Ngọn lửa-OE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô từ một tai nạn mà bị mù . Ba mẹ cô cũng từ đó mà ra đi .
Cuộc sống cô trở nên vô cùng kham khổ , từ một tiểu thư được ba mẹ cưng chiều thành một người mồ côi . Từ một người với tương lai rộng mở . Tất cả đã khép lại .

Khi cô tuyệt vọng nhất thì anh đến . Anh đưa tay đỡ lấy cô , cho cô thêm hi vọng sống .

Cô ở bên anh , cô biết bản thân mình bây giờ không xứng với anh . Anh là một người thành đạt , là người thừa kế duy nhất . Nhưng cô vẫn không nén nổi tình cảm của mình dành cho anh . Cô thích cảm giác được gần bên anh , được anh chăm sóc .

Nhưng càng yêu anh , cô càng sợ hãi . Cô chẳng có gì xứng với anh . Cô chỉ là một người đáng thương được anh giúp đỡ .

Khi cô quyết định nói ra . Thì anh ôm cô vào lòng nói rằng " anh cũng yêu cô"
Cô vô cùng hạnh phúc , đêm đó cô trao cho anh thân thể cô .

Anh đã nói yêu cô . Cô càng thêm quyết định , cô muốn mổ mắt . Cô muốn trở nên xứng đáng với anh .
Nhưng khi cô mổ mắt thành công thì không thấy anh , anh rất ít khi về nhà . Anh tránh cô , cô không hiểu được .

Đến một ngày , có một người phụ nữ đưa cho cô một chiếc thẻ nhớ . Chiếc thẻ nhớ lưu giữ tất cả , ba mẹ cô đã giành công ty của gia đình anh . Giết ba mẹ anh , cô đã hiểu . Ba mẹ cô mất không phải tai nạn , cô bị mù không phải tai nạn . Là do anh , là anh trả thù gia đình cô . Người phụ nữ kia là người anh yêu , cô ta đang mang thai con anh .

Cô như chết lặng , chẳng thể thở nổi . Trái tim cô như bị xé nát . Nước mắt rơi như mưa . Chẳng lẽ Thiên đường và địa ngục chỉ cách nhau một bước chân thôi sao ? Cô vuốt ve bụng mình .
Ánh mắt đỏ ngầu , cô cười to như phát điên .

Tối hôm đó , cô rất bình tĩnh , cô nấu cơm . Gọi anh về nhà . Anh do dự nhưng vẫn trở về . Khi thấy cô bình tĩnh như vậy tim anh rất đau đớn , thà cô hận anh còn hơn .
Nhưng cứ nghĩ về ba mẹ anh lại phẫn hận , anh nói những lời cay độc , ánh mắt lạnh lùng , khinh bỉ cô . Thức ăn bị anh hắt đổ , cô vẫn bình tĩnh , cười ấm áp nhìn anh .
Anh không thể chịu được khi thấy cô như thế . Anh muốn bước đi , rời khỏi cảm giác khó thở này . anh không dám nhìn cô , nhìn người con gái anh đã hủy họai hạnh phúc gia đình cô .

Nhưng lúc anh xoay người bước đi thì cô nắm lấy tay anh , Giọng run rẩy " anh định rời xa em sao ?" Anh muốn hất tay cô ra thì lại cảm thấy người vô lực , anh thầm nghĩ không ổn . nhưng đã lâm vào bóng tối . cô đứng đó nhìn anh , mỉm cười . cô sẽ không cho phép anh rời xa cô đâu . Cô khóa cửa căn nhà lại , đốt cháy . Khi ngọn lửa bắt đầu lan ra thì cô ôm lấy anh , nói
"em nhất định không cho anh có cơ hội rời xa em đâu . cho dù cả hai ta phải xuống địa ngục" .

- Mạc Nhược Tâm'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net