Mùa Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi mùa hoa anh đào đến, tôi, Sakura Miko luôn tự hỏi rằng tại sao mọi người lại hạnh phúc chỉ vì những khởi đầu mới? Một học kì mới vừa bước qua, tiếng cười nói của học sinh dưới sân cứ vang vảng trong đầu tôi liên hồi như một khúc hoà tấu dồn dập. Đứng từ trên căn chung cư, tôi có cảm giác như mình đang là một vị chúa đang quan sát chúng sinh dẫu cho bọn tôi đang cùng tồn tại trên một mặt phẳng. Thật kì lạ nhưng cũng thú vị.

Môi trường mới thường sẽ đem lại nhiều rắc rối hơn là hạnh phúc, khi bạn làm quen với nó, vì một thứ gì đó, nguyên nhân nào đó làm cho môi trường bị 'tái khởi động' lại từ đầu thì khi lúc đấy, bạn chỉ còn cách chấp nhận, thích nghi với nó.

Ngay từ bé, tôi đã dành toàn bộ thời gian của mình cho việc làm thế nào để trở nên mạnh mẽ hơn, có thể sống một cách độc lập mà không hề bị xã hội chế giễu, khinh rẻ. Đó là lí do vì sao tôi không có í định kết bạn với bất cứ ai trên thế giới này. Tôi đã thay đổi bản thân thành một hoa hồng có gai, luôn tỏ rõ thái độ và khó chịu với tất cả mọi thứ trừ gia đình, tôi không muốn thân thiết với bất kì ai cả, và cách hữu hiệu nhất đó là làm cho họ khó chịu bởi thái độ của tôi. May mắn thay, nó đang tỏ ra cực kì hiệu quả.

Đặt chân lên cổng trường, vài cánh hoa anh đào đung đưa từ gió vô tình bay vào mặt tôi. Tôi dụi dụi mắt mình rồi nhớ lại cuộc trò chuyện lúc sáng với mẹ.

"Có một vị khách quen trong quán bar chỗ mẹ làm mời mẹ đi ngắm hoa anh đào đấy. Con có muốn đi cùng không Miko?"

Khi mẹ hỏi thế, tôi đã từ chối bà ấy với lí do mình không hợp với mấy sự kiện như thế cũng như đó là chuyến đi của người lớn. Bà ấy tỏ ra thất vọng rồi đáp lại câu trả lời của tôi.

"Thế à. Mẹ luôn muốn khoe khoang đứa con gái giỏi giang của mình cơ mà.."

Tôi gượng cười, để rồi nhận ra mẹ có vẽ như rất thân thiết với vị khách đó. Không kiềm được thắc mắc, tôi đã hỏi.

"Có vẽ như mẹ rất thân thiết với người ta nhỉ?"

Nghe thế, mẹ tôi đặt tay lên mặt, nghiên đầu thắc mắc.

"Ôi trời, mẹ không nghĩ thế đâu."

Tôi biết mẹ đang cố tình lảng tránh. Gần đây bà ấy rất hay kể về người đàn ông đó. Dẫu trong quá khứ bố và mẹ tôi sau khi ly hôn thì bà ấy gần như không đề cập đến bất kì người đàn ông nào. Tôi đã tưởng rằng bà ấy sẽ định 'gà mái nuôi con' đến cuối đời sau khi quan sát bà ấy những 10 năm sau sự kiện đó. Để giờ đây khi kể chuyện về sự việc xung quanh bà ấy, đã có sự xuất hiện của một người đàn ông đặc biệt nào đó.

Thấy vậy, tôi cũng mừng, và thầm hy vọng rằng người đó sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ tôi.

Tôi bước tiếp trên con đường đi vào tủ giầy, dừng lại ở một tán cây nọ, phía trên cầu thang, dựa vào tường, một nữ sinh với mái tóc màu xanh tựa như bầu trời đang cầm quyển sách trên tay. Trông cô ấy cứ như là tách biệt khỏi thế giới này vậy, mọi tiếng nói cười, mọi người lướt qua cô ấy không đáng để cô ấy rời mắt khỏi quyển sách dẫu cho là một mi li giây. Khác với nữ sinh hiện thời, năng động, hoạt bát và đôi phần giống với gyaru, cô ấy lại toả ra một vẻ tri thức, lạnh lùng, trầm tính và bình tĩnh đến đáng sợ.

"Một cô gái kì lạ ha."

Tôi lẩm bẩm từ xa. Vì biết đâu khi đến gần, cô ấy có thể nghe thấy nó, rồi sau đó tưởng rằng tôi là một đứa dị hợm hoặc đang thích cô ấy thì chết dở.

Ngay từ đầu, việc gọi cô ấy đã là một việc trái với mong muốn của cổ. Vạch ra một ranh giới rõ ràng như thế, nhưng bị một con nhỏ không biết đọc bầu không khí lại quấy rầy thì khá là...tệ.

Thay giầy và đi tiếp lên cầu thang, cố gắng bỏ qua sự hiện diện của cô ấy rồi tiếp tục đi lên lớp một cách tự nhiên nhất có thể, nhưng đời không như mơ.

Hoshimachi Suisei, đó là tên của cô ấy. Khi lướt qua với suy nghĩ mình sẽ bơ cô ấy, nhưng đáng buồn thay mắt tôi lại khẽ liếc nhìn vào ngực trái cô ấy, nơi mà bảng tên, thứ được quy định bắt buộc phải có được đính vào áo như một cách để nhận diện học sinh.

Cuối cùng thì, tôi đã lướt qua cô ấy như mong muốn, tiến thẳng lên cầu thang và không một lời nói nào được phát ra. Cũng phải thôi, tôi không biết cậu ấy, cậu ấy không biết tôi, sẽ thật quá dễ khi lướt qua một người mà bạn không quen biết. Đến cả khuôn mặt tôi cũng chẳng nhớ rõ, chỉ có cái tên, một cái tên tuyệt đẹp. Thị trấn đầy sao.

Đặc điểm của mùa xuân chính là những sự khởi đầu mới. Vu nữ hoa anh đào đó sẽ không biết được rằng. Tại thời khắc này, tại đây, cuộc gặp gỡ vô tình đó đã để lại cho thị trấn đầy sao một cánh hoa anh đào, mở ra một câu chuyện thú vị nở rộ giữa hai người họ.

-Raku!-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#oneshot