No 18. Hạ nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[22.05.2022]

「𝙷𝚊̀𝚗𝚐 𝙽𝚑𝚞𝚊̣̂𝚗」𝙷𝚊̣ 𝚗𝚑𝚘̛́
----------
𝟎𝟎.

Phải chăng ai cũng thích mùa hạ?

Tôi không biết câu trả lời sẽ là gì, nhưng với họ, mùa hạ thật tuyệt vời làm sao.

𝟎𝟏.

𝙯𝙪𝙤𝙝𝙖𝙣𝙜.

Tôi và em tựa như hai vòng cực, khoảng cách giữa chúng tôi là quá lớn, nhưng vào những ngày hạ về, khoảng cách giữa chúng tôi lại được rút ngắn.

"Tả Hàng, anh đang làm gì đó?"

Là Trạch Vũ, chắc vì thấy tôi cứ thờ thẫn mà nó lại gọi tôi như này. Chuyện này cũng chẳng phải ngày một ngày hai, nó cũng không lấy làm lạ đâu.

"Nhớ."

"À, là nhớ Thiên Nhuận sao?"

Nhìn kìa, vẻ mặt của thằng nhóc này rất giống cái kiểu "Xí, đồ có npy nên suốt ngày nhớ npy". Bọn không có bồ thì làm sao hiểu cảm giác này được.

"Chẳng phải hai người hàng ngày đều gọi cho nhau sao, cớ sao vẫn nhớ vậy?"

Tôi hơi thở dài. Đơn giản mà, tôi muốn được ôm em hơn là chỉ nghe giọng nói có chút mệt mỏi của em.

"Vào nhà ăn cơm đi."

Tôi đẩy Trạch Vũ vào nhà, còn đứng đây thêm thằng nhóc lại tuôn một tràn dài những câu hỏi quái dị cho xem.

𝟎𝟐.

𝙘𝙝𝙚𝙣𝙩𝙞𝙖𝙣𝙧𝙪𝙣.

Việc học tập gần đây của tôi quả thật là quá bận rộn, hôm nào cũng phải đến tối muộn mới xong. Vậy mà đêm nào Tả Hàng cũng gọi cho tôi, trời khuya lắm rồi anh vẫn gọi. Lắm lúc tôi chỉ muốn mắng anh ấy mộ trận, nhưng cuối cùng tôi vẫn là không nỡ buông lời.

Chúng tôi đang yêu xa, nhường nhịn nhau là điều rất cần thiết.

Sắp rồi, chỉ cần tôi thi xong kì thi lần này là tôi có thể trở lại Trùng Khánh cùng mọi người rồi. Nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.

𝟎𝟑.

𝙯𝙪𝙤𝙝𝙖𝙣𝙜.

Trời nóng lên rồi. Dấu hiệu của mùa hạ đang rất gần chúng tôi rồi. Tôi háo hức, tôi mong chờ từng giây từng phút chỉ với mục đích sẽ được gặp lại em.

Và thật hạnh phúc làm sao, em đã về rồi.

Tiếng chuông vang lên inh ỏi cả ký túc xá, người bên ngoài dường như đang mất dần kiên nhẫn. Tôi là người phụ trách ra mở cửa.

Ngay khi cánh cửa được mở ra, khuôn mặt em xuất hiện.

Khỏi phải nói, tôi đã vui mừng như thế nào, tôi ôm em vào lòng mà như muốn bật khóc.

"Em về rồi, đừng ủ rũ nữa nha."

"Em sẽ ở đây với anh, lâu thật lâu, em sẽ bám anh đến mức khiến anh cảm thấy em phiền mới thôi."

Tôi cười nhẹ, ôm chặt em hơn.

"Ngốc, dẫu em có bám theo anh cả đời thì anh cũng sẽ không bao giờ cảm thấy em phiền."

Được rồi, chúng ta giờ lại cạnh nhau rồi, rắt đường cho con dân ký túc ăn nhé.

𝟎𝟒.

Tại sao lại là hạ nhớ?

Là vì thêm một mùa hạ, thêm một mùa nhớ.

the end.

_____

Oneshot ngọt ngào kết thúc sinh nhật của bạn học Tả 🥰

@与美好不期而遇_Serendipity
#Alez
#R13U
#CalanthaCurtis


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net