Bức Thư Tình Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1. Điều điên khùng nhất bạn từng làm vì crush là gì? Khi nhìn thấy câu hỏi này trên mạng xã hội, người đầu tiên tôi nghĩ đến là em.

Em kém tôi một tuổi. Lần đầu tiên tôi chú ý đến em là trên chuyến xe buýt từ trường về nhà - ngôi nhà mà tôi mới chuyển đến chưa đầy một tháng. Em đeo head-phones màu trắng, ngồi trước tôi hai hàng ghế. Tôi vừa mở cuốn sách đọc dở mấy ngày nay ra thì thằng Lâm huých tay tôi, thì thầm, cô bé đó thích mày đấy. Và tôi bắt đầu bằng chuỗi câu hỏi tại sao. Lúc đầu là, tại sao mày biết. Và kết thúc là, sao em ấy lại thích tao.

Em ấy viết thư tình cho mày bị tụi bạn trong lớp bắt gặp. Sao chúng nó biết là thư tình. Thế có ai viết thư không tình vào phong bì màu hồng toàn hình trái tim không. Tôi cũng thắc mắc như thế, cho đến ngày hôm sau, khi em mang lá thư màu hồng tôi đã được nghe kể đó đến trước mặt tôi.

Tính ra, tôi không phải người nơi đây. Tôi lớn lên trong một thành phố lớn, nhưng do chuyện làm ăn của bố thua lỗ, nên gia đình tôi mới chuyển đến thị trấn này. Từ đầu năm học, đến giờ đã được nửa năm. Không phải tôi tự tân bốc bản thân nhưng lúc còn ở trường cũ, tôi từng là một bí thư rất nổi trong trường.

Chuyển đến trường mới, tôi không thể và cũng không muốn tranh giành vị trí người ta đang giữ. Nhưng một học sinh bình thường không có chức vụ gì vẫn có thể thực hiện một vài kế hoạch, điển hình như là thành lập câu lạc bộ nhiếp ảnh giống như câu lạc bộ ở trường cũ. Tôi tự tin rằng mình có thể tổ chức tốt các hoạt động, các sự kiện cho câu lạc bộ. Nhưng tôi đã quá ngây thơ, không nghĩ đến sự chênh lệch rất nhiều giữa thị trấn bình yên này và thành phố nhộn nhịp tôi từng sống.

Câu lạc bộ nhiếp ảnh? Khi tôi kê chiếc bàn ra một góc bắt mắt của sân trường, ừ thì có kha khá người dừng chân và cảm thán đấy, nhưng không ai muốn tham gia cả. Tôi đã thất bại ngay từ bước đầu tiên, vì ở đây, nhiếp ảnh là thú vui vừa xa xỉ vừa xa xôi.

Chỉ có em, vào ngày cuối cùng tôi ngồi chán nản nằm gục đầu trên chiếc bàn dưới bóng cây hoàng lan và đang đúng trên bờ vực dẹp quách cái câu lạc bộ này đi cho xong, thì em xuất hiện, với lá thư màu hồng. Thoạt đầu tôi không nhận ra em, tối qua tôi thậm chí còn chưa thấy mặt em. Nhưng tôi nhận ra headphones màu trắng của em, và lá thư màu hồng phấn khiến tôi nhớ ngay đến mấy lời nói nhảm của thằng Lâm.

Hồi ở trường cũ tôi cũng từng được tỏ tình vô khối lần, cả gái lẫn trai. Nên mặc dù không hiểu tại sao em lại thích tôi thì trong chục giây em bước lại gần, tôi nghĩ rằng mình có thể bình thản mỉm cười và nói một lời từ chối dịu dàng đủ để không khiến em phải tổn thương. Nhưng em, chỉ bằng một câu nói, đã khiến tôi sững sờ mất mấy giây.

"Em nộp đơn vào câu lạc bộ."

Em nói một câu hết sức mạch lạc, tôi nhận lá thư từ tay em. Màu hồng với những trái tim in chìm, bên trong là một tấm thiệp pop-up, thể hiện đủ những thông tin cơ bản và lý do xin gia nhập câu lạc bộ của em. Mặt tôi đỏ bừng, dù không soi gương nhưng tôi có thể chắc chắn như vậy. Em hứng thú với câu lạc bộ của tôi chứ không phải là tôi.

Cuối cùng, câu lạc bộ nhiếp ảnh chỉ có tôi và em, dù sao vẫn khả quan hơn tôi nghĩ. Tôi đã có máy ảnh, còn em thì chưa. Đó cũng là lý do em xin vào câu lạc bộ.

"Sắp đến sinh nhật em. Chị gái nói sẽ tặng em máy ảnh, anh tư vấn cho em được không?"

"Dĩ nhiên là được." Tôi nháy mắt. "Đây là đặc quyền của thành viên câu lạc bộ đấy nhé!"

Tôi bắt đầu giới thiệu cho em từ những điều cơ bản nhất, vì em vốn không hề biết chút gì về máy ảnh. Bình thường em chỉ cần giơ điện thoại lên, bấm tách một cái là xong. Có thể cho qua bộ lọc của một phần mềm chỉnh ảnh nào đó, và đăng lên Facebook, và em vẫn thường xuyên được khen chụp hình đẹp. Nghe em nói vậy, tôi xem thử ảnh trên Facebook của em.

Không khó để nhận ra em có mắt nhìn độc đáo, nhưng có thể vì camera điện thoại của em chưa đủ tốt, hoặc em chỉnh màu không hợp mắt nên tôi không thể khen rằng chúng đẹp. Em nghe tôi nói thật lòng, nhưng cũng không giận. Em nói đã liệt kê đủ ba lý do để mua máy ảnh mà không đắn đo tiếc tiền thêm nữa.

Chị gái em sống ở nước ngoài, gửi máy ảnh cho em thông qua một người bạn về Việt Nam nghỉ phép. Tôi và em bắt xe buýt đến sân bay để nhận đồ. Chúng tôi thử máy ngay tại phòng chờ, em cứ chụp trần nhà hoài. Chủ nhật sau đó, tôi dẫn em đến một hồ nước tôi mới khám phá ra không lâu. Tôi có thói quen đạp xe vào sáng sớm, và ngay khi nhìn thấy ngôi nhà màu xanh dương với những cánh cửa màu trắng, tôi đã nghĩ mình cần quay lại đây với một chiếc máy ảnh.

Và nếu quay lại với hai chiếc máy ảnh giống hệt nhau và một cô gái đáng mến thì chắc hẳn cũng chẳng có vấn đề gì. Em mặc áo len màu xanh dương và váy xòe màu trắng bồng bềnh, sau khi nghe tôi miêu tả về ngôi nhà bên hồ. Nhiều ngày đạp xe qua nơi đây khiến tôi cho rằng ngôi nhà này đã không còn người ở. Khác với những ngôi nhà nằm trong khuôn viên như trong thị trấn, ngôi nhà xanh dương này nằm sát con đường bên hồ, không có cổng.

Có lẽ màu xanh trong trẻo của ngôi nhà và hồ nước đã tác động đến chúng tôi, khiến cho những bức ảnh của tôi và em đều thiên về gam màu lạnh dịu dàng ấy. Những bức ảnh của chúng tôi được đăng chung trong một tài khoản Instagram tên là cornflower - cũng là một loại hoa có màu sắc xanh xao như thế. Lần đầu tiên chúng tôi biết đến loài hoa này khi xem bộ phim Loving Vincent.

Cả tôi và em đều không hiểu biết về hội họa, nhưng cũng nghe hoặc nhìn thấy cái tên Vincentvan Gogh quá nhiều lần. Tôi là người luôn dễ bị cảm động bởi tình cảm của người khác. Tôi không biết nhiều về Vincent, không biết nhiều về những bức tranh của ông, nhưng tình yêu và sự tâm huyết của những người làm nên bộ phim độc đáo Loving Vincent khiến tôi khâm phục và cảm động. Chính sự cảm động này khiến tôi yêu mến Vincent như thể là một con chiên ngoan đạo dưới tín ngưỡng hội họa của ông.

Và trùng hợp thay, em cũng là người dễ bị cảm động như tôi. Nên chúng tôi tra lịch chiếu, tự ý nghỉ một buổi học để đi xem suất chiếu đầu tiên. Lúc về, cả hai đều bị bố mẹ quở trách, nhưng không ai thấy hối hận. Thậm chí sau đó chúng tôi còn quay lại rạp chiếu ấy một lần nữa vào Chủ Nhật.

"Giá mà có thiệt nhiều tiền, mỗi ngày em sẽ đến rạp coi một lần."

"Ừ, giá mà có cả thời gian nữa."

Lại thêm một điều trùng hợp. Cảnh phim chúng tôi thấy ấn tượng nhất là khi một cậu bé bị cho là ngớ ngẩn xuất hiện. Bạn có thể nhận ra cậu bé này trong bức tranh Young man with cornflower của Vincent. Cornflower chưa có tên chính thức trong tiếng Việt, nhưng vì có màu xanh biếc và thuộc họ cúc nên người ta dịch thành "hoa thanh cúc". Nhưng tôi và em thì chỉ muốn cornflower giản dị như chính nó - là một bông hoa dại mọc giữa ruộng ngô.

Giữa những bức ảnh xanh biếc của chúng tôi là một bức ảnh tràn đầy màu sắc. Tôi là người chụp. Vào một ngày mưa, tôi sang lớp em tìm em để làm gì đó mà tôi chẳng nhớ, hoặc cũng có thể chẳng vì lý do gì - dạo này tôi vẫn bất chợt muốn nhìn thấy em như vậy, người ta nói rằng đó là một biểu hiện của nhớ nhung.

Cả lớp đi đâu hết, chỉ còn mình em trong phòng học. Những chiếc ô đủ mọi màu sắc và họa tiết mở bung ra xêp kín những chiếc bàn cuối lớp. Trước khi trở thành lớp học cho ngôi trường cấp ba của chúng tôi, nơi đây vốn là một trường đại học tư nhân. Nhưng do không thu hút được nhân viên nên họ phải cho trường chúng tôi thuê lại mặt bằng. Vậy nên có rất nhiều phòng học có sức chứa lớn hơn gấp đôi số lượng học sinh thực tế trong lớp. Và lúc này thì số lượng bàn còn dư đã được trưng dụng để giúp những chiếc ô ráo nước.

Tôi - dù trời mưa, nhưng vẫn như mọi khi - mang theo máy ảnh bất cứ lúc nào, và chụp ngay tức khắc. Đó là một bức ảnh để đời, tôi nghĩ vậy, trong sự nghiệp nhiếp ảnh ngắn ngủi của mình. 

Lớp Mười Hai sắp kết thúc, và tôi đã quyết định sẽ thi vào một trường đại học rất xa thị trấn này. Lúc đó đang có trào lưu sử dụng sarahah - một ứng dụng nhắn tin nặc danh. Tôi chia sẻ link sarahah của mình trên Facebook, và nhắn tin cho em.

"Thử viết gì đi, để anh xem sarahah sử dụng như thế nào."

Sau đó, đây chắc là điều điên khùng nhất tôi từng làm. Tôi tự viết cho mình: "Tớ thích cậu", và em thì viết "Mấy giờ rồi?". Tôi chụp màn hình và gửi em.

"Em viết cả hai à?"

"Đâu cóooo. Em chỉ viết câu thứ hai thôi."

Tôi thậm chí có thể nghe ra sự hốt hoảng cần thanh minh từ những kí tự vô hồn em gửi trong hộp tin nhắn.

Tự gửi tin nhắn cho mình, chỉ để thực hiện một phép thử đã biết trước kết quả. Đây liệu có phải điều điện khùng nhất tôi từng làm vì crush?

2. Điều điên khùng nhất bạn từng làm cho crush là gì? Khi nhìn thấy câu hỏi này trên mạng xã hội, người đầu tiên tôi nghĩ đến là anh.

Có người tỏ tình với Chanh trên sarahah. Phải rồi, đó là một ứng dụng nhắn tin nặc danh, người nhận chỉ đọc được mà không thể trả lời lại cho người gửi như ask. Lúc nhìn thấy câu khẳng định "Tớ thích cậu." nằm phía trên câu hỏi "Mấy giờ rồi?" của mình, tôi chợt nhận ra, có thể tôi không phải là người duy nhất thích Chanh. Và tôi còn hèn nhát đến độ không dám cả tỏ tình nặc danh.

Nhưng không để tôi hoang mang quá lâu, năm phút sau, Chanh thừa nhận.

"Tin nhắn đó là anh tự viết. Anh dở hơi thật nhỉ?"

"Không đâu, để em kể cho anh nghe những chuyện còn dở hơi hơn nhé."

***

Tôi đưa lá thư cho Chanh, nhưng nội dung bên trong đã bị thay đổi. Thú thực, khi làm thêm lá thư màu hồng thứ hai, tôi đã biết mình sẽ không đưa cho Chanh lá thư tình thực sự. Tôi chỉ lừa phỉnh bản thân bằng một cơ hội chần chừ. Nếu tôi có đủ dũng cảm thì lá thư thứ hai đã không cần phải ra đời.

Tôi là một kẻ giỏi trì hoãn. Nửa năm trời tôi không đọc được một chữ về nhiếp ảnh. Chị tôi biết nói cho tôi ba ngày tìm hiểu, nếu không tìm hiểu được gì thì chị sẽ mua một chiếc bằng đúng tháng lương của chị. Tôi nghe mà hết hồn, mấy chục triệu đồng lận, vì tiếc tiền quá nên đành phải tìm hiểu khắp nơi. Tôi viết lý do xin gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh của Chanh ngớ ngẩn như thế đấy.

"Chị để em nghiên cứu chút lý thuyết đã. Không biết gì mua mấy ảnh bỏ xó không à."

Tôi nhai lại giọng của chính mình và kể lại cho Chanh nghe. Chị gái nói sẽ mua máy ảnh cho tôi. Tôi không hiểu sao chị lại có ý nghĩ như vậy. Chưa một lần tôi thể hiện rằng tôi thích nhiếp ảnh, nhưng tại sao? Tại sao chị lại biết tôi thực lòng thích gì?

Tôi nghe, nhưng tiếc tiền nên ngăn chị.

Buổi chiều, khi đi ngang qua bóng cây hoàng lan, tôi thấy Chanh nằm gục đầu trên bàn, hình như đã ngủ mất. Anh đã dựng chiếc bàn ở đó mấy ngày nay, nhưng không ai thực sự quan tâm. Ngôi trường cấp ba này, vốn chưa từng biết đến thứ gọi là câu lạc bộ. Lại còn là câu lạc bộ nhiếp ảnh.

Tôi đã định viết thư tình, bức thư tình đầu tiên, trong phong thư màu hồng có những trái tim in chìm. Tôi kẹp trong vở Toán, chưa kịp gửi thì đã bị một bạn cùng lớp nhìn thấy. Thôi được rồi, tôi tự nhận mình kẹp lá thư ở đó, định rằng sẽ vĩnh viễn kẹp nó ở đó. Tôi không dám gửi.

Khi chiếc xe buýt ghé lại và anh bước lên, tôi cũng đi theo như kẻ mất hồn. May mà chúng tôi cùng đi một tuyến xe. Tôi bỗng nhớ đến một gã trai thật điên khùng, nhưng tôi cũng rất ngưỡng mộ sự can đảm của gã. Vì tôi không dám đứng trước mặt Chanh và nói những điều như thế.

Đó là một câu chuyện cũ của chị gái. Nhưng câu chuyện thì ngược lại, một gã trai xa lạ đi theo chị gái tôi như mất hồn. Gã trúng tiếng sét ái tình với chị tôi, và đã theo chị tôi đi từ thành phố về đến thị trấn - một quãng đường rất xa xôi. Nhưng cái kết thì không được đẹp như trong phim, hiện thực là gã ta đã có bạn gái, nên mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó. Gã bước đến, và nói cho chị tôi biết rằng, có một người đã thích chị ấy đến thế,  ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Anh hơn tôi một tuổi. Anh có một cái tên rất hiếm gặp, nhưng trong lòng mình, tôi luôn gọi anh là Chanh, dĩ nhiên đó không phải là mùi nước hoa. Mùi chanh lấn át cả mùi của mưa, khiến tôi cứ nhìn anh và chiếc ô màu xanh của anh mãi.

Ngay giây phút ấy, tôi đã nghĩ ra mình sẽ viết gì trong bức thư tình đầu tiên.

HẾT

JATHY

Tác giả: JATHY.

Nguồn: HOA HỌC TRÒ 1236 - 13/11/2017.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net