Đoản văn 3: Nhân duyên nơi Vương phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟 Writer: Sam
🌟 Beta: Y (Yuuki)





Ta là Hiên Viên Phụng Kỳ, Tĩnh Nam vương gia của Hiên Viên triều đại.

Ở nhà ta, có nuôi một nương tử!

Y là trưởng tử nhà Đại Tướng Quân của nước Sở nhỏ bé ở phía Nam, tự Sở Bạch, năm nay vừa tròn 17 tuổi và đang chuẩn bị tham gia thi trạng nguyên.

Nghe lạ đúng không? Con trai trưởng của đại tướng quân lại đi thi trạng nguyên.

Thật ra, nguyên do là vì mẫu thân của y vốn là một tài nữ nỗi danh trong đám thi nhân, chỉ tiếc rằng nàng đã mất từ trước khi Sở Bạch có thể tự lo cho bản thân y. Ngoài ra, y còn có một vị kế mẫu vô cùng, vô cùng xấu tính và một vị đệ đệ cùng cha khác mẹ ngu như heo nhưng tứ chi lại phát triển hơn người, tự Sở Tần.

Mặc dù là đều là nam tử nhưng so với Sở Tần, Tiểu Bạch yêu thơ thích sách nhà ta có phần thư sinh văn nhược hơn, lại thêm kế mẫu ngày đêm thỏ thẻ bên gối nằm, khiến cho y không được vị phụ thân là tướng quân kia yêu thích nhiều lắm.

Cho nên khi ta dẫn quân đến xâm lược Sở quốc, tên Sở hoàng nhu nhược kia liền giáng thánh chỉ hoà thân xuống Tướng Quân Phủ, và người bị đẩy ra đầu con sóng ngọn gió, chính là Sở Bạch.

Lại nói, lần đầu tiên ta gặp Sở Bạch là khi đang trên đường trở về Hiên Viên Đế Quốc.

Dưới gốc cây liễu già cội bên cạnh bờ hồ, Sở Bạch một thân bạch y phiêu dật, làn da bạch ngọc dường như đang toã sáng dưới ánh nắng, hai mắt y khép hờ nằm nghĩ ngơi, bên cạnh là tên tiểu thư đồng đang loay hoay che nắng cho y, một khung cảnh yên bình đến lạ lẫm.

"Đó là ai?"

"Hồi bẩm tướng quân, đó là trưởng tử của Sở tướng quân, người sẽ hoà thân đến quý quốc, Sở Bạch a!", tên sứ giả mang hồi môn về cùng ta lên tiếng giới thiệu, nhờ đó, ta biết tên y.

Dường như cảm nhận thấy xung quanh có động tĩnh, Sở Bạch khẽ chớp động rồi mở ra đôi mắt vẫn còn mang theo mờ mịt sương mù, vẻ mặt ngốc ngốc dường như vẫn chưa tỉnh ngủ. Rồi có vẻ như tên thư đồng đã nói gì đó với y, Sở Bạch liền quay ngoắt sang nở một nụ cười thật tươi với ta, hai má y bị ánh nắng nhuộm hồng hay là do mắt ta đã rực đỏ, ta cũng chẳng thể phân biệt nỗi.

Giây phút đó, ta liền biết tâm của mình đã bị y lấy mất.

Hai mươi năm nay, trong nhân sinh của ta luôn chỉ là cùng đám đại hán ra chiến trường đánh đánh giết giết, vì quê hương mà chiến đấu, vì tổ quốc mà hi sinh. Ta đã nghĩ, nếu cả đời này đều là như vậy, cũng không có gì không tốt, vợ hay con đều là những thứ phiền phức mà ta không muốn vướng vào.

Vậy mà khi nhìn thấy thiếu niên thanh khiết dưới gốc liễu ấy, ta đã ngay lập tức muốn lao về phía đó mà chiếm lấy y, cũng như muốn chiếm lấy sự yên bình mà y mang lại, chiếm lấy cho bản thân ta một chốn để về.

Đoàn quân đã đi xa khỏi khu vực hồ, ta nuối tiếc ngoái đầu nhìn lại phía sau, lòng âm thầm quyết định sẽ đem hết thảy lòng mình bày tỏ cùng y vào ngày đại hôn.

Sở Bạch, chờ ta!

Ngày thứ mười sau khi thánh chỉ hoà thân ban xuống, cũng chính là ngày Sở Bạch được gả đến Hiên Viên quốc.

Y thân là Vương phi nhưng đoàn xa phu đón dâu lại chỉ có vỏn vẹn tám người, trước cửa Vương Phủ, cũng chỉ có duy nhất một tên người hầu thấp bé đứng ngáp dài ngáp ngắn vẻ mặt không kiên nhẫn, khung cảnh trông hết sức thê lương.

Hắn thấy đoàn đón dâu tới thì thấp giọng mắng chửi mấy câu khó nghe rồi đuổi hết họ về.

Nhất thời, trên bậc thềm to rộng của cửa lớn chỉ còn lại mình Sở Bạch. Thân hình mãnh mai của y được bộ giá y đỏ thắm tô thêm một tầng mị hoặc, ngón tay thon dài trắng nõn run rẩy nắm chặt tay áo, khuôn mặt khả ái ẩn hiện sau lớp khăn tân nương mõng manh. Trước tàn ảnh của hoàng hôn đang dần tắt lịm, nơi y đứng giống như đang toả ra ánh sáng nhàn nhạt, mỹ lệ xinh đẹp.

Tên người hầu đang chăm chú nhìn y liền bị doạ cho hốt hoảng cúi đầu, hắn gấp gáp đưa y đến tân phòng rồi cuống cuồng đóng cửa rời đi.

Khi ta hối hả về đến nhà, tiểu nương tử nhà ta đã dạng chân dạng tay ngủ đến bất diệc nhạc hồ, ha ha, thuỵ nhan của y đáng yêu đến mức ta thật sự muốn tiến lên cắn một ngụm nuốt luôn vào bụng cho rồi.

Nhẹ chân nhẹ tay cởi bớt mũ phượng cùng ngoại sam rắc rối trên người y xuống, sau đó ôm người vào lòng chuẩn bị đi ngủ, chuyện thổ lộ...đành để sáng mai vậy.

Nhưng cố tình người nào đó lại như muốn đối nghịch với ta!

Sở Bạch mơ màng xoay người, mắt phượng chậm chạp mở ra, hệt như lúc ở bờ hồ hôm trước, xinh đẹp mà quyến rũ, y ngốc nghếch hỏi:

"Ngài là Hiên Viên Phụng Kỳ có phải không?"

Giọng mũi khàn khàn làm tăng thêm vẻ liêu nhân, ta chỉ có thể qua loa ân một tiếng, toàn bộ sức lực đều dồn vào việc áp chế con cầm thú đang kêu gào được phóng thích bên dưới.

"Ngài có nhớ ta không?"

Sở Bạch đã thanh tỉnh vài phần, trên khuôn mặt bày ra một bộ hồi hộp, ngón tay trắng muốt thon dài chỉ vào bản thân mình. Ta hơi suy nghĩ một chút, rồi chậm rãi lắc đầu. Lần đầu tiên ta và y gặp mặt không phải là ở bờ hồ sao???

"Ngài không nhớ ta thật sao?"

Ta lại lắc đầu lần nữa khiến cho tiểu nương tử không vui xụ mặt xuống, mặc dù trong lòng ta cảm thấy vô cùng có lỗi nhưng ta thật sự không thể nhớ được mà QAQ. Thật kỳ quái, một người xinh đẹp nổi bật như vậy, nếu đã từng được gặp qua, ta làm sao lại không nhớ ra chứ?

"Trí nhớ của vương gia thật tệ, hừ, thật ngốc!"

Vươn tay vuốt ve phiến môi đang dẫu ra của y, ta mĩm cười, dịu dàng hống: "Tiểu Bạch a, vậy em có thể đại nhân đại lượng nói cho phu quân ngốc của em, chúng ta đã gặp nhau khi nào không?"

Y bật cười khúc khích khi nghe ta thỏ thẻ, "Phu quân ngốc a! Chính là cách đây mười năm, ở biên giới phía Nam của Hiên Viên quốc đã xảy ra một trận bạo loạn của đám lưu dân! Đúng lúc mẫu thân và ta cũng vừa du ngoạn đến đó, không ngờ bạo loạn diễn ra quá lớn, tràn qua cả bốn năm thôn trấn, cướp của giết người xảy ra cả ngoài phố lớn.

Khi bọn họ tràn vào khách điếm mà mẹ con ta đang trốn để cướp bóc thì, ngài xuất hiện! Ngài khi đó vô cùng oai phong khi một tay trấn áp hết đám người bạo loạn rồi còn sắp xếp lại đời sống cho người dân ở các thôn trấn bị tàn phá, đâu ra đó, hết sức tận tâm a~

Mẫu thân lúc đó đã nói, nếu như có con gái, nhất định nàng sẽ bắt ngài về làm hiền tế a~"

"Thì ra là như thế! Vậy giờ tâm nguyện của nhạc mẫu đã đạt thành rồi, nàng hiện chắc chắn đang rất vui vẻ đi!"

"Đúng vậy, ta cũng vui vẻ a..."

Ta cong môi, điều chỉnh một chút tư thế của cả hai khiến cho y ngồi gọn trong lòng ta rồi nói: "Sở Bạch, em phải biết...", chờ cho lực chú ý của Sở Bạch đã đặt trên người mình, ta mới tiếp tục, "....thú em vào cửa vương phủ là ý muốn của bản thân ta, không ai ép buột ta cả. Và ta làm vậy chính là vì yêu thích em, giữa chúng ta không có ngăn cách bởi đống âm mưu tính toán của hai nước hay thủ đoạn của hai tên đế vương đáng chết đó, cho nên em không cần nghĩ lung tung, có biết chưa?"

"...", Sở Bạch mở to mắt nhìn chằm chằm ta, miệng há lớn, bộ dáng như một chú thỏ nhỏ hốt hoảng, vô cùng đáng yêu!

Ta định mở miệng tiếp lời thì bị tiếng hét của y chặn lại, "Aaaaaaaa, ngài thích ta?!? Nói lại, mau nói lại a, ta còn chưa có nghe rõ, ngài vừa nói cái gì đó hả?????"

Y nhào lên người ta, hai tay bấu chặt vào vai ta lắc lư lắc lư, vẻ mặt không thể tin nổi.

Ta khẽ cười, biết rồi mà vẫn xấu xa trêu chọc y, "Ta nào có nói cái gì a~"

"QAQ...xấu xa..."

Tiểu nương tử vẻ mặt mếu máo sắp khóc làm ta thương tiếc không thôi, đành thôi không trêu chọc y nữa, "Hảo hảo, đừng mếu, ta là nói... Ta thích em, tâm của ta đã bị tiểu tử nhà em lấy cắp mất rồi a!"

Sở Bạch đơ ra mất mấy khắc rồi sau đó trên đôi môi phấn nộn đột nhiên xuất hiện một nụ cười vô cùng mỹ lệ, chưa kịp đợi ta hoàn hồn y đã lao sang người ta, chiếm lấy môi ta, ngây ngô hôn lên.

Mút nhè nhẹ, chiếc lưỡi nhỏ nhắn khe khẽ liếm qua môi ta một lượt. Động tác trúc trắc, vụng về như vậy nhưng không nghi ngờ gì lại dấy lên ngọn lữa dục vọng cháy bỏng trong lòng ta, tiểu yêu tinh này đúng là khắc tinh của ta mà T^T.

Thổi nến, kéo màn sa.

Ta gấp gáp ôm nương tử nhà mình mà...đi ngủ (づ-̩̩̩-̩̩̩_-̩̩̩-̩̩̩)づ.

Hỏi tại sao ta lệ rơi đầy mặt ư, nương tử nhà ta còn chưa có thành niên đâu, các ngươi hiểu mà....

Sáng hôm sau.

Đáng lẽ ta còn định ôm Tiểu Bạch nhà mình ngủ đến chính ngọ, nào ngờ lại bị tên Hoàng huynh ngu ngốc đến đòi người, tên hoàng đế trứng thối, hừ!

Nói với Sở Bạch một tiếng, bảo y tiếp tục ngủ, sau đó ta liền thay y phục rồi tiến cung.

Nhưng ta không ngờ, lần rời đi này lại đi đến tận nửa tháng.

-/-

Đã nửa tháng sau ngày đại hôn, tên Hiên Viên đế chết dẫm vẫn chưa thả ta về với nương tử.

Cả kinh thành đều đồn rằng Tĩnh Nam vương phi là một sửu phi xấu xí nên không được vương gia yêu thích, thậm chí còn không nói tiếng nào đã rời vương phủ, đi Giang Nam.

Người trong vương phủ đã được thấy mặt y thì lại truyền tai nhau rằng: Vương phi gì chứ, chẳng qua chỉ là một kẻ ngoại bang bị cầm tù thôi, cho dù xinh đẹp thì kết cục cũng chỉ có thể là bị cầm tù cho đến chết.

Cầm trên tay mật hàm của ám vệ trong vương phủ, cơn giận của ta đã bốc tới đỉnh đầu. Mặc kệ can ngăn của Hiên Viên đế chết tiệt kia, ta phải về gặp nương tử, gặp Sở Bạch của ta.

Ta bằng lòng cùng hắn phối hợp để dằn mặt Sở quốc, không có nghĩa là hắn có thể tổn thương tới Sở Bạch!

Còn nữa, bọn họ đều sai hết cả, đối với ta, Sở Bạch là một thiếu niên vô cùng tốt, vô cùng xinh đẹp và vô cùng vô cùng đặc biệt!

Sở Bạch là một người tài giõi, am hiểu binh quyền, kiến thức thông tuệ, chỉ có điều là cách y đối đãi với người khác có hơi chút lạnh lùng nên không mấy được lòng người mà thôi, tỷ như:

"Ta..ta thích chàng!", chỉ cần nhìn qua thì ai cũng biết, tiểu thư đó là thiên kim nhà Tả tướng, nương tử của ta quả là hàng cực phẫm nha, lại còn vô cùng có giá nữa.

Mà bọn họ đang nói gì vậy nhỉ?

A, nương tử từ chối thẳng thừng vậy sao?

"Xin tiểu thư thứ lỗi, Sở Bạch không có phúc nhận tấm chân tình này, xin tiểu thư về cho!"

"Chàng...ta là nữ nhi nhà Tả thừa tướng, binh quyền khuynh đảo đất hoàng thành, chỉ cần lấy ta, chàng có thể tiếp tục thi tam nguyên, đường công danh rộng mở tội gì phải ở nơi này mà bám víu một người nam nhân, ngươi như vậy không thấy tởm hay sao!", vị tiểu thư kia dẫu môi lộ ra vẻ như là rất chán ghét, "...hơn nữa, ta nghe nói Tĩnh Nam vương đi Giang Nam lần này là đi gặp thiên kim nhà Liễu Thượng thư, Liễu Nhạn, người sắp được gã vào đây làm thiếp thất cho hắn, chàng nghĩ thử xem phàm là đàn ông ai lại không mê nữ sắc, đến lúc đó sao hắn lại có thể còn coi trọng chàng a", ả vừa nói vừa sáp lại gần y, a a~ nương tử à oan cho ta, ngươi không được tin ả ta nha.

Ể, nương tử a nương tử, sao ngươi lại đứng im như vậy a, nàng ta lại sờ sờ ngươi a, buông, buông ra ả sắc nữ kia, buông...

"Mời ngươi về cho, phu quân ta sắp về, đễ tránh chàng thấy ngươi lại không vui, Thuận Tử, tiễn khách!"

A ha ha ha, ả sắc nữ kia đễ sau ta sẽ trừng trị ngươi, giờ phải đi tìm nương tử đã.

-/-

Một năm sau ngày đại hôn.

Y mặc dù lạnh lùng là vậy, nhưng mà y lại rất ngốc nghếch a, lại chỉ ngốc nghếch với mình ta, thật hảo hảo cao hứng a~

"Tiểu Bạch, ta về rồi!"

"Tiểu Bạch..."

"Tiểu Bạch!!", ơ đi đâu rồi ta là nghe hôm nay y đi Phượng Nghi điện gặp Hoàng hậu giờ ngọ ba khắc đã hồi phủ rồi, sao giờ lại không thấy ở cửa đón ta?

"Vương..vương gia, sáng nay vương phi vào cung, lúc trở về thì nhốt mình trong phòng không ăn không uống, may là người đã về không thì chúng thuộc hạ không biết làm sao dỗ y."

"Cái gì? Vương phi xảy ra chuyện tại sao không cho người gọi ta về? Nuôi các ngươi đễ làm gì hả?"

Vội vàng chạy vào nội viện, hất tung cánh cửa liền có thể thấy một thân ảnh ngồi ôm gối đôi vai gầy run run từng đợt, "Tiểu Bạch, có chuyện gì vậy?"

Đưa tay ôm cả thân mình ấm áp kia vào ngực, y khẽ chấn động sau đó cơ thể đột nhiên cứng ngắc rồi liền vội vội vàng vàng đưa tay gắt gao ôm lấy ta, giống như ôm thứ gì trân quí lại giống như không bao giờ muốn phải rời xa.

Nâng khuôn mặt y lên, ta ngay lập tức phẫn nộ, một khuôn mặt giàn giụa nước mắt đôi mắt đen long lanh nay đã sưng đỏ chứng tỏ chủ nhân của nó đã khóc rất lâu rất lâu rồi.

"Trả lời ta, là ai làm ngươi khóc, ta liền bây giờ đi lấy mạng hắn!", mặt ta như Tula đòi mạng, sa sầm nói với y.

"Phụng Kỳ...", kêu tên ta như con mèo nhỏ rồi lại ngước đôi mắt ngập nước nhìn ta, "ta..hức..ta không, ta không..hức..không thể sinh nhi tử cho ngươi,ngươi sẽ hưu ta đúng không..ô ô ô..."

Trong lòng ta như có cọng cỏ đuôi chó quét qua ngưa ngứa, tiểu nương tử nhà ta là đáng yêu như thế, kẻ nào lại ức hiếp y rồi. Sáng nay...hắc, chắc chắn là lão thái gia kia rồi, thật là mất nết mà 눈_눈.

Nhưng mà sinh con sao? Hắn sao lại nghĩ hắn không thể sinh con?

"Tiểu Bạch Bạch, ngươi là có thể a~ sao lại không nha. Tiểu Bạch là khoẻ mạnh nhất, tốt bụng nhất sao lại không thể sinh con chứ!", ôn nhu vỗ vỗ phiến lưng mãnh mai, sau một lát lại tuỳ ý sờ loạn.

"A, đừng nháo, ngươi là nói...ta có thể sao? Khoan đã, chẳng lẽ đôi phu phu nào cũng có thể có con sao? Con của chính họ?"

"Không hẳn nha", ta vuốt cằm nghĩ nghĩ,"có một số người mắc bệnh nan y hoặc thân thể yếu ớt mà không thể hoài thai", liếc mắt thấy đôi con ngươi kia xụ xuống liền bổ sung,"nhưng nếu ngoan ngoãn nghe lời phu quân thì có thể có cơ hội nha!"

"Cơ hội?"

A~ cặp mắt y sáng rỡ nha, trúng kế rồi trúng kế rồi, lão thái gia à ta hưỡng phước là nhờ ông nha, ta phải ăn sạch y, ăn sạch y a a~~ (΄◞ิ౪◟ิ‵).

-/-

Nhĩ hảo, Ta là Sở Bạch, Tĩnh Nam vương phi của Hiên Viên triều đại.

Ta có đôi lời muốn nói, nhưng các ngươi phải hứa không được nói cho phu quân ta nhé, thề đi, lời thề cá trê chui ống a~

Được rồi, ta là Tiểu Bạch khả ái nhà Tĩnh Nam vương và mấy tháng trước ta vừa dùng vẻ ngoài vô hại này
(*'▽`*) lừa được một con sói ngốc nghếch tới tay, không nói các ngươi cũng biết con trung khuyển đó là ai rồi nhỉ, [≖ ‿ ≖]✧ , không được nói cho phu quân ta đó, không được nói, không được nói! Chuyện quan trọng nói ba lần a, được rồi, tái kiến! (─‿‿─).

~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net