Con hàng thứ hai: Hoa Sơn Tái Khởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Sau khi bội tình bạc nghĩa Mai Hoa kiếm tôn ta chết tươi.

.....

Giới thiệu:

Ta đã chết, sau đó sống lại.

Trong không gian mênh mông rộng lớn, có một vị cao nhân kỳ quái hứa sẽ tặng ta bộ xương mới, đổi lại ta phải thực hiện một yêu cầu của ông ta.

Giao dịch thành công.

Vậy nên bây giờ, ta là một con bạch cốt tinh có lớp da xinh đẹp, mà nhiệm vụ của ta là bội tình bạc nghĩa một con chó điên, làm hắn đau khổ sống không bằng chết.

???

"Từ từ, chó điên? Ông đang sỉ nhục ta ư?"

Lão ta liếc tôi vung tay một cái, tức khắc bức tường chia năm xẻ bảy.

Ta vỗ đùi ngồi xuống, "Ta thích bị sỉ nhục như thế đấy."

.....

1. Cao tăng nói chó điên là biệt danh của một vị kiếm tu của Hoa Sơn phái, nghe nói hắn mạnh mẽ uy nghiêm, dung mạo đoan chính, sức mạnh vô biên, tiếng tăm lẫy lừng, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, kỳ môn độn giáp, ngũ hành bát quái, cầm kỳ thi họa, không gì không biết, không gì không làm được.

Nhưng đến nỗi vì sao lại gọi là chó điên thì để sau rồi nghĩ.

Hiện tại, dưới sân núi Hoa Sơn, ta ngồi xổm bên bụi cây, ngước mắt nhìn con đường trước mặt.

Cho đến khi một bóng dáng tiêu soái chầm chậm xuất hiện.

Người tới là một thiếu niên độ khoảng 16 17 tuổi, vóc dáng anh tuấn, tóc dài buộc đuôi ngựa, mặc áo bào có thêu ấn ký Hoa Sơn, bên hông treo một thanh kiếm. Ngũ quan đôi phần non nớt nhưng lại rất dễ nhìn, mũi cao thẳng, mày kiếm sắc bén, rất có phong thái thiếu niên.

Chỉ là quá xa nên ta vẫn chưa thấy rõ biểu cảm.

Thấy hắn sắp đi ngang qua, ta vội vàng nhảy ra, hô to, "Thanh Minh, Thanh Minh."

Cái tên bị ta lẩm bẩm nãy giờ nên kêu lên cũng rất quen miệng.

Hắn dừng lại, cúi đầu nhìn ta.

Lúc bấy giờ ta mới phát hiện hai má hắn hơi ửng đỏ, cả người tỏa ra mùi rượu nồng nặc.

Ta chần chờ kêu lại, "Thanh, Thanh Minh?"

Thông thường khi thấy nữ nhân xinh đẹp mềm mại thì người ta đều chủ động ăn nói khép nép lịch sự, nhưng hắn lại không hề khách khí hỏi, "Ta quen cô à? Mà cô là ai?"

Ta không biết phải nói thế nào, ấn tượng đầu tiên về hắn không mấy tốt đẹp, nhưng vậy cũng không đại biểu cho cái gì.

Ta sốc lại tinh thần, tươi cười dịu dàng hết mực.

"Ta là thê tử tương lai của huynh."

"Bà điên tránh ra."

"....."

Hắn lách qua ta tiếp tục đi.

Ta níu tay áo hắn, bị hắn dễ dàng tránh được. Không cam lòng, ta tiếp tục đuổi theo, lần thì kéo cánh tay hắn, lần thì nắm vạt hắn, lần thì giữ tóc hắn.

Còn luôn miệng gọi Thanh Minh Thanh Minh.

Hắn bị ta phiền đến nỗi đầu óc choáng váng, mở miệng đe dọa.

"Cô còn đi theo ta nữa ta sẽ đánh cô."

Nhưng ta đã chết một lần, hơn nữa ta luôn có niềm tin với đệ tử danh môn chính phái.

"Không sợ, huynh không dám đánh ta."

Hắn cười lạnh, cuối cùng vẫn không nói một lời, chỉ tăng tốc đi.

Ta không sợ hắn, hắn đành đánh bài chuồn, trốn vào thị trấn nhỉ cách đó không xa.

Nhưng trước khi đến đây ta có mang theo chuông tích linh cao nhân cho, có thể xác định vị trí của hắn.

Ta đi quanh chân núi mấy ngày trời, cuối cùng tìm được hắn đang trốn trong quán trà nọ.

Lần này ta trực tiếp ngồi xổm xuống ôm chân hắn, khóc to.

"Ta biết sai rồi, huynh đừng không để ý đến ta, sau này huynh chỉ đằng đông ta tuyệt đối không dám đi đằng tây, huynh làm ơn cho ta theo với!"

Thanh Minh đá chân vài cái, phát hiện ta ôm quá chặt nên không đá ra được, hắn nghe người xung quanh bàn tán chỉ trỏ bèn xách áo ta nhảy thẳng lên nóc nhà.

Ta ăn một đống cát vào mồm, vẫn ôm chặt hắn không buông.

"Buông."

"Không buông."

Thanh Minh đã mất hết kiên nhẫn, cười khằng khặc, "Vậy đừng trách ông đây không khách khí."

Ta còn chưa kịp hiểu gì thì đã thấy hắn vung mạnh chân, trời đất trước mặt ta quay cuồng, ầm ầm hai tiếng, ta ngã từ trên nóc nhà xuống.

"....."

Nhiệm vụ này từ bỏ còn kịp không?

2. Kể từ lần hắn vung chân đá ngã ta, ta đã hoài nghi nhân sinh sâu sắc. Là do ta không đủ xinh đẹp? Không đủ mềm mại đáng yêu? Hay hắn đã người trong lòng?

Nếu không tại sao hắn lại tuyệt tình như vậy, tàn nhẫn đạp ngã một cô nương tay không tất sắc chứ.

"Bởi vì hắn vốn là người như vậy."

Lão cao nhân bồi thêm một câu, "Nếu hắn đối xử dịu dàng với cô thì mới bất thường đấy."

Ta ồ lên, thì ra Thanh Minh là người như thế, lại lặng lẽ ghi chú thêm một dòng dưới tên hắn, không gần nữ sắc.

Ta càng nể phục đệ tử Hoa Sơn, đúng là danh môn chính phái, đệ tử còn nhỏ tuổi như thế mà đã vô cùng cứng rắn, nghiêm chỉnh tuân thủ kỷ luật.

Cơ thể này của ta là con gái của một thương nhân giàu có chuyên kinh doanh lụa, cha ta trước kia là cực kỳ hâm mộ Hoa Sơn nhưng vì tư chất kém cỏi mà không đậu kỳ thi, không được nhận làm đệ tử, sau này ông làm ăn phát đạt, quay về quê hương đầu tư rất nhiều tiền vào Hoa Sơn, nhìn những đệ tử thế hệ mới ngày càng thăng tiến xem như thỏa lòng cho mộng tưởng tuổi trẻ.

Ta thân là con gái của ông ấy, thỉnh thoảng sẽ được dẫn lên núi chơi, nhưng chưa lần nào gặp được Thanh Minh.

Kể từ lần gặp nhau dưới chân núi cũng đã nửa tháng.

Giờ phút này, ta đang đi theo một đệ tử nội môn tham quan Hoa Sơn, nghe hắn giới thiệu về sân luyện võ dài rộng cao to gì gì đó.

Ta nghe rất chuyên chú nhưng chẳng đọng được bao nhiêu. Hoa Sơn núi cũng như tên, không khí một màu tuyệt đẹp ấm áp, bao trùm hương hoa dịu dàng, ta luôn ngửi được mùi ngọt thanh nhẹ không biết đến từ đâu.

Vài cánh hoa xoay tròn trong không khí rồi rơi trên tóc ta, ta vươn tay muốn lấy xuống nhưng nhận ra nó đã tiêu biến.

"Thật kỳ diệu, có ai đang luyện kiếm sao?"

Ta hỏi.

Không biết vì sao khuôn mặt của đệ tử dẫn ta tham quan trở nên rất khó coi, "À, à....chắc là sư huynh đang luyện kiếm."

Hứng thú của ta nổi lên bừng bừng, "Sư huynh? Sư huynh nào thế?"

"Là....là....là....."

"Ừm?"

"Là....."

"Ta."

Giọng nói thiếu niên vang lên từ phía sau, ta sửng sốt một chút, với bản năng chuyên nghiệp ta đã thuộc lòng rất kỹ mọi thứ về mục tiêu. Vậy nên chỉ hai ba giây sau, ta đã lập tức xoay đầu.

"Thanh Minh!"

Thanh âm ngọt ngào lanh lảnh gọi tên hắn, Thanh Minh ngoáy tay có hơi không quen, hắn sống mười sáu năm trên núi chỉ toàn nghe một đám nam nhân giọng nói ồ ồ, cho dù có đệ tử nữ thì cũng không bao giờ gọi tên hắn với âm điệu như vậy.

"Cô là con gái Tống Đức?"

"Ừm, ta là----"

"Rồi rồi Tống cô nương, mắc gì cô đi theo ta hoài vậy?"

Hắn trực tiếp hỏi ra khiến ta nhất thời không kịp phản ứng.

"Ta tuy cũng là mỹ thiếu niên tương lai đầy triển vọng nhưng chưa từng dám nhận mình đẹp đến mức khiến cô yêu từ cái nhìn đầu tiên, Hoa Sơn lại nhiều nam đệ tử như vậy, người tuấn tú không thiếu, người tài nghệ càng không, rốt cuộc ta có thứ gì khiến cô chú ý vậy? Hay là nói....rốt cuộc cô muốn gì ở ta?"

Nghe lời hắn nói, ta mới bất giác nhận ra thiếu niên trước mắt mới chỉ mười sáu mười bảy tuổi, lần gặp gỡ lúc trước cũng là lần đầu hắn chính thức xuống núi, lúc này Thanh Minh vẫn là Thanh Minh của Hoa Sơn, là một đệ tử có tư chất hơn người nhưng vẫn chưa là Mai Hoa kiếm tôn vang danh thiên hạ.

Ta không thể sử dụng cái cớ ái mộ thanh danh của hắn được.

"Ta chỉ là thích huynh thôi."

"Nếu cô còn không nói thật thì đừng trách ta đá đít cô ra khỏi Hoa Sơn."

Hắn nói, nở một nụ cười khiến ta nổi hết cả da gà, ta thật sự tin hắn nói được làm được.

Nhưng đã hứa rồi thì không thể lật lọng.

"Ta thích huynh thật mà."

"1..."

"Hả?"

"2..."

"Khoan khoan..."

"3----"

"Ta yêu huynh!"

Thanh Minh nhìn ta chăm chú, lát sau hắn thở dài rồi túm cổ áo ta lôi ra cửa, "Tống cô nương, có ai bảo cô nói dối rất tệ chưa?"

Có lẽ vì luyện kiếm lâu năm nên động tác của hắn cực kỳ nhanh chóng gọn gàng, lúc ta phản ứng kịp thì hắn đã lôi ta đến cổng.

Giọng nói hắn vang lên như trút được gánh nặng.

"Thượng lộ bình an, không tiễn."

....

Lí do drop: Buồn ngủ quá nên đi ngủ, ngủ dậy thì quên hết ý tưởng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net