Bức thư tình xấu xí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#G32096

Tôi gặp anh vào một ngày hè nóng của năm 1992. Khi đó tôi còn là một chàng trai trẻ đang ở tuổi đôi mươi, cái tuổi dường như đẹp nhất của đời người.
Lúc đấy tôi tình cờ quen biết anh. Anh lớn hơn tôi bốn tuổi, anh chỉ ra Hà Nội công tác ba bốn tháng thôi. Người con trai chất phác cùng cái núm đồng tiền một bên má. Có lẽ đó là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết, nụ cười khiến tôi mỗi khi nhớ tới cũng bật cười.
Tôi nói mình thích anh, anh cũng bật cười nói anh thương tôi. Chuyện tình của một cặp đồng tính những năm đó khác lắm. Chúng tôi chỉ dám cầm tay ở những chỗ thật vắng vẻ, cũng không nói cho ai biết, chỉ có hai chúng tôi.
Ngày anh trở về trong tôi ra tận ga đưa anh. Vì còn phải học tập trên này nên tôi không thể vào cùng anh. Anh cho tôi địa chỉ, bảo khi nào nhớ cứ viết thư cho anh.
Rồi cứ thế mỗi tuần tôi lại chờ người đưa thư đưa những lá thư của anh đến nhà. Chúng tôi giữ liên lạc qua những lá thư tay suốt hai năm trời. Tôi nói khi nào tốt nghiệp tôi sẽ vào với anh.
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi cảm thấy những lá thư của anh rất khác lúc trước. Khi trước anh viết cho tôi rất dài, là những dòng tỉ tê, những câu chuyện về cuộc sống của anh, nỗi nhớ mà anh gửi vào mỗi câu chữ đều rất rõ ràng.
Nhưng rồi chúng lại trở nên nguệch ngoạc, lời thư thì như có như không, có khi tôi chờ cả tuần chỉ để nhận dòng chữ "anh vẫn khỏe" một cách mà lúc đó tôi nói "xấu xí". Cho đến ngày tôi không chịu nổi và gửi cho anh một bức thư với những lời lẽ khó nghe, rằng nếu anh không thích có thể đừng viết, đừng trêu đùa tôi nữa.
Sau đó anh có gửi lại vài bức thư xin lỗi vẫn với nét chữ " xấu xí" ấy. Lúc đó cái tôi quá lớn nên tôi không hồi thư lại. Sau ba tuần thì không có thư nữa. Tôi đã khóc, đã buồn rất nhiều, khóc cho cuộc tình ngắn ngủi ấy. Có lúc tôi đã hối hận vì sự giận dỗi trẻ con nhưng vẫn nhất quyết không trả lời anh. Tôi đã tự tay chôn tình yêu của mình.
Cho đến mùa đông năm 1995, tôi trở về nhà sau buổi học thì thấy một cô gái đứng trước cửa nhà mình. Tôi nhận ra cô, là em gái của anh. Tôi từng thấy cô trong tấm hình chụp gia đình anh. Trông cô tiều tụy và gầy gò hơn rất nhiều. Nhìn thấy tôi cô rưng rưng khóc.
Và những gì cô nói với tôi có lẽ sẽ khiến tôi day dứt tới cuối đời.
Anh gặp tai nạn khi leo núi tác nghiệp khiến chấn thương não, một nửa cơ thể anh bị liệt. Thế mà mấy ngày sau khi tỉnh lại điều đầu tiên anh làm là tập viết. Anh tập viết những nét chữ đầu tiên bằng cánh tay khó cử động chỉ để gửi cho tôi những dòng chữ mà tôi chê bai. Nghĩ đến những gì mà tôi viết cho anh, tôi cảm thấy mình là một thằng tồi tệ.
Tôi lấy hết can đảm hỏi giờ anh sao rồi. Cô nói anh đã qua đời hai ngày trước. Sau khi không nhận được thư của tôi anh trở nên suy sụp, trách mình là một kẻ bại liệt, rồi cứ thế mà rời xa thế giới này. Cô lên đây nói với tôi bởi cô biết anh trai mình mong muốn được gặp tôi thế nào. Cô muốn tôi về gặp anh lần cuối trước khi chôn cất.
Tôi lại khóc, khóc rất nhiều.
Tôi đến viếng anh với tư cách một người bạn ở xa. Không ngờ lần tiếp theo gặp mặt thì anh đang nằm trong cái chỗ lạnh lẽo này.
Và rồi tôi lại tự tay chôn tình yêu của mình một lần nữa.

Tôi viết những dòng chữ này sau khi tôi tìm được những bức thư khi đó của anh. Đã gần hai mươi năm rồi nhưng cái nắng hạ năm đấy vẫn ấm như ngày nào.
----------

Đôi khi tôi chẳng quan tâm vào lúc nào, người đó là ai có đúng người đúng thời điểm. Chỉ cần là cậu và ngay lúc này, chúng ta được yêu trọn vẹn dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi cũng được.

Có ai biết ngày mai thế nào. Sài Gòn đang nắng là vậy, mưa chẳng biết xuất hiện từ đâu mà trút vào người trôi đi lớp mặt nạ chúng ta đang tô vẽ.
Mấy tháng bên nhau, vài ngày hạnh phúc, vài chục năm thương nhớ đến cuối cùng yêu vẫn là yêu, vẫn là nỗi day dứt trong tâm hồn. Tình yêu vốn dĩ là một thứ đẹp đẽ vô cùng khiến ai ai cũng tìm kiếm nhưng không phải ai cũng may mắn tận hướng thứ hạnh phúc xa xỉ đằng sau đó. Đơn thuần họ chỉ yêu và cảm nhận theo cách riêng của mình.

Tôi chỉ xin phép được buồn một ngày, để ngày mai tôi lại yêu và hi vọng.

<Dev>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net