No 57. Ánh trăng gán nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhận ra rằng bản thân đã hơi quá khích, Tả Hàng bỗng thấy hoảng sợ khi nhìn thấy những giọt nước mắt lóng lánh trong mắt em.

"Đừng khóc, bảo bối nhỏ..." Tả Hàng cuống quít lau nước mắt cho em, Trần Thiên Nhuận lại cúi đầu né tránh đụng chạm của anh.

Một lát sau, khi Tả Hàng đã buông tay xuống, nhìn người trước mặt vẫn cúi đầu, cõi lòng như thấy có chút gì không nỡ cùng bất đắc dĩ, thanh âm của anh trầm lắng mà nhu hòa, anh hỏi: "Em nhất định phải bỏ đứa nhỏ sao? Nhất định... nhất định phải thu dọn hành lý rời bỏ anh sao?"

"Nhìn anh đi, xin em". Tả Hàng nâng cằm em lên, cả hai yên lặng nhìn nhau thật lâu.

"Không bỏ", Trần Thiên Nhuận khẽ lắc đầu, ôm lấy Tả Hàng, "Không bỏ bé con, cũng không rời xa anh nữa..."

Omega mang hương nho thanh mát nép mình trong lòng anh, Tả Hàng cảm nhận được hơi ẩm đang lan dần trên bờ vai của mình, anh nhịp nhịp vỗ nhẹ lên lưng của em, nhẹ nhàng, "Anh yêu em, nhiều lắm, bảo bối nhỏ."

Từng câu từng chữa của Tả Hàng ấm áp, nhẹ nhàng rơi vào tai em, vô cùng rõ ràng. Trần Thiên Nhuận nhỏ giọng đáp, "Em cũng yêu anh... rất nhiều."

_______

Hôm nay đăng 1 fic thui hen, hơn 4000 từ rồi đó~

©L . RETSNOM


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net