Tạm Biệt Váy Ren

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi đang cắm cúi like mấy cái ảnh trên Facebook thì thấy Nhật lảo đảo đi vào phòng. Mặt nó hóp lại như cái bình nước suối rỗng bị ai dùng tay bóp mạnh. Nó chật vật tránh mấy thùng đồ tôi để trên sàn, có cảm tưởng như chỉ cần vấp phải một trong mấy cái thùng ấy, nó sã ngã vật xuống đất và nằm thẳng cẳng luôn. Tôi nhanh chóng đóng cửa sổ lại.

- Mày đóng cửa sổ lại chi vậy? - Nhật hỏi.

- Tao sợ mày bị gió thổi bay đi mất.

Con nhỏ bĩu môi, rồi nó hì hục lôi ba lô ra một chiếc váy ren chài chấm gót, nhìn cũng nữ tính đấy, nhưng mà chẳng hợp với nó tẹo nào.

- Mới mua hả?

- Ừ. Đẹp không? - Nhật trải cái váy ra giường.

- Mày thích không?

- An thích. - Nhật cắn môi.

Tôi thở một hơi dài thượt. Mỗi lần nói đến An, Nhật lại có vẻ mặt rất kì cục, nửa mơ màng nửa lo sợ. Trông như thể nó đang mơ một giấc mơ mà không biết đến lúc nào sẽ trở thành ác mộng.

An, tôi thề là không đẹp trai hoàn hảo gì đâu, học hành cũng tầm tầm thôi, thỉnh thoảng còn bị viết kiểm điểm do nghịch dại xả nước ngập nhà vệ sinh. Nhưng mà chết tiệt thay, thằng đó có nụ cười y như thiên sứ, điểm này tôi cũng thề là sự thật. Nó không cười thì thôi, chứ mỗi lần nó cười thì y như rằng bầu trời không khí chung quanh trở nên tinh khiết và chói lóa. Hẳn bao nhiêu đứa con gái bị nó đốn tim vì nụ cười này, mà rõ ràng là Nhật cũng không thoát được. Còn Nhật, nó chỉ tình cờ là một đứa ở cùng xóm với An, mức độ thân thiết hơn bình thường một chút. Tôi biết An chỉ xem nó là bạn, nhưng Nhật thì trót thích An mất rồi, đến mức nó sẵn sàng thay đổi bản thân để hợp với mẫu người ưa thích của An. An thích những cô gái nhỏ nhắn, nữ tính và đảm đang. Còn Nhật, trớ trêu thay, cao 1m68, học ba môn võ phối hợp và có niềm đam mê vô tận với ẩm thực dù không biết nấu ăn. Trước khi nó quyết định giảm cân và trở nên "hiền dịu", tôi đã bảo nó là nó chỉ tốn công vô ích thôi. Một con hà mà dù có giảm cân thì vẫn là hà mã.  Nó chẳng những không nghe còn đá tôi văng từ trên giường xuống dưới đất. Ấy là tôi còn là con bạn thân nhất của nó, người đang dạy nó nấu ăn đấy nhé.

- Mày không thể nấu ăn tốt nếu mày không chịu khó ăn uống nhiều vào, mày hiểu không? - Tôi giúi vào tay nó mấy cái cheese cake tự làm.

 Nhật tỏ vẻ miễn cưỡng rồi cũng ăn hai cái bánh, cỏ vẻ như nó đã bị cheese cake quyến rũ nên định ăn thêm cái bánh thứ ba, nhưng rồi sực nhớ ra mình đang giảm cân nên nó cương quyết đẩy cái bánh ra thật xa.

- Mày làm thế để làm gì, cũng có được tác dụng gì đâu.  

- Tao đã giảm được 1,2kg trong tháng này rồi, tháng sau sẽ giảm tiếp 2kg nữa để có thể trông vừa vặn với cái váy này. An cũng bảo gần đây trông tao thon thả thế còn gì. - Nhật liến thoắng.

- Kể cả thế thì mày vẫn phải ăn lấy sức, không có sức làm sao học nấu ăn?

- Mày đúng là bạn tốt của tao.

Nhật cảm động nhìn tôi, rồi lấy thêm một cái bánh nữa. Nhật ăn rất từ tốn, không như ngày trước. Lúc trước, nó há mồm đớp hai miếng là hết veo cái bánh rồi. Tôi cảm thấy ăn là phải ngon lành cơ, nếu ăn mà phải khổ sở kiềm chế như thế thì nhịn quách đi cho rồi. Thấy nó vặn vẹo đau khổ quá nên tôi an ủi nó:

- Cứ ăn nhiều vào, không sao đâu, cheese cake này tao để bốn ngày rồi nên ăn vào cũng ói ra hết mà thôi.

Nhật đang ăn, ngừng lại đờ đẫn nhìn tôi. Tôi cười động viên nó, sau đó bị nó đập bẹp cái bánh lên mặt và bỏ về. Rõ khổ, chỉ có lúc động tay động chân nó mới có sinh khí một chút.

Kế hoạch của Nhật rất ngắn gọn. Bước một là giảm cân, học nấu ăn, trui rèn nữ tính. Bước hai bắt đầu tìm hiểu và xâm nhập thế giới của An. Bước ba, tỏ tình. Nó gạt phăng vẻ nghi ngờ của tôi với bước ba, hăm hở lập ra một thực đơn ăn kiêng hoành tráng cùng những phương pháp lấy lại vẻ nữ tính. Từ ngày thích An, không biết nó đã tha về bao nhiêu là cái váy và áo đầm điệu đà. Mỗi ngày lên trường lại tô thêm một lớp son, và chỉ son mà thôi. Tôi biết đó đã là một nổ lực rất lớn của nó rồi. Lúc trước Nhật rất ghét son, nó nói nếu tô son thì khi ăn sẽ nuốt luôn son. Đó là lối suy nghĩ của mấy cô nàng xuềnh xoàng, không quan tâm đến vẻ ngoài, nhưng tôi biết như thế mới là nó. Còn bây giờ tuy nó trông xinh xắn hơn nhưng lại mệt mỏi như thể đã đấu vật với cả một võ đường. Nhật còn chịu khó thỉnh giáo tôi môn nấu ăn, nó là cái đứa chỉ thích ăn đồ người khác làm cho nên khi nghe nó nhờ vả tôi rất ngạc nhiên. Nhật làm món mặn tạm ổn, làm bánh ngọt thì quả là khủng khiếp. Nhưng nó vẫn nhất quyết học làm bánh ngọt cho bằng được, nhất là tiramisu trà xanh.

- An thích ăn tiramisu trà xanh.

- Cầu trời phù hộ cho nó. - Tôi liếc tô bột đang bị Nhật xoay điên cuồng trong tay.

- Sắp đến sinh nhật An rồi, tao nhất định làm thành công mẻ bánh này.

- Chừng nào sinh nhật An?

- Sang mai.

- Cầu trời phù hộ cho nó. - Tôi kinh hoàng nhìn mẻ bột bị Nhật đánh văng tứ phía.

Cuối cùng thì cô bạn của tôi cũng làm xong mẻ bánh tiramisu trà xanh, cả người nó lấm lem bột xanh bột trắng, nhưng vẫn cười rất tươi. Nó hí hửng bọc ổ bánh lại, bỏ vào trong một cái hộp xinh xẻo, hân hoan ra khỏi nhà sự sinh nhật An.

Trưa trờ trưa trật, Nhật liêu xiêu đem hộp bánh trà xanh về, ổ bánh với lớp kem dày còn y nguyên. Nó tẩy lớp trang điểm, nằm úp vào gối. Tôi cầm ổ bánh để lên bàn, hỏi:

- Nó dám kông nhận quà của mày hả>

- Không phải. Có ba bốn đứa con gái khác cũng làm tiramisu trà xanh cho cậu ấy. An ăn một lúc bốn cái, rồi nói rằng không thể ăn thêm cái nào nữa, đừng ai đầu độc câụ ấy bằng tiramisu tà xanh nữa. Cho nên tao không tặng mà đem về.

Tôi nhìn hai khóe mắt rưng rưng của Nhật, tự nhiên cảm thấy quá bất công cho những cô gái đang yêu. Tôi định mở miệng bảo nó hãy bỏ cuộc đi, thì Nhật rầu rĩ, lên tiếng:

- Tao biết mày sắp sửa nói gì. Nhưng tao không bỏ cuộc đâu. tao đã đi đến nước này rồi.

Tôi còn chưa kịp nói rằng bây giờ đạp đổ thì dễ lắm, chỉ cần ăn nhiều vào là được, thì Nhật đã nhổm dậy, nói một tràng:

- Bộ muốn trở nên đẹp hơn là sai sao? Ai mà chẳng muốn đẹp, dù bằng cách nào đó đi chăng nữa. Lúc nào cũng nói nếu người ta thích mình thì dù mình ra sao cũng thích. Còn nếu họ không thích mình, thì mình phải cố gắng để người ta thích chứ. Nói tao bỏ cuộc đi, là xem thường sự cố gắng của tao đó biết không!

Tôi đờ người, đúng là ai cũng nêu cao việc cứ là chính bản thân mình, nhưng nếu yêu thích ai đó đến mức muốn thay đổi bản thân mình thì chắc hẳn đó là một tình cảm rất to lớn. Nhưng người mà An thích (nếu An có thích nó thật) đâu phải là bản thân Nhật, là một Nhật nào đó mà tôi không quen biết gì cả. Tôi muốn đứa cho nó cái gương, bảo nó nhìn lại bản thân đi rồi hãy ngốc nghếch buông ra những lời đó. Có điều tôi cũng nghĩ nếu bây giờ ngăn cản nó, hẳn là nước mắt nó sẽ chảy thành sông mất. Nhật ngồi trên giường nhìn tôi đầy ấm ức. Tôi cũng không biết nói gì hơn, đành chạy đi lấy cho nó một hũ kem bạc hà mới làm trong tủ lạnh.

- Kem bạc hà này làm năm ngoái hả? - Nhật cảnh giác hỏi.

- Không, vừa làm tối qua. Thề luôn.

Nhật nhìn chầm chầm hũ kem một chút, sau khi xác định là ăn kem bạc hà sẽ không lên cân quá nhiều, nó mới mạnh dạn đưa tay khoắng một muỗng to. Nhìn nó vừa ăn vừa hít hà tôi lại thấy thương nó, còn đâu đả nữ một tay chặt gãy mấy chục miếng sương sa.

- Kem mày làm lúc nào cũng ngon hết, bí quyết gì vậy?

- PS bạc hà.

Nhật đang ăn thì sững lại, nhìn tôi. Tôi mỉm cười nhìn nó, nó chẳng nói chẳng rằng đóng nắp hũ kem lại rồi cứ thế mà cầm hũ kem to đùng đó đập lên người tôi. Phải mà lúc nào nó giảm cân cũng hiếu động thế này thì tốt quá.

Sự thay đổi của Nhật quả là có chút tác động đến An. Cậu ta hay lượn qua lớp tôi, rủ Nhật đi ăn sáng. Nhật nhún nhảy đi theo, không quên nháy mắt với tôi. An tỏ vẻ ngạc nhiên khi biết Nhật biết là tiramisu, cậu ta tiếc hùi hụi vì đã không kịp nếm ổ bánh của nó. Thế là Nhật làm cho cậu ta mấy cái bánh quy, An xuýt xa khen nó mãi. Hôm ấy Nhật cười từ chiều đến tối. Thấy nó vui vẻ như vậy, tôi cũng mừng vì đã không chỉ trích chuyện nó ăn kiêng, quả nhiên các cô gái đang yêu đều có lý lẽ riêng. Nhật nói rằng nó thích An không chỉ vì nụ cười của cậy ấy, nó thích cậu ấy vì từng hành động nhỏ nhặt cậu ấy làm. Dù là một cái kẹo nhỏ An quẳng cho nó giờ giảo lao, hay lấy giùm cái lá trên đầu nó, hoặc xách hộ nó cái chổi khi trực nhật. Nhật vốn không phải một cô gái mỏng manh mềm yếu, nhưng được đối xử dịu dàng ai mà không thích. Chính vì An không ngại ngoại hình lực sĩ của nó, nó mới hết lòng yêu mến cậu ta như thế. Đến giờ tôi cũng hy vọng An thật sự thích nó, vì đây là lần đầu tiên tôi thấy Nhật cố gắng đến vậy. Tình cảm không được nói ra đúng là buồn thật, nhưng tình cảm mà bị từ chối. thì khéo tim vỡ nát ra chứ không đùa.

An hẹn Nhật đi cà phê. Nó cuống quýt gọi triệu tập tôi sang để lựa cho nó mấy bộ váy. Nhìn con bạn xúng xa xúng xính, tôi cũng thấy vui lây cho nó. Trước khi đi Nhật còn dặn tôi phải túc trực trong phòng nó, để nó còn về kể cho nghe chuyện hai đứa nó hẹn hò. Tôi ngoan ngoãn ngồi chờ trong phòng, thậm chí còn nhờ thằng em mang một phần salad tôi làm ở nhà sang cho hai đứa hai mừng. Chờ mãi mới thấy Nhật về, tôi đang chuẩn bị điệu bộ nhảy nhổm lên để hóng chuyện thì thấy mắt Nhật đỏ hoe, đôi giày cao gót mang lúc đi gãy cả phần đế nhọn. Tôi nhìn trân trân vào bộ dạng thảm hại của nó, một lúc sau mới rụt rè hỏi Nhật:

- Đừng nói mày lấy giày cao gót gõ vào đầu An nhé.

- Không, tao chạy về nhanh quá nên gãy gót giày. - Nhật bình tĩnh đáp.

- Chuyện gì xảy ra thế?

- An đang thích người khác rồi. Cậu ấy rủ tao đi cà phê vì muốn tao cho cậu ấy ít thông tin của bạn nữ kia. Mày cũng biết đối tượng của An đấy, là Vy lớp mình.

Tôi sửng sốt đến độ không ngậm miệng vào được.

- Vy hả? Vy khủng long hả? Vy mà chỉ cần đứng ngay của lớp là chặn hết ánh sang đấy hả?

- Ừ. Chính Vy ấy đấy. Rồi tao hỏi An sao bảo mẫu người của An là nhỏ nhắn dễ thương và đảm đang mà. An bảo nói là nói thế, nhưng tính Vy dễ thương quá, đến lúc cậu ấy nhận ra thì cậu ấy đã thích Vy mất rồi. Mà thích rồi thì chẳng sá gì kích cỡ nữa.

Thật tréo ngoe. Thật éo le. Tôi lẳng lặng nhìn Nhật, không nói được lời nào. Nó đã cố gắng tự giảm cân xuống thành cô gái dịu dàng mây gió, cố gắng xóa bỏ hình ảnh nữ lực sĩ của mình, thế mà đùng ra một cái, An thích một người có thể tích to hơn nó. Nhật cũng chẳng nói gì, nó lôi phần salad ăn kiêng mà tôi làm, ngồi lên giường ăn một mạch. Vừa ăn nó vừa đưa tay tháo mi giả, chùi son, cởi cái áo khoác hoa ren bên ngoài ra. Trước mặt tôi giờ chỉ có Nhật mặc quần cộc áo thun, hì hục đánh chén phần salad. Tôi đem ra thêm kem và trái cây dầm, nó giật lấy ăn luôn.

- Không biết mày có nhớ không, nhưng hồi cấp Hai, khi mày mới bắt đầu học võ, mày cũng kéo tao đi cùng. Nhưng tao trụ hông nổi một tháng, còn mày ở lại đến sáu năm, đoạt huy chương Bạc thành phố. Trận chung kết của mày, cả nhà tao đều đến xem, mày không biết lúc mày thượng đài, dáng vẻ của mày kiêu hãnh và đẹp đẽ như thế nào đâu. Đó là khoảnh khắc mà ít cô gái nào có được, khoảnh khắc mà mày có thể theo đuổi giấc mơ của mày, chạm tay đến nó và trở nên mạnh mẽ đến mức không gì đánh gục được. Đó là vẻ đẹp của mày, không có cô gái nhỏ nhắn đảm đang nào có được cả. Nếu An không thấy được điều đó, thì có lẽ đơn giản, cậu ấy không dành cho mày.

Tôi nói một hơi, Nhật đang ăn thì ngừng lại, cố gắng nuốt trọn miếng salad cũng như những uất ức mà nó dồn nén nãy giờ. Sau cùng nó nấc lên một tiếng, nước mắt giàn giụa, chẳng thèm quan tâm son phấn trang điểm nữa mà liên tục lấy tay chùi mắt.

- Tại sao không dành cho tao chứ, tao đã rất cố gắng trở nên xinh đẹp và dịu dàng mà.

- Mày không cần cố gắng đâu, mày luôn rất xinh đẹp rồi. Ăn hết salad đi rồi từ mai tao làm gà, làm khoai tây chiên cho mày ăn. Mày mà ăn kiêng thì thực phẩm thế giới bị tồn đọng mất.

- Nhật đang khóc thì phì cười, nó vừa khóc vừa cố gắng ăn hết phần salad, rồi thút thít hỏi:

- Salad mày làm ngon quá, mày bỏ gì vào đây vậy? Chắc không phải PS bạc hà hả?

- Chút khoai tây chiên và gà rán, món mày ưa thích thôi. Ăn món mình thích vẫn ngon nhất chứ hả. Ăn uống thì cười lên chút đi, ăn không vui thì ăn làm gì.

Nhật cười méo xẹo, rồi lại khóc, rồi lại cười. Tôi nghĩ chắc nó đã hiểu, một cô gái phải biết yêu quý bản thân mình trước tiên, mới có thể hi vọng người khác yêu quý mình. Chẳng ai muốn đeo một cái mặt nạ lên rồi bắt người mình thích phải thương, phải thích cái mặt nạ đó chứ không phải mình. Và dẫu nó có thay đổi nhiều đến thế nào đi nữa, thì người chân thành nhất với nó phải là người thích chính bản thân nó, chứ không phải cái mặt nạ kia. Nhìn Nhật ăn uống hăng say, vừa ăn vừa chực khóc, tôi nghĩ thế là ổn rồi. Chuyện này sẽ qua mau thôi. Tôi tin Nhật đủ thông minh để vượt qua cú sốc ấy. Tôi tin là nó đã nhìn thấy cầu vồng sau cơn mưa (nước mắt). "Tao sẽ không bao giờ giảm cân vì bất cứ ai, ngoại trừ sức khỏe của chính tao. Tao sẽ không bao giờ mặc váy ren hay bất cứ một chiếc váy rườm rà nào mà chính tao cũng cảm thấy phiền toái khi mặc chúng. Và cũng đừng ai mong nhìn thấy tao trang điểm". Tôi mỉm cười nhìn Nhật đớp hai phát hết luôn cái bánh chese cake. Không gì tuyệt vời bằng cảm giác chứng kiến con bạn thân của mình đã trở về, nguyên vẹn.

HẾT

BẢO CHÂU

Tác giả: Bảo Châu.

Nguồn: HOA HỌC TRÒ 1076 - 8/9/2014.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net