【1827】 Thường Ngày Của Thỏ Tổng Thụ: Bài Tập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thỏ Tử Tổng Thụ Nhật Thường: Tác Nghiệp
(Thường ngày của Thỏ tổng thụ: Bài Tập)

Tác giả: Hắc Mạn Ba

Thể loại: hiện đại, đồng nhân
Ghép đôi: Tsunayoshi x Hibari
Chuyển ngữ: Phi Nguyệt

Chuông tan học đã reo, các học sinh không có hoạt động câu lạc bộ của Namimori đa số đã an tĩnh về nhà —— Hội trưởng Hội kỷ luật Hibari Đại Ma Vương không biết tại sao hôm nay lại đứng ở cổng kiểm tra hàng ngũ tan học —— cây tonfa trong tay anh phản chiếu sắc máu loang lổ dưới ánh tà dương.

Thiếu niên tóc đen xinh đẹp đứng trước cổng trường rộn ràng nhốn nháo, trong vòng 3m lấy anh làm trung tâm cỏ không sinh ngọn kiến không tha mồi, bức tranh này nhìn quỷ dị vô cùng.

Cặp mắt phượng sắc bén rà qua rà lại, như muốn tìm ra kẻ mình đang tìm —— Sawada Tsunayoshi. Cả tuần nay không biết xảy ra chuyện gì, nghe nói số lần cậu không nộp bài tập và đi trễ tăng lên rất nhiều, đã tới 15+.

Rất tốt, không nộp bài tập + mỗi ngày đi trễ + cúp cua + thi rớt = vi phạm nặng nội quy trường học, Hibari tiếp tục kiểm tra, trên môi lại lộ ra một nụ cười thị huyết khiến người sởn tóc gáy.

Cắn chết.

Nhưng ai mà ngờ được, dưới tình huống anh đã sai người chặn cửa sau còn bản thân thì tới trước cửa bắt người, anh vẫn không tìm thấy động vật ăn cỏ đâu —— về sớm hoặc là trốn học... ư?

Đã tan học 45 phút rồi mà vẫn không tìm được người Hibari sát khí đằng đằng nắm tonfa trở về phòng nghỉ, Kẻ độc tài của Trường cấp hai Namimori • Bạo Quân Đại Ma Vương quyết định ngày mai sẽ trực tiếp bắt người tại cửa trường, không được thì cửa lớp, không được nữa thì cửa nhà.

Cửa phòng nghỉ mở hé ra, có tiếng nói chuyện nho nhỏ bên trong, Hibari nín thở núp trong bóng ma —— Xâm nhập vào Namimori và phòng nghỉ trọng địa của trường một cách phi pháp, coi tình huống cụ thể mà cắn chết.

"Reborn, không được đâu không được đâu tuyệt đối không được đâu TAT Hibari-senpai sẽ giết tớ đó——" Tiếng khóc nức nở của động vật ăn cỏ, chỉ là tưởng tượng thôi Hibari cũng đã thấy được những giọt nước mắt lăn dài trong mắt cậu—— yếu ớt nhìn về phía mình... Anh luôn cảm thấy nó cũng là một loại ảo thuật, mỗi lần nhìn thấy nó cây tonfa dự định chém ra tám phần lực trong tay anh thường sẽ không tự giác biến thành bảy phần rưỡi.

"Im đi, Dame-Tsuna." Tiếng em bé đi cùng với tiếng ai đó bị quật ngã "Nếu cậu đã không muốn nghe tôi giảng bài vậy thì đi hỏi Hibari đi, thành tích của Hibari là số một số hai đấy, vừa hay tôi có thể ra ngoài làm vài việc." Chiếc giày da nhỏ màu đen đá vào eo Tsunayoshi, giẫm cậu xuống đất "Không có ý kiến gì phải không? Quyết định vậy nhé."

Nói nhiều như vậy kỳ thực là cậu cũng muốn hóng hớt phải không, ai mà biết thành tích của Hibari-senpai có phải là dùng tonfa làm ra hay không, vả lại cậu vốn là tính ra ngoài làm việc mới ném tôi cho Hibari-senpai thì có, cậu thích nhìn thấy cảnh học sinh của mình chết trong tay Hộ Vệ Mây của mình vậy sao... Tsunayoshi mặt đã dính đất liều mạng gào lên.

"Vậy nhé, tôi giao Dame-Tsuna cho cậu, vất vả rồi Hibari." Thiếu niên tóc đen lạnh lùng đẩy cửa bước vào nghe được câu này, Reborn đã tiêu sái vịn cửa sổ bỏ chạy.

Tsunayoshi ngẩng đầu đỡ eo bò dậy, nhận ra ánh mắt phủ đầy sát ý của Hibari đang trút xuống, cậu cứng đơ cả người, "A... ừm... Hibari-senpai à... Reborn chỉ là đang giỡn thôi a ha ha... senpai đừng lo lắng em sẽ đi ngay ạ..." Lời nói tự động tiêu thanh dưới động tác của Hibari.

Bàn tay thon dài trắng nõn nhón lên cuốn tập không biết bị khoanh đỏ bao nhiêu chỗ trên bàn, cười nhạo một tiếng "Nhờ vả... chuyện này à?"

Sau đó Tsunayoshi kinh ngạc nhìn thấy Hibari-senpai tôn trọng mỹ học bạo lực, mở miệng cắn chết ngậm miệng cắn chết ngồi xuống sô pha đơn người, đẩy nhẹ cuốn tập trên bàn, "Qua đây." Anh gõ cái bàn trà trước mặt.

Anh... anh thật là Hibari-senpai hả!! Em còn cho rằng kết cục hôm nay của em là bị cắn chết đủ kiểu sau đó thi thể sẽ bị Reborn chôn trong một cái hố đào đại ở sân sau... Nhưng Hibari-senpai à anh ngồi trên sô pha đơn người gọi em tới để làm gì, được rồi em biết sô pha dài là giường của anh nhưng ngồi cũng có sao đâu lẽ nào hôm nay em phải quỳ dưới đất làm bài tập à.

Trong lòng thầm rơi lệ Tsunayoshi cọ từng bước tới chỗ Hibari... Không sao không sao Hibari-senpai dù gì cũng là Hội trưởng Hội kỷ luật sẽ không giết học sinh của trường mình a ha ha ha... Vừa nãy sát khí trong khóe mắt dùng để lườm mình nhất định là ảo giác.

Thấy thiếu niên tóc nâu rụt rè bước tới, Hibari giơ tay lên kéo một cái, sau đó trong ánh mắt khó hiểu của cậu đè cậu ngồi lên chân mình, tay trái ôm eo, làm lơ toàn thân đã cứng ngắc và làn da đã hóa đá của cậu bắt đầu giảng bài.

"Định nghĩa của cấp số cộng là gì?"

"Ơ dạ?! A... là..." Hình như hôm qua Reborn có giảng "Là..."

Hibari lặng lẽ dùng bút đỏ khoanh lại căn bản.

"Bài này sai rồi, biết điều kiện thỏa mãn và công thức cấp số cộng không?"

"A! Cái này em nhớ là... Đúng là... A quả nhiên là..."

Hibari lặng lẽ dùng bút đỏ khoanh lại.

"Cậu lên lớp làm cái gì vậy?" Hibari cầm cuốn tập toàn là dấu khoanh đỏ, quyết định giảng lại từ đầu.

A dạ... Cố gắng đuổi kịp tốc độ giảng bài của giáo viên nhưng bất cẩn phân tâm chờ đến khi sực tỉnh thì phát hiện trên bảng toàn là những công thức và quá trình giải bài mình không hiểu... Lời này biết nói thế nào với Hibari-senpai đây...

Không hổ là thành tích số một số hai của trường, thông qua bài giảng của Hibari cậu nhẹ nhàng giải được bài tập... À vâng Tsunayoshi rất nhẹ nhàng trước sát khí và tonfa khen ngợi Hibari thường tặng cho... Giờ cậu đang múa bút thành văn mong sớm ngày thoát khỏi cái Địa Ngục đáng sợ này.

Trên chân có thêm trọng lượng của một người, khuỷu tay cũng cảm nhận độ ấm thuộc về người nọ —— mùi hương, hơi ấm, nhịp thở, những thứ này Hibari đều cảm nhận được —— rất thú vị, rất trong lành.

Vậy... Gần thêm tí nữa cũng không sao nhỉ? Chạm vào chút nữa cũng không sao nhỉ?

Hibari ôm chặt động vật ăn cỏ, gác cằm lên cổ Tsunayoshi —— huyết quản màu xanh lam mơ hồ hiện ra dưới làn da trắng nõn —— hình như rất ngon, thế là Hibari cắn vào làn da bên gáy cậu một cái, thuận miệng liếm.

...

Reborn từ cửa sổ nhảy vào phòng ngủ của Tsunayoshi, thấy cậu đang bọc đầy oán khí ngồi xổm trong góc tường, mặt mày u ám mà trồng nấm.

"Học bù thế nào hả? Hibari giảng có hiểu không?"

"A... rất tốt... cực kỳ tốt..."

END


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net