số lạ gọi, nội dung đại khái: "em có muốn vào ban chuyên môn không, ban ngoại giao đủ chỉ tiêu rồi." Dĩ nhiên là từ chối. Nàng không thích, không biết và cũng chẳng có nhu cầu. Thế nhưng, đầu dây bên kia, với chất giọng có chút cù lần, lại hài hước, bỗng dưng lại có sức hút đến lạ.

"Không biết thì học, anh cũng có biết gì đâu!"

Thế là ừ!

Ngày đầu tiên tham gia CLB, nàng biết cái người "có biết gì đâu đó" chính là trưởng ban chuyên môn.

Dáng người dong dỏng cao, gương mặt ốm, trông có vẻ già trước tuổi, nhìn quen quen... Nhưng nàng vẫn chẳng nhớ ra là ai...

*

Báo cáo phân tích đầu tiên của nàng, chính là từ CLB đó. Một sự ngây ngô đến ngờ nghệch, mãi về sau đọc lại vẫn thấy buồn cười. Những buổi training từ từ thay đổi nàng. Từ tò mò sang ngưỡng mộ, từ ngưỡng mộ sinh thiện cảm. Rồi chẳng biết từ khi nào, nàng vô tình thích quan sát người đó. Thích cách người đó nhìn và nói về những con số, những biểu đồ hình nến lên lên xuống xuống, những báo cáo dài...

...

I never dared to reach for the moon
I never thought I'd know heaven so soon
I couldn't hope to say how I feel
The joy in my heart no words can reveal

...

(Tạm dịch: Em nào dám mơ sẽ chạm đến cung hằng, cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ biết thiên đàng sớm đến thế. Em càng chẳng mong diễn tả hết những tâm tình. Cảm xúc trong tim, chẳng lời nào tả xiết.)

*

Rồi chẳng biết từ khi nào, một thiếu nữ ngông cuồng lại e thẹn trước mặt anh - một kẻ thật bình thường, so với tất cả những chàng trai nàng từng gặp. Một thiếu nữ tự ti đến mặc cảm lại lao ra nhận hết những việc khó nhai chỉ vì hi vọng một lần được anh công nhận.

Bao nhiêu năm rồi vẫn thế, nàng chạy theo những điều gì đó thật mông lung để tìm kiếm sự công nhận. Nàng yêu gì, thích gì, ghét gì, hận gì,... tất cả đều không quan trọng. Nàng cứ phải làm như thế để ba má vui lòng, để bà con hàng xóm thậm chí con chó con mèo cảm thấy hài lòng. Nàng là một đứa con ngoan, là học trò giỏi, là tấm gương mà! Nàng là con nhà có gia giáo, có học thức, có tương lai mà!

Nàng đã thi thì sẽ đậu! Nàng đã muốn thì sẽ có!

Nàng là một chiến thần bất khả chiến bại.

Rồi...

Cuộc sống vốn đâu đơn giải như bài toán 1+1=2, cũng chẳng phải màu hồng như những câu thơ trong sách vở. Lần đầu tiên trong đời, nàng thất bại. Mọi thứ như sụp đổ.

Nàng dành hàng tiếng đồng hồ chỉ để khóc và dằn vặt. Nàng như nghe thấy, nhìn thấy hàng trăm cặp mắt đang nhìn mình chỉ trỏ. Nàng như nhìn thấy, nghe thấy hàng ngàn người đang vây lấy, xì xào sau lưng mình. Hóa ra, nàng chẳng là gì cả...

"Anh đi đi, tôi không cần anh thương hại. Đừng hỏi tôi những cái đại loại như em thích gì em muốn gì! Tôi không biết, tôi không biết!"

Nàng gào lên trong tiếng nhạc ồn ả. Những bóng đèn màu không ngừng chao nghiêng. Anh nắm lấy vai nàng, siết thật chặt.

"Anh buông ra! Tôi là một đứa vô dụng, tôi không thể làm anh tự hào được đâu! Tôi biết tôi làm anh mất mặt lắm! Tôi biết anh đang cảm thấy sai lầm khi tuyển tôi!... Tôi không muốn chạy nữa, mệt mỏi rồi!"

Nàng gào lên điên loạn. Nước mắt làm cuống họng nghẹn lại! Sống mũi cay... mắt nhòa đi!

"Im lặng! Anh chưa từng hối hận vì tuyển em. Anh không phải như những người em đã từng gặp! Em không cần phải chạy theo bất cứ cái gì để làm anh vui. Chỉ cần mỗi ngày em vui vẻ là anh cảm thấy vui rồi!"

Thật sao? Thật có một người không cần nàng tài giỏi, không cần nàng chứng tỏ, không cần tất cả hào quang của một chiến thần...

Chỉ cần nàng là chính nàng?

...

Life's summer leaves may turn into gold
The love that we share will never grow old
Here in your arms no words far away
Here in your arms forever I'll stay

...

(Tạm dịch: Lá xanh rồi cũng chuyển vàng, tình yêu của chúng ta sẽ chẳng bao giờ già cỗi. Trong vòng tay anh, có gì xa vời nữa. Em sẽ ở mãi thế này trong vòng tay anh!)

*

"Chúng ta không thể nào đâu! Anh chỉ xem em là em gái!"

Ừ, thế nhưng nàng luyến tiếc. Em gái cũng được! Chỉ cần được thấy anh cười, nhận tin nhắn quan tâm của anh...

*

"Nếu em làm vợ anh, em sẽ lui về hậu phương chứ?"

"Không!"

Tự mình trở nên mạnh mẽ. Tự mình trải qua đau đớn mà trưởng thành. Nàng không muốn chỉ có thể bất lực nhìn anh một mình bôn ba. Nàng muốn sánh vai cùng anh, bảo vệ anh, chăm sóc anh.

Nhưng,...

*

"Anh chưa từng thích em?"

"Anh biết em thích anh, nhưng anh chỉ xem em là em gái. Cái đó là thật lòng! Anh thực tình lo lắng cho em như em gái ruột của anh! Anh nghĩ em thông suốt rồi chứ?"

...

Đúng!

Em chưa từng thông suốt!

Em cứ nghĩ mình cũng hào sảng lắm! Không thể làm người yêu thì làm anh em. Nghe anh giới thiệu với đám bạn: "thằng đệ của tao giỏi lắm nha!" cũng cảm thấy vui. Em chẳng bao giờ nghĩ mình đang ăn mày dĩ vãng, càng chẳng bao giờ nghĩ mình đang mơ mộng một ngày anh sẽ quay đầu.

Đơn phương! Tự đa tình!

Em cứ nghĩ anh, chí ít, đã từng yêu em...

...

Over and over I whisper your name
...
Love is forever, no more good-byes

...

(Tạm dịch: hết lần này đến lần khác, em thì thầm tên anh... Tình yêu vĩnh hằng, mãi chẳng chia xa)

Cảm ơn anh đã bên em khi em đau đớn và đơn độc nhất.

Cảm ơn vì "dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng là anh của em! Không thay đổi!"

Cảm ơn những ngày tháng chạy vì đuổi theo anh, em phá vỡ nhiều giới hạn của mình.

...

Now just a memory the tears that I cried
Now just a memory the sighs that I sighed
Dreams that I cherished all have come true
All my tomorrows I give to you
...

(Tạm dịch: Nước mắt và tiếng thở than giờ chỉ là ký ức, giấc mơ hôm nào đã thành hiện thực, ngày mai của em đã trao trọn cho anh)

Nếu đã không thể tiếp tục, chi bằng hãy kết thúc. Một giấc mơ thật ngọt ngào, nhưng đã đến lúc phải tỉnh!

Cuộc sống này quả thật còn rất nhiều điều thú vị. Chắc chắn sẽ có một người khác yêu em chỉ vì... em là em!

Người thiếu nữ đung đưa chiếc ly rỗng tuếch, phóng ánh mắt vô hồn qua khung cửa xa xăm.

Mỉm cười!

~*~

P.s Bài viết có sử dụng lời bài hát Over and over của Nana Mouskouri.

Truyện chỉ đăng tại wattpad @minervaruan những trang khác đều là trộm cắp.
Chân thành cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net