Con hàng thứ mười một: Lớp học ám sát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11. Tôi thì không ghét em.


.

Trong kỳ thi cuối kỳ, có một cậu đẹp trai cứ nhìn tôi chằm chằm.

Cậu ta không chỉ cười với tôi mà còn cho tôi chép bài.

Khi có kết quả, tôi đã thăng một hạng.

Từ hạng 3 từ dưới đếm lên, thành hạng 2 từ dưới đếm lên.

Từ đó về sau, tôi và Akabane không đội trời chung.

.

Tôi sắp bị chuyển sang lớp đặc biệt, đây cũng coi như là buổi dã ngoại cuối cùng trong đời, bởi vì khi sang lớp E rồi thì chẳng khác gì địa ngục.

Miệt thị, khinh thường, chèn ép, bắt nạt, và tôi sắp trở thành nạn nhân của tất cả hành động tồi tệ trên.

Hoàn toàn khác với những tháng ngày vui vẻ được bạn bè vây quanh, giờ đây tôi một mình một cõi ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ nhìn bọn họ tổ chức tiệc nướng.

Bọn họ nói cười vui vẻ, trên mặt vĩnh viễn mang theo kiêu ngạo, lời nói cũng không thèm dè dặt, cứ ngang nhiên bêu xấu, chủ đề vẫn là lớp E.

Tôi nghe loáng thoáng được vài từ, chỉ quanh đi quẩn lại việc học hành tệ hại của những cô cậu học sinh ở đó.

"Nhìn kìa, cô ta là Sakura Yuko, người tiếp theo chuyển sang lớp E đó."

"Ể? Sakura á!"

"Không thể tin được, lúc trước còn kiêu ngạo dẫn đầu lớp, bây giờ lại sa sút đến mức bị chuyển đi!"

"Cô ta đắc tội người đó à?"

"Tưởng giỏi giang thế nào, có lẽ hạng 1 mấy kì thi trước đều do gian lận đấy!"

"Đúng rồi, có thể lắm...."

Mấy nam nữ sinh tụ tập lại bàn tán, càng nói càng khó nghe. Tôi dứt khoát đứng lên, bực bội tắc hơn phân nửa bát cơm vào bụng rồi rời đi.

"Eo ơi, cô ta vừa đi vừa ăn kìa..."

"Nhìn như con heo xổng chuồng."

"....."

Nếu không phải luyến tiếc thức ăn ngon, tôi chắc chắn đã ụp cả bát cơm này vào đầu kẻ mới vừa nói.

Buổi dã ngoại được tổ chức vào ban đêm tại một nhà hàng 5 sao cực kỳ sang trọng, đi tới đâu cũng thấy ánh đèn sáng chói, rực rỡ hoa lệ mà ghê tởm đến buồn nôn.

Tôi tìm được một cái suối phun khá vắng vẻ, ngồi xuống bắt đầu suy ngẫm cuộc đời. Nhưng đầu óc lại trống rỗng, tôi thật sự không biết bản thân phải làm gì sau khi bị đuổi đi.

Nghĩ ngợi miên man một hồi lại nhớ đến ngày thi cuối kì định mệnh ấy, vào ngày mà tôi ngủ quên đến muộn giờ thi.

Trường học trước giờ vẫn luôn rất nghiêm khắc, tỉ lệ cạnh tranh vô cùng cao, lúc tôi đến chỉ còn mười mấy phút làm bài, cả đề ba trang giấy, tuyệt vọng đến mức sắp khóc thì phát hiện có người đang nhìn mình.

Có lẽ lúc đó tôi bị chập mạch hoặc do cậu ta quá đẹp trai, tóm lại kết quả đều không phải chuyện tốt đẹp gì.

"Sakura."

Tên của tôi qua giọng nói của cậu luôn có vài phần cợt nhã.

Nhắc tào tháo tào tháo tới liền.

Tôi không buồn trả lời, chỉ cặm cụi ăn cơm.

Cậu ta cứ thoắt ẩn thoắt hiện xung quanh tôi, lần này thì thò đầu ra từ một cây cột tráng lệ gần đó. Ánh sáng vàng chiếu lên khuôn mặt điển trai, đường nét nam sinh đương tuổi dậy thì tràn đầy sinh khí, mặt mày lại có chút ranh mảnh.

"Cậu buồn à?"

"Không."

Tôi trả lời cộc lốc.

"Bị bắt nạt?"

Nghe đến đây, tôi ngẩng đầu trừng cậu, "Đúng! Nhờ ơn cậu nên tôi mới phải ngồi đây ăn cơm này!"

Akabane cười, sáng đến suýt mù mắt chó của tôi, "Vẫn còn khỏe chán."

"Con mắt nào của cậu thấy tôi khỏe?"

"Cả hai."

"Mù rồi đó, đi khám đi."

"Có đi cũng phải dẫn cậu theo cùng."

Cậu ta nói câu đầy ẩn ý. Tôi lập tức cảnh báo, "Akabane, chúng ta chỉ mới biết nhau, lần trước cậu chơi tôi một vố, sau này chắc chắn tôi sẽ trả lại gấp bội."

Akabane tính tình kì lạ ưa bạo lực, ngoại trừ đẹp trai ra thì chỗ nào tôi cũng ghét.

Nhưng trọng điểm của cậu lại đi hơi xa.

"Chơi cậu? À...ý cậu là vào kì thi cuối kỳ sao?"

"...."

Lại còn quên mất nữa chứ.

Akabane chớp mắt, rất là vô tội, "Tôi có bảo mình làm đúng đâu, ai bảo cậu chép."

".....nói tóm lại tôi ghét cậu rồi, tốt nhất cậu hãy tránh xa tôi ra."

"Ồ, nếu không thì sao?"

"Tôi sẽ tức giận."

"Rồi sau nữa?"

"Sẽ...." Tôi hơi ngập ngừng, đánh cậu ta? Thôi bỏ đi, chắc chắn đánh không lại, hơi sửa miệng hung dữ nói, "....không để ý đến cậu nữa."

Dù sao cậu ta cũng chỉ có một người bạn là tôi, tôi không thèm nói chuyện cho cậu ta buồn chết.

Hai mắt Akabane đậm ý cười, cũng ngồi xuống cạnh tôi.

"Không giận, có tôi đi với cậu."

Cậu ta nói xong tôi mới sực nhớ ra, hình như cái tên này cũng chuyển sang lớp E giống tôi thì phải? Mà dựa theo tính cách của tên này, đột nhiên cảm thấy hơi sai sai....

"Akabane, đừng nói là...."

"Đoán đúng rồi, tôi cố ý đó."

"...."

"Đi một mình chán chết, Sakura đi chung ha."

"Akabane, tôi muốn đoạn tuyệt tình bạn vừa chớm nở này."

"Sao? Cậu nói gì? Gió lớn quá nghe không rõ."

"Đừng có giả vờ, cắt tóc xuống đi!"

"Ha ha ha...."

"Ai cho cười!"

"...."

Bởi vậy mới nói, tôi ghét cậu ta!

.

"Còn tôi thì không ghét cậu chút nào, ngược lại là khác."

.

Thấy vô tri quá nên drop.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net