Pax William Dang-Raines

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh tác giả Trí Toàn Minh Đăng đang nằm phờ phạc trên chõng tre, tay cầm tờ kiểm tra tâm hồn. Pax đi qua, ngồi xuống:

- Sao hôm nay anh héo thế?

- Bên trong lớp vỏ trẻ trung này là một con người tâm hồn cằn cội, Duy An à.

Tác giả thở dài, quay lưng đi. Pax nhắm tờ kiểm tra, ngó qua xem. Cu cậu "ồ" một tiếng rõ to:

- Tâm hồn anh cũng mới 25 thôi chứ nhiêu?

- Nhưng anh mới sinh nhật tuổi 21.

- Chắc cái bài kiểm tra này sai rồi.

Nghe Pax an ủi, tác giả nhổm người lên hỏi:

- Sao cậu chắc chắn thế?

- Chứ kẻ già hồn như anh thì đâu ra nhân vật trẻ trâu như tôi? - Pax chỉ chỏm đầu hai mái trông ngô ngố của mình, lại chỉ cái mồm - Đây nhé, tại mấy lời bộp chộp để cứu Huỳnh Thy mà tui suýt chịu chết trong tù đấy.

Cậu chàng lại chỉ mấy vết thương trên cơ thể:

- Vì máu anh hùng mà hứng chịu đầy thương tật ra đây. Giờ anh nói là lòng anh già thì chắc chắn sai rồi. Anh mà già thì có khướt mới dựng được thằng Pax hăng tiết gà này ra nền ra móng thế này. Hay anh định bảo mấy đau khổ bấy lâu tôi rước vào người không có phần trẻ của anh, là phần già tung hoành tác quái?

Pax càu nhàu:

- Tôi nói thật nha, anh viết tôi sao khốn khổ quá. Động tí lại nổi máu người hùng. Tại sao cả hai thằng kia đều bình thường, mình tôi thỉnh thoảng lên cơn?

Tác giả cẩn thận đẩy kính trên mũi:

- Cậu Duy An, tác dụng của mỗi người trong nhóm đều đã được quy định. Bạn Rây phụ tránh làm đại diện gương mặt, đại sứ hương trầu. Bạn Lát thì biểu tượng cho tài năng của hội họa. Còn cậu...

- Tôi thì sao?

- Tôi rất lấy làm tiếc phải thông báo rằng cậu là do phần trẻ của tôi lên cơn. Cậu biết đấy, một gã đàn ông 30 tuổi thỉnh thoảng cũng muốn trèo vô xe con đồ chơi, thì tôi mới 25 càng muốn hơn. Vì thế, cậu, Duy An à, cậu chính là tất cả những yêu thương, nhiệt huyết, những tâm tình khờ dại của tôi...

Nhưng Pax đã cắt ngang:

- Tôi biết tỏng anh nghĩ gì mà.

- Tôi nghĩ gì?

- Anh âm mưu dìm hàng tôi tới mức tối đa để ngày nào đó tôi tỏa sáng chớ gì? - Pax sáng mắt hỏi.

Anh tác giả nghĩ thầm, Thật ra tôi viết cậu như thế vì tôi thấy vậy là đơn giản nhất. Nhưng sợ Pax chạnh lòng, anh bảo:

- Đúng thế!

Pax nài nỉ:

- Vậy anh làm ơn cho tôi trưởng thành nhanh nhé, nhanh như tâm hồn anh ấy. Chứ trong khi tôi còn đang chưa nên trò trống gì thì Andrey đã trị bệnh cho cả làng, Nick có khả năng giao tiếp với người âm. Còn tôi có cái gì?

Nghe lời tố cáo của Pax, anh lại vặn lưỡi lươn lẹo:

- Vì thế cậu mới là nhân vật chính, Duy An à. Khẩu hiệu của ta là gì? "VƯỢT NÚI ĐAO BIỂN LỬA, QUA THĂNG GIÁNG PHÙ TRẦM, TAY KHÔNG TẤC SẮT, TA LÀ NHÂN VẬT CHÍNH!"

Pax nghệt mặt:

- Khẩu hiệu đó có hồi nào thế?

- Hôm nay đó.

- Thế cơ á?

- Đúng thế. Giờ này, phút này, giây này. Cậu đã nhớ chưa?

Pax giờ mới hiểu được những đêm thâu trăn trở của tác giả cho mình. Cậu cảm động hô to:

- VƯỢT NÚI ĐAO BIỂN LỬA, QUA THĂNG GIÁNG PHÙ TRẦM, TAY KHÔNG TẤC SẮT, TA LÀ NHÂN VẬT CHÍNH!

Credit: Bạn Mèo Ú.

Lời tác giả: Mặc dù nói năng lươn lẹo và láo toét như vậy mình vẫn thương Pax vô cùng. Bởi vì thương nên mới hành. Pax giống như cậu em trai cùng cha khác ông nội của mình vậy.


Kẹp sách hình nhân vật Pax William Dang-Raines (Đặng Duy An). Tự viết bằng chữ Hán phía trên là Đức Bình. Trích dẫn ở dưới thuộc chương 35: "Ờm... Mày biết là tao luôn biết ơn tụi mày mà. Nếu không có mày, mày và Andrey, thì tao không biết sẽ làm gì ở cái thời đại này."

Bộ kẹp sách này mình có được do quyên góp vào quỹ cứu trợ của UNICEF Yemen. 
Hoạ sĩ: Esther Lim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net