No 50. Nếu có một ngày, anh rời xa em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu có một ngày, anh rời xa em. 

• couple : Hàng Nhuận.

• episode : 2.

• warning : ooc.

• note : các tập thường không liên quan đến nhau.

"Nếu có một ngày anh rời xa em, vậy ngày đó chính em sẽ đi tìm anh."

Các vị có thể chưa từng được nghe qua, tuy rằng khoảng cách giữa Thượng Hải và London là hàng trăm vạn dặm, nhưng một khi đã có hai trái tim hướng về nhau được kết nối. Kết quả, hàng trăm vạn dặm kia cũng chỉ còn là một tấm màn mỏng.

Trần Thiên Nhuận, một cái tên vang danh tại London, một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng.

Sự nghiệp của y bắt đầu từ nhiều năm về trước, khi y chỉ là một thiếu niên chân ướt chân ráo bước vào giảng đường đại học. Y ta là một thiên tài dương cầm, thành thạo bộ nghệ thuật này từ rất bé. Đến khi tốt nghiệp, y trở thành một trong những nghệ sĩ dương cầm được săn đón nhất đất Anh.

Tuy vậy, ít ai biết được về chuyện tình cảm của y. Cánh nhà báo vẫn thường hay viết các bài với nội dung đại loại như:

TIN SỐT DẺO - Nghệ sĩ dương cầm số một Anh Quốc vướng tin đồn hẹn hò cùng nữ diễn viên Charlie Marolin* 

Và thêm hàng tỉ tỉ thứ như vậy nữa. Tuy bản thân vẫn đang là tâm điểm dư luận, nhưng Trần Thiên Nhuận vẫn hiên ngang như không hề hay biết gì.

Chẳng qua chỉ là, trong lòng y, vốn đã có một tiểu ca ca đáng yêu, đến bây giờ vẫn không thể quên. 

-- 

Mùa đông giá lạnh chỉ còn lại vỏn vẹn một tuần ngắn ngủi là sẽ qua đi, cũng gần qua năm mới rồi. 

Thiên Nhuận là kiểu người kỉ luật. Y luôn dậy sớm vào mỗi ngày, lấp đầy chiếc bụng đói bằng một chiếc sandwich rồi nhâm nhi tách trà nóng hổi, và tất cả như đã trở thành thói quen. 

Ngày hôm nay cũng bắt đầu như thế. Một buổi sáng có phần giá rét, cùng những bông tuyết trắng xóa phủ khắp mọi nẻo đường. 

Trần Thiên Nhuận đang dùng bữa sáng, vẫn là sandwich và trà. Vẫn nhạt nhẽo như mọi ngày.

Bỗng dưng có tiếng chuông cửa, hai hồi chuông. Thiên Nhuận có phần khó hiểu, chỉ vừa sáng sớm, ai lại đến tìm y vậy nhỉ? 

Nhanh chóng mở cửa. Mắt chạm mắt, Trần Thiên Nhuận như hóa đá, bởi người trước mặt, lại chính là người trong tâm.

"T-Tả Hàng!?"

--

Tả Hàng dùng tay bao phủ lấy tách cacao nóng vừa nhận được từ y. 

Giới thiệu đôi chút, Tả Hàng và Thiên Nhuận vốn là bạn thân, rất thân. Mối quan hệ của cả hai tưởng chừng như đã chạm ngưỡng "bạn đời". Chỉ là năm đó Thiên Nhuận được đưa sang Anh Quốc để du học, còn Tả Hàng lại gặp tai nạn. Ròng rã chừng ấy năm trời, không liên lạc, không gặp mặt, cả hai chỉ có thể giữ hình bóng của đối phương trong tim. Đến giây phút này, cuối cùng cũng đã gặp lại nhau. 

Thiên Nhuận mang đến cho Tả Hàng một chiếc áo khoác lông cừu trông có vẻ vô cùng ấm áp. Đợi anh mang chiếc áo khoác kia lên người, y cũng ngồi xuống ngay ngắn bên cạnh.

"Em sống vẫn tốt đấy chứ? Dạo trước anh có đọc qua mấy bài báo về em, dư luận cũng thật là biết tìm người để đâm chọt quá đấy."

"Em ổn, với lại, mấy bài báo lá cải kiểu thế cũng chẳng đụng chạm gì được đến công việc của em. Không cần quan tâm làm gì đâu." 

Tả Hàng gật đầu một cái, cũng như đang muốn nói với y rằng: "Được, mọi sự đều nghe theo em."

Trần Thiên Nhuận im lặng hồi lâu, sau đó cất lời. 

"Anh quyết định sẽ ở đâu?"

"Nhà em."

"Không sợ cánh nhà báo làm khó làm dễ anh chứ?"

"Không sợ, có em rồi còn ngại gì mấy cái tòa soạn đó nữa?"

Anh làm gì cũng được, kể cả việc đội em lên đầu. 

--

Nhanh thật đấy, mới đó đã qua một tuần, qua hôm nay chính là đến năm mới rồi. 

Vốn dĩ cứ nghĩ năm nay sẽ như các năm khác, y chỉ có một mình bên chiếc lò sưởi ấm áp. Nhưng hóa ra lại chính là không phải, năm nay y có anh, nguồn sáng của Trần Thiên Nhuận. 

Tay đan tay bên chiếc lò sưởi tỏa khí nóng, cứ như thời gian đã ngừng lại từ bao giờ. Trong mắt Thiên Nhuận ngay lúc này, chỉ mỗi mình Tả Hàng. 

"Anh này, anh thử nói xem chúng ta còn có thể bên nhau đến bao lâu nữa nhỉ?"

"1000 năm, kiếp này hay kiếp sau đều sẽ bên nhau." 

Được, là anh nói đấy, em ghi nhớ cả rồi.

--

Cánh nhà báo sau bao ngày rình rập trước cửa nhà Trần Thiên Nhuận liền có được một thông tin vô cùng nóng hổi. Chỉ cần lên bài chắc chắn sẽ thu hút được vô số người xem.

Ngay hôm sau, tòa soạn Colour Rainbow, một bài báo mới với nội dung sốt dẻo được tung ra.

 NÓNG HỔI - Phát hiện nam nhân lạ mặt hiện đang sinh sống tại nhà của nghệ sĩ dương cầm số 1 hiện nay, Trần Thiên Nhuận. 

Bài báo vừa được tung ra đã trở thành tâm điểm, thu hút không biết bao nhiêu lời bàn tán từ dư luận. Không phải ngoại lệ, Tả Hàng cũng đã đọc được bài báo. 

Anh biết y vô cùng giỏi, tuy nhiên đi đôi với sự giỏi giang đó lại là cái tính bướng bỉnh mãi không chịu sửa. Từ bé đã vậy, chỉ cần Trần Thiên Nhuận đã thích, bất kể là ai cũng không thể ngăn cản được. 

Và hơn ai hết, anh hiểu rõ chuyện này sẽ còn tồi tệ như thế nào nữa. Sự nghiệp của Thiên Nhuận, rồi cũng sẽ vì anh mà tan biến. 

"Mình phải rời đi trước khi quá muộn." 

Nói là làm, Tả Hàng thu xếp rời đi trong ngày.

Đến tối, Thiên Nhuận đã về đến nhà, cả một ngày dài vất vả y cũng chỉ mong được về nhà ôm anh đi ngủ cho sướng cái thân.


Nhưng mà lạ quá. Hôm nay lại không còn thấy anh đâu nữa.


"Tả Hàng? Anh đâu rồi? Có nghe em gọi không?"


Tìm khắp mọi ngóc ngách trong nhà rồi nhưng y vẫn chưa thấy bóng dáng anh ở đâu. Và rồi chợt y nhớ đến, bài báo hôm nay.


Là người trong cuộc, y tất nhiên là một trong những người biết chuyện đầu tiên. Nhưng Thiên Nhuận mặc kệ. Sao, giữ người yêu trong nhà là phạm pháp hay gì mà phải sợ?


Tuy vậy, y chưa từng nghĩ đến chuyện Tả Hàng sẽ vì bài báo không đáng để tâm này mà vướng bận, cuối cùng lại rời bỏ y.


Một lá thư được đặt ngay ngắn trên bàn bếp, cùng những dòng chữ to có phần hơi xiêu vẹo, tựa như người viết đã run rẩy khi viết ra những câu từ này.


"Gửi em thương mến,

Anh nghĩ việc anh ở lại bên em chính là gánh nặng, cũng chính là điểm yếu. Bao lâu nay cuối cùng anh cũng gặp lại được em rồi, cũng xem như đã toại nguyện lắm rồi. Anh sẽ về Thượng Hải, mong em một đời an yên hạnh phúc. Thương em."

Trần Thiên Nhuận nhất định không để lạc mất anh nữa, nhiều năm qua sống trong cô đơn, với y như vậy là đủ lắm rồi. ----- Tại đất Thượng Hải hưng thịnh, nhà nhà người người vẫn đang bận rộn với cuộc sống xô bồ. Giữa lòng thành phố, thiếu niên với mái tóc màu hạt dẻ đang nhìn ngắm những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời.


Tả Hàng ngẫm nghĩ hồi lâu, thở dài một hơi, anh buồn rầu.


"Lại hai năm nữa trôi qua rồi. Em ấy chắc hẳn vẫn đang rất thành công, không chừng còn đã có bạn gái."


Một vòng tay ôm chặt lấy cổ anh từ đằng sau, vừa định phản kháng, Tả Hàng đã ngừng lại khi nhận ra mùi hương quen thuộc này.


Không phải ai xa lạ, là Trần Thiên Nhuận chứ không ai vào đây cả.


"Em vẫn đang đợi anh thì yêu đương với ai được cơ chứ?"


Hóa ra, y vẫn vậy, vẫn luôn mang anh xem như là ánh dương, vẫn luôn miệt mài tìm kiếm anh.


Nếu ngày đó em buộc vì âm nhạc mà rời xa anh, thì ngày hôm nay, em từ bỏ âm nhạc để tìm anh.


--


"Tả Hàng, anh chơi đàn tốt, lại còn hát hay nữa. Sau này em cũng muốn được như anh."


"Nhưng anh lại muốn được bên em, âm nhạc thì chỉ là đam mê, em mới là tất cả."

--

#Alez


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net