Mộng (SE)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ghét cái lớp học ồn ào thế này, cái bọn con trai lúc nào cũng lăn tăn cả lên. Chúng ném máy bay giấy bay khắp lớp rồi lại la ó lên chẳng quan tâm đến ai đang làm gì.

Gục hẳn đầu vào sách giáo khoa, đeo tai nghe vào vẫn không lấn được tiếng ồn bên ngoài. Giờ thì tôi chỉ mong tiếng chuông vào lớp nhanh lên.

Tôi rất ngại giao tiếp, phải nói là cực kì ngại vì thế nên chẳng ai thân với tôi cả. Chắc tại tôi khép kín quá chăng. Tôi có nghe đâu đó bọn con gái nói tôi là đứa lập dị, không thích chơi với tụi nó, chảnh, tự cao,... Bọn nó không được dạy nói xấu sau lưng người khác là xấu sao, tôi chỉ là không biết cách để bắt chuyện thôi. Mỗi lần muốn làm quen ai đó thì miệng tôi lại như bị ai sai khiến không phát ra âm thanh được, cuối cùng tôi chỉ có thể về chỗ ngồi một mình.

Tôi bị cô lập trong lớp. Mong sau năm nay trôi nhanh để lên được môi trường mới thoát khỏi đây.

...

"Bà không biết dạy con, nhìn con bé đi. Suốt ngày cứ hui hủi một mình, một đứa bạn cũng không có. Học thì không ra đâu toàn vẽ vời linh tinh. Tại sao tôi lại sinh ra đứa con này chứ."

"Không phải do ông sao, ông có bao giờ lo cho nó đâu. Cái nhà này một tay tôi gánh, ông có làm gì được đâu, ngoài bài bạc rượu chè thì ông còn gì hả?"

"Bà dám nói thế với tôi hả, sao bà không nhìn lại mình đi. Ai mới từ nhà bà ba về? Tôi nói bà thiếu nợ người ta cả triệu tiền cờ bạc sao không nói đi."

...

Lại ồn ào, hai người họ không thể im được lúc nào sao. Xong tiết học trên lớp đã làm tôi mệt lã người lại thêm ở nhà từ ngoài cổng đã nghe tiếng cãi vã rồi. Để con im một ngày được không?

"Con về rồi."

"Con với chả cái, sao giờ này mới về. Mày xem sáng cô giáo mới điện thoại cho tao mắng vốn mày không hoà đồng..."

"Con lên phòng đây."

"Thái độ với cha mày vậy đó hả, tao còn chưa nói xong..."

Tôi không muốn nghe, chạy nhanh một mạch lên phòng, khoá cửa lại. Tôi quăng cái cặp nặng trĩu lên bàn học xong ngã xuống giường. Mọi thứ tôi cần bây giờ là một giấc ngủ. Một giấc ngàn thu cũng được, tôi mệt quá rồi.

...

"Em có muốn nhảy cùng tôi một bài không?" Anh lãng tử nở nụ cười tươi đưa tay về phía tôi. Khuôn mặt điển trai, dáng người cao ráo và mặc bộ đồ xa hoa tôi chỉ nhìn thấy trong ảnh mạng.

"Vâng." Tôi biết mặt tôi đang đỏ cả lên khi nói câu này.

Tôi cũng không lo mình có nhảy được không vì tôi có thể làm mọi thứ ở đây. Đúng, nơi này là giấc mơ của tôi, thứ duy nhất an ủi cho con nhỏ vô dụng này.

Tôi nắm chặt tay anh, nhảy một điệu kể cả tên tôi cũng không biết. Ai quan tâm chứ, tôi nhớ mình nhìn thấy trong bộ phim nào đó xong bắt chước theo.

Anh vẫn cười, nụ cười như mặt trời nhỏ toả sáng trong cuộc đời đen tối của tôi. Nhẹ nhàng, chúng tôi xoay vòng, mắt nhìn nhau đắm đuối, tôi biết chẳng gì hơn bây giờ. Một khoảng khắc tôi muốn ở mãi mãi.

...

"Em lại buồn rồi." Anh vén tóc tôi lên, mỉm cười nhẹ.

"Vâng, một chút. Ở trường mọi việc điều không suôn sẻ, em không có bạn, suốt ngày việc duy nhất làm là ngồi một chỗ với đống sách vở nhàm chán. Ở nhà cũng vậy, cha mẹ em lúc nào cũng cãi nhau, họ gần như vì những chuyện nhỏ nhặt không đáng cũng đem ra cãi vã." Tôi kể hết những gì trong lòng mà tôi chưa từng nói với ai cho anh.

Anh nhìn tôi, đôi khi gật gật đầu không nói. Thật sự, tôi cần mỗi một người lắng nghe tôi nói, nhưng tới giờ chỉ có anh là chịu khó nghe tôi.

"Giá như em có thể ở mãi nơi đây cùng anh thì tốt quá nhỉ." Tôi cười, lòng trông ngóng một tương lai không xa.

...

"Em lại vào đây." Ánh mắt anh buồn bã nhìn tôi, tay nắm chặt tay tôi.

"Sao thế, em ở đây với anh. Anh không vui sao?" Tôi nói lòng hơi khó chịu. Tôi dành phần lớn thời gian của mình để bên anh, tại sao anh không vui. Không lẽ anh không muốn tôi ở đây.

"Ý anh không phải thế. Nhưng mà..." Anh bỗng ngừng lại không nói, nhìn tôi với ánh mắt buồn bã.

"Em không sao." Tôi xoa nhẹ khuôn mặt anh, khuôn mặt đẹp đẽ luôn trong tâm trí tôi. Tôi cũng không thích ánh mắt của anh, tôi vẫn ở đây bên cạnh anh mà. Như vậy là quá đủ với tôi.

"Chúng ta nhảy một bài nha." Tôi đứng dậy đưa tay về phía anh, trong đầu mặc niệm mở một bài gì đó không tên.

"Được." Anh cười tươi. Mặt trời nhỏ của tôi lại tỏ nắng trở lại rồi.

...

Hai ngày, tôi không gặp anh. Tôi không tài nào ngủ được. Tôi không biết sao gần đây tôi bị mất ngủ trầm trọng, ăn uống cũng không ngon, mẹ tôi khuyên tôi đi khám bác sĩ nhưng tôi từ chối. Tôi không sao, tôi chỉ muốn gặp anh thôi.

Tôi vừa đi ra ngoài để mua một ít thuốc ngủ, tôi nuốt một viên cùng ngụm nước rồi lên giường nằm. Tôi không muốn rời xa anh, tôi chỉ muốn gặp anh.

...

"Em, em không nên vào đây nữa." Anh nắm chặt hai tay tôi, khuôn mặt buồn bã như chảy ra nước.

"Em ổn mà." Tôi cười nhìn anh, sao tôi có thể rời khỏi đây chứ. Tôi mong ngóng ngày đêm chỉ để bên cạnh anh, người hiểu tôi nhất, người tôi muốn gặp nhất. Nếu được chọn, tôi ước hiện thực ngoài kia mới là mộng còn nơi đây là hiện thực.

"Em có thể sống bên cạnh anh không?"

"Không, em không được." Vẻ mặt anh trở nên phức tạp tới mức một cô bé như tôi không thể hiểu được.

...

"Em phải ra khỏi đây ngay!" Anh sợ hãi nhìn tôi, cố đẩy tôi đi.

"Tại sao? em muốn ở bên cạnh anh." Tôi cố khựng lại không để mình di chuyển chút nào.

"Nơi này... nơi này sắp sụp đổ rồi."

Anh đẩy mạnh tôi ra, không gian xung quanh xuất hiện vết nứt, dần mở rộng ra rồi vỡ tan thành từng mảnh. Một màu đen chiếm hữu nơi này, nuốt luôn cả anh.

"Không!!!" Anh hét lên, đôi mắt buồn bã nhìn tôi đang rơi xuống vực thẳm.

Tôi nhấp nháy miệng muốn nói thế nhưng lại không phát ra tiếng nào.

Tạm biệt.

Cảm ơn vì tất cả.

...

"Con ơi, tỉnh lại đi con. Con ơi, mở mắt ra nhìn mẹ này. Mẹ xin lỗi, tỉnh lại đi con."

Những viên thuốc vương vãi khắp sàn, cô gái nhỏ lụi lơ trong lòng người mẹ. Người mẹ cố gắng lay tỉnh cô, nước mắt tuôn như mưa, giọng nói đã khàn khàn. Người bố lo lắng bấm liên tục nhiều cuộc gọi mong sao xe cấp cứu đến kịp.

...

10: 29, cô gái nhỏ qua đời, nguyên nhân do sốc thuốc quá liều. Cô ra đi trong sự đau đớn của gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tanvan