Tao đã khác xưa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#G21609
"Tôi không biết bài mình có được đăng hay không vì đây là lần đầu tôi viết cái này. Nếu được thì nhiều bạn cùng nhau chia sẻ, nếu không thì xem như trút bầu tâm sự vậy.

Gửi Đức Long LHP (2006-2009)!

Tao nhớ cái mùa hè của năm 2007, khi lần đầu mày chuyển vào lớp tao. Cái vẻ mặt khó chịu của mày, cái tính cộc cằn thô lỗ của mày, cả cái nụ cười nhếch môi khó ưa ấy, làm cả lớp tao không ai ưa mày. Nhưng chẳng hiểu sao, tao cứ bị mày hút lấy.
Năm ấy, đồng tính cũng không cởi mở như bây giờ, trường mình thì toàn lũ mọt sách, nào biết yêu đương là gì? Chứ đừng nói đến có cảm giác yêu thích người cùng giới.

Tao nhớ có lần, lớp làm bài thực hành Hoá, ai cũng kiếm người cho đủ nhóm, duy chỉ còn lại mày cười nhếch môi. Không hiểu sao lúc ấy, tao nhìn nụ cười ấy của mày lại có cảm giác như bị cách ly như vậy đã thành quen, cô đơn lắm. Thế là tao lại chuyển chỗ lại gần mày. Mày chẳng nói gì, chỉ nhìn tao rồi cười. Hai đứa im lặng mà làm bài, mày đọc gì thì tao chép nấy.
Mày hỏi tao ""sau này làm bác sĩ phải không?""
Tao trả lời ""Không biết nữa""
Mày vừa nói vừa cười ""Tiêc làm sao? Chữ này mà không làm bác sĩ, thì hơi bị uổng đấy""
Giây phút đó, tao nhận ra là mày cũng có khiếu hài hước lắm. Cứ ở bên mày là tao cười suốt. Cứ như vậy mà tao dần dần bước vào thế giới của mày, trở thành bạn tốt, và cũng bị mấy đứa trong lớp ghét luôn. :)))

Nhớ cái thời non dại ấy, tao với mày tự kỷ chơi với nhau, chỉ 2 đứa mà thôi nhưng lại thấy vui đủ, trọn vẹn như vậy. Nhà mày ở Quận 1, nhà tao ở Bình Thạnh, nói cho xa xôi vậy thôi, chứ 2 đứa cách nhau có cái cầu Thị Nghè. Sáng nào mày cũng thét vào nhà tao ""Mò cái quần què gì như con gái, rồi thì chút trèo tường chết mẹ nha con"". Nói vậy thôi, chứ khi nào bọn mình đi trễ là 2 đứa đưa nhau cúp ở tiệm net, cái thời Võ Lâm II còn hot đấy, mày bắt tao chơi Nga My để buff cho mày. Và cái cuộc đời cúp học đi chơi của tao đơn giản chỉ là đứng múa hoa hoè vài cái rồi nhìn mày đánh, thế mà vui không tưởng.

Và rồi mày cũng có đứa thích, cô ấy bước vào cuộc đời mày như tao đã từng ấy. Có ấy dịu dàng và ngọt ngào chết đi được, con gái chuyên Văn nên nói năng lanh lảnh, viết thư tay cho mày với cái phong bao màu vàng nhạt, thơm mùi nước hoa. Và thế là tao nhìn mày từ từ thích cô ấy, từ từ xa khỏi tao. Tao còn nhớ cái cảm giác một mình đạp xe tới trường nó khó chịu cỡ nào, tao sợ từng giờ ra chơi, lại thấy mày mất hút. Tao sợ những buổi tan trường về rồi, nhưng mày vẫn nán lại chờ cô ấy. Cảm giác mất mát ấy, tao tự hỏi là cái gì? Nhiều khi tao muốn kéo mày đi với tao, chỉ với tao thôi. Nhưng lại chẳng biết vì lý do gì, và rồi tao đón nhận tất cả thế giới một mình trước kia của mày.

Những lúc bọn mày giận nhau, tao là cái thùng rác để mày vứt vào biết bao cảm xúc, nghe xong chuyện của mày. Lòng tao nặng, tim tao càng nặng, nhưng tao chẳng có thùng rác nào để vứt cảm xúc của mình cả. Cô ấy nhờ tao gửi quà xin lỗi cho mày, rất nhiều lần. Và cũng rất nhiều lần tao bóp chặt món quà ấy, tao muốn giày vò nó, muốn vứt nó. Nhưng tao không làm được, vì tao biết mày sẽ vui trở lại vì cô ấy. Nghĩ đi nghĩ lại, 2 bọn mày yêu nhau, nhưng người đau nhất lại chính là tao.

Cuối HK1 lớp 12, cô ấy vứt bỏ mày chỉ vì lý do "lo học, ba mẹ không cho yêu" mày buồn chán, điểm số mày rớt xuống thảm hại. Tao nhắm mắt bỏ mã đề của mình, để ghi mã để của mày. Làm hết các bài, rồi lại năn nỉ mày chép lại. ( tao chẳng hiểu vì sao mình lại có cái gan ấy, lúc ấy tao chẳng hiểu vì sao). Mày lại nhìn tao cười nhếch môi.

Nhiều đêm mày qua nhà tao ngủ, tao vẫn nhớ cái mùi của mày, nhớ cái giọng nói khe khẽ lúc nửa đêm về sáng, nhớ mấy câu chuyện tào lao mà mày kể, nhớ lại lúc hai đứa ôm nhau mà ngủ.

"Lâm này, mày định thi trường gì?"
"Tao không biết, chắc sẽ là Ngoại Thương"
"Uh thì cùng vào Ngoại Thương nhé" mày nói.

Và tao tin vào lời nói của mày, bởi vậy nên tao ngu lắm. Ngày phát phiếu báo đậu ĐH, tao mừng muốn điên lên. Trong đầu tao hiện lên đủ loại ảo tưởng rằng mày và tao sẽ gắn bó thêm 4 năm nữa, rồi đi làm chung công ty, rồi gắn bó cả đời luôn. Nhưng mày dẫm hết suy diễn của tao chỉ bằng 1 câu nói "Tao sắp đi du học"

Trước ngày mày đi, tao lấy hết can đảm để tỏ tình, kết quả nhận lại chỉ 2 chữ "tao biết". Biết nên mới âm thầm lặng lẽ mà đi? Biết nên mới định cư luôn mà không về?

Bẫng đi 7-8 năm như vậy. Tao vật vã sống trong cái giới này, lên giường với nhiều thằng đếm không hết. Công việc tầm thường, học vấn tầm thường, chỉ có ngoại hình được coi là hơn người bình thường một chút một tý. Cái gì tao cũng có 1 chút, chỉ duy nhất tình yêu là không có một chút nào. Có đứa nói rằng nó yêu tao, mến tao, thấy tao rất thú vị. Nhưng tao không yêu nó được, tao bị ngán yêu đấy.

Có lẽ vậy nên khi mày gặp tao, cái thằng đeo mắt kính hay lẽo đẽo theo sau mày không còn nữa, tao trở nên sành đời hơn, bóng hơn, nói theo cách dân dã là đĩ hơn ấy. Còn mày cũng khác vô cùng, du học Mỹ về như được nạm vàng vậy, lời nói cử chỉ Tây hoá. Mày không phải Long mà tao từng thích, tao cũng không phải Lâm mày từng quen. Cứ thế mà câu chuyện giữa tao với mày ngoài chuyện cũ thì toàn "uh" với "ah"

Cuối câu chuyện, tao nhận ra tao không còn yêu mày nữa, nhiều hơn là tao thù ghét mày.

"Muốn thử cảm giác lạ không? Cần bj không tao bj cho. Tao bu(s) giỏi lắm đó"

Tao nhìn mặt mày không còn miếng máu, trợn mắt nhìn tao mà tao hả dạ vô cùng. Câu cuối cùng của mày là gì "Đừng như vậy!" ah?

"Là do mày biến tao thành như vậy đấy, Long ah"

Mọi chuyện sẽ không có gì, nếu như nó không đến nhà tôi và hỏi tôi có muốn đi Mỹ học tiếp không? Tôi bảo tôi không có tiền!.
Nó lại bảo công dân thì tiền học phí 1 năm chừng 10 ngàn. Quan trọng là tao không phải công dân.

"Cưới tao là thành công dân rồi. Đi Mỹ nhé?"

Nó hoàn toàn nghiêm túc! Tôi thì không hiểu nó thích tôi hay là thương hại!

-----------------------------------------
Đó là câu chuyện bắt đầu từ 10 năm trước, vậy còn câu chuyện của 10 năm sau, hi vọng bạn đã có câu trả lời của riêng mình nhé.
-3T-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net