1. QUÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Jin

Couple: KrisLay aka PhàmHưng

Category: Romance, Little Sad, SE

ENJOY!

  ✿✿✿✿✿✿  

Tôi và Nghệ Hưng học cùng lớp cao trung. Trương Nghệ Hưng rất thích nghe nhạc, Trương Nghệ Hưng rất thích đọc sách, Trương Nghệ Hưng còn thích đứng cạnh lan can trước cửa lớp để ngắm trời đất, sân trường. Có khi lại đứng nghĩ vẩn vơ, mỗi lần như thế mặt cậu ấy lại nghệt ra trông hết sức đáng yêu.

Nghệ Hưng thông minh, hoạt bát lại điềm tĩnh tốt bụng, còn có chiếc má lúm rộ lên mỗi lần cậu cười, cứ như mặt trời nhỏ dễ thương. Cậu được lão sư giao cho chức lớp trưởng, căn bản cậu rất thông minh, từng câu chuyện, từng chi tiết cậu đều ghi nhớ không bỏ sót.

Hồi đầu lớp 10, để làm quen với Nghệ Hưng tôi đã năn nỉ cậu ấy giảng bài riêng cho tôi vì nhiều phần tôi không hiểu.
"Nghệ Hưng học bá! Mấy bài này thật khó quá, mình không hiểu. Cậu giảng cho mình với!"

"A! Mấy bài này đơn giản thôi mà. Nếu chiều cậu rảnh, đến nhà mình, mình sẽ chỉ cho."

"Được! Chiều nay mình sẽ qua. Cảm ơn Nghệ Hưng học bá nha!"

Tôi hí hửng lui về chỗ. Tình bạn của bọn con trai cũng đơn giản vậy thôi, không quan trọng là ai làm quen trước, cảm thấy hợp sẽ tiếp tục làm bạn.

Chiều hôm đó, Tôi theo Nghệ Hưng về nhà cậu ấy. Căn nhà không quá rộng nhưng ấm áp, bố trí đẹp mặt, đặc biệt là phòng của Nghệ Hưng trong hết sức gọn gàng, sạch sẽ. Chả bù cho phòng của tôi, ai vào cũng phải choáng váng vì độ bề bộn. Ba mẹ cậu ấy rất là tốt, mẹ thì nấu ăn rất ngon, hiền lành, hay cười. Ba thì nhã nhặn nhưng dễ gần. Nghệ Hưng còn có một người anh trai tên Lộc Hàm. Lộc Hàm hơn chúng tôi một tuổi. Anh ấy là đội trưởng đội bóng đá của trường, tính cách thẳng thắn, thoải mái mỗi tội trông dáng vẻ hơi nữ tính hắc hắc. Gia đình cấu ấy thật đáng ngưỡng mộ. Hôm ấy tôi còn được giữ lại để ăn cơm, tài nghệ nấu ăn của mẹ Nghệ Hưng thật là tuyệt, mẹ tôi chắc còn phải học hỏi nhiều. Tôi biết mẹ tôi là mẫu phụ nữ hiện đại nên việc bếp núp không được giỏi lắm, nhưng tôi và ba tôi vẫn chấp nhận được.

Từ đó chúng tôi trở thành bạn thân. Đi đâu cũng có nhau, từ đá bóng, chơi bóng rổ, dạo phố, đi học đến đi học vẽ, học thêm.

Tháng nào ba mẹ tôi cũng phải đi công tác bên Canada, có lần đi cả tuần. Mỗi lần như thế tôi lại sang nhà Nghệ Hưng ở, ở đây mọi người đều coi tôi là thành viên trong gia đình. Nghệ Hưng còn nuôi một con cún trắng tên là Ace, nó lúc nào cũng ngồi trên lòng để cậu vuốt ve khiến tôi phát cáu với nó.

Mỗi sáng đi học, Nghệ Hưng ngồi sau xe của Lộc Hàm, tôi đạp xe đi bên cạnh, Nghệ Hưng ngồi sau xe sẽ nói cười, hát hò khiến Lộc Hàm cáu bảnh mà gào lên với cậu: "Một là trật tự, hai là xuống xe đi bộ!"

Lúc đó cậu sẽ cười giòn tan mà hứa sẽ trật tự, nhưng lời hứa hết tác dụng chỉ trong vòng nửa phút. Mỗi ngày đi đi rồi lại về về, học rồi lại chơi, cuộc sống rất đỗi bình dị. Chúng tôi lên lớp 11, còn Lộc Hàm vì bận với những ca học kín mít của lớp 12 nên Nghệ Hưng sang ngồi sau xe của tôi. Mỗi lần chúng tôi đi la cà trên các đường phố, tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe về các công trình kiến trúc, không biết cậu có hiểu hay không nhưng cậu vẫn luôn gật đầu, luôn hứng thú với những câu chuyện khô khan của tôi. Và vì thế chỉ có duy nhất ở cạnh Nghệ Hưng là tôi lại hoạt ngôn hơn rất nhiều.

Hôm nay, đến lớp vẫn như bình thường. Tiết toán, cô giáo gọi Nghệ Hưng lên bảng viết hai công thức toán mới học hôm qua, mà theo sức của cậu nó chỉ là muỗi. Nhưng Nghệ Hưng lại không thể viết nỗi, cô giáo và bạn trong lớp đều hết sức ngạc nhiên, cậu ấy hứa với cô hôm sau sẽ lên bảng bù. Cảm thấy có chuyện gì đó, ra chơi tôi vội lao lên chỗ cậu để hỏi, Nghệ Hưng buồn rầu mà đáp:

"Mình cũng không biết sao nữa Diệc Phàm à. Rõ ràng hôm qua mình đã học thuộc nó rồi kia mà."

"Không sao đâu! Chắc là do học hành căng thẳng quá đó. Cậu phải nghỉ ngơi thôi."

Tôi trấn an Nghệ Hưng. Dù sao áp lực học cũng không hề nhỏ, quên như vậy cũng là chuyện bình thường. Qua vài hôm, tôi thấy cậu ấy lơ đãng hơn rất nhiều, tôi cho rằng cậu ấy đang mất tập trung vì chuyện kia. Đến hôm nay, cậu ấy thậm chí còn không nhớ nổi số trang bài đang học trong sách giáo khoa. Tan học tôi kéo cậu ấy đến lớp của Lộc Hàm, kể cho anh ấy nghe và bảo anh nên về đưa Nghệ Hưng đi khám.

Hai hôm sau, cậu ấu nghỉ học, chắc là đi khám bệnh, tôi có ghé qua nhà nhưng nhà lại khóa cửa. Ngày thứ ba, buổi chiều khi tan học, tôi vội vã đạp xe sang nhà Nghệ Hưng, may mắn là cửa nhà không khóa. Tôi đi vào thấy Lộc Hàm ngồi trong phòng khách, tôi còn chưa kịp hỏi thì anh đã đưa cho tôi tập hồ sơ bệnh án của Nghệ Hưng. Trong đó có nhiều loại giấy tờ lắm, rồi chuẩn đoán nọ kia, ảnh chụp các lớp cắt chằng chịt nữa. Kết luận cuối cùng Nghệ Hưng bị bệnh Alzheimer*.

Tôi kinh hoàng không thể tin vào mắt mình. Nghệ Hưng lương thiện của tôi lại mắc Alzheimer sao? Nghệ Hưng đáng yêu của tôi rồi sẽ quên hết tất cả sao? Cậu ấy mới chỉ 17 tuổi thôi mà, cậu ấy còn nói với tôi nhiều điều cậu ấy dự định thực hiện trong tương lai mà, cậu ấy rất thông minh mà...

Từ lúc biết mình bị bệnh Nghệ Hưng cười nhiều lắm, nhưng chỉ là những nỗi buồn vây quanh. Má lúm ấy tôi không còn thấy đáng yêu nữa mà là sự nuối tiếc và buồn bã. Bác sĩ khuyên rằng nên cho cậu nhập viện nhưng cậu dứt khoát không chịu, cậu vẫn bất chấp khuyên ngăn của ba mẹ để đi học.

Hàng ngày tôi vẫn chở cậu đi học, cậu ngồi sau xe tôi vẫn hát vu vơ vài câu, dù không đúng nhịp điệu, chỉ là giọng hát như vẫn còn niềm tin vào một điều kì diệu mỏng manh nào đó.

Trương Nghệ Hưng cậu ấy đang bắt đầu quên, cậu ấy quên những bài học trên lớp, cậu ấy quên lớp học nằm ở chỗ nào, cậu ấy quên trường học trông như thế nào. Nhưng cậu ấy vẫn đi học, vẫn ngồi sau xe của tôi hỏi vu vơ:

" Diệc Phàm à, nếu lỡ mấy nữa mình quên mất cậu thì sao?"

"Không sao đâu! Mình sẽ nhắc cậu."

Ừ đúng thế, không sao hết mình sẽ luôn nhắc cậu cho đến khi cậu vĩnh viễn không quên được mình.

Lộc Hàm nói, mỗi buổi tối, Nghệ Hưng đều ngồi viết nhật ký để ghi lại ký ức của bản thân, có những lúc cậu vừa viết vừa khóc. Anh chỉ lặng người nhìn cậu, anh trai khi nhìn thấy em trai mình như thế quả thật rất đau. Lúc đó rất muốn lao đến ôm lấy em trai, rồi nhỏ giọng thì thầm không sao không sao hết, tất cả mọi chuyện rồi sẽ qua.

Nghệ Hưng của tôi đang dần quên đi nhiều thứ. Tôi vẫn đến đón cậu đi học, tôi đến từ rất sớm. Bước vào nhà thấy đôi mắt đỏ hoe của bác gái, thấy khuôn mặt phờ phạc của bác trai, thấy Lộc Hàm câm lặng. Tất cả tôi đều hiểu mọi người đều cảm thấy tệ hại thế nào nhưng vẫn tiếp nhận những chuyện sắp đến. Nghệ Hưng bước ra ngoài cửa nhà, đưa tay lên rồi lại nắm lòng bàn tay lại, ngẩng mặt nhìn tôi thích thú hỏi:

"Cậu à! Cái thứ ấm áp này là gì thế?"

"Là nắng đó Hưng!"

"À là nắng!" Nghệ Hưng cười khúc khích, nụ cười không vướng chút mệt nhoài hay thống khổ nào, nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai xinh đẹp này.

Đi trên đường, cậu ngân nga vài câu hát lủng củng, chắc là những lời hát còn sót lại trong trí nhớ của của cậu. Cậu lại cười giòn nói nắng thật đẹp, nắng thật ấm áp. Mỗi ngày đi học, cậu ấy đều hỏi tôi câu tương tự như thế, những tia nắng nhảy nhót cùng cậu trông thật an lòng. Tôi đạp xe đưa cậu đi chơi, cậu chỉ vào hoa hỏi nó là thứ gì, cậu chỉ vào cây hỏi nó là thứ gì, cậu hỏi rất nhiều, mà mỗi lần tôi ngây ngô trả lời thật đơn giản là hoa, là cây, là đường phố thì cậu lại cười thật vui vẻ, như là phát hiện ra một điều gì đó kì diệu vậy.

Có những hôm trời mưa, Nghệ Hưng đưa tay hứng những giọt nước mưa, lại hồn nhiên hỏi tôi:

"Cậu à! Cái thứ long lanh này là gì thế?"

"Là mưa đó Hưng!"

"À! Là mưa!" Nghệ Hưng lại ngồi sau xe tôi tíu tít về chuyện cơn mưa. Tôi mỉm cười kể câu chuyện về nàng công chúa mưa cho cậu. Cậu im lặng lắng nghe chăm chú, thỉnh thoảng lại à một tiếng như là con nít vậy.

Nghệ Hưng của tôi đã quên mất cậu ấy mắc căn bệnh sẽ lãng quên tất cả. Cậu ấy quên hết đường đi, quên luôn cả căn nhà hiện tại, nhiều bạn bè trên lớp bị cậu ấy lãng quên. Cậu ấy vẫn cứ vô tư cho rằng mình không có quên thứ gì cả, chỉ là còn nhiều điều chưa được biết thôi.

Bệnh ngày một nặng lên, cậu ấy không thể làm được những việc nặng. Đi bộ một đoạn liền thở dốc, mỗi lần như thế tôi lại cõng cậu trên lưng, Nghệ Hưng vui vẻ nói trên lưng tôi thật thích, thật an toàn. Một ngày tôi cùng Lộc Hàm cho cậu tập đi xe đạp, được một lúc cậu ấy liền ngất xỉu. Khi được đưa vào bệnh viện bác sĩ nói cậu bệnh của cậu vào giai đoạn khá nặng rồi, bắt buộc phải nghỉ học để nhập viện.

Tôi thấy ba mẹ cậu khóc rất nhiều, mẹ cậu gần như lả đi. Lần đầu tiên tôi thấy mắt Lộc Hàm đỏ hoe, và tôi thấy mắt mình cũng ươn ướt.

Nghệ Hưng đã thôi học, mỗi buổi chiều tôi lại đến chơi với cậu, hiện tại cậu làm gì cũng khó khăn. Những điều thắc mắc của cậu vẫn vang lên đều đều, mà mỗi lần như thế tôi lại ngây ngô đáp. Tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ quên mất tôi, quên mất anh trai, quên mất bố mẹ. Tôi cũng chưa bao giờ nghĩ cậu ấy sẽ như hiện tại.

"Nghệ Hưng a! Gọi mình đi!"

"Bạn của mình."

"Không tên thật của mình cơ!"

Nghệ Hưng ngẩn ngơ nhìn tôi, khoảnh khắc đó thật đau lòng, tôi nhận ra thì ra lãng quên lại dễ dàng đến thế, chỉ cần xóa hết mọi chuyện đi, không đọng lại trong trí nhớ hay kí ức một chút gì thì đã hoàn toàn quên được rồi.

"Tên của mình là Diệc Phàm. Nhớ kỹ nhé Ngô Diệc Phàm."

"À! Diệc Phàm, là Ngô Diệc Phàm." Nghệ Hưng mỉm cười rồi gật gật đầu.

Nghệ Hưng của tôi đang dần cho mọi thứ ra khỏi trí nhớ. Hiện tại giao tiếp cậu cũng không rõ. Mọi người đến chăm sóc cậu, cậu đều mỉm cười đáp lại là chủ yếu, lúm đồng tiền vẫn ẩn hiện. Cậu cũng chỉ gọi đơn giản mọi người là anh hai, là ba, là mẹ chứ không thể nhớ nổi tên.

Tôi đẩy cậu trên chiếc xe lăn, đi dạo trong khuôn viên của bệnh viện. Cậu lại tíu tít hỏi mọi thứ, dù không được rõ ràng lắm nhưng tôi vẫn hiểu. Lộc Hàm đến, mang theo con cún Ace cho cậu. Con cún nhảy vào lòng Nghệ Hưng nằm, Nghệ Hưng thích thú vuốt bộ lông của nó rồi ngẩng đầu lên hỏi:

"Anh hai. Đó là cái gì thế ạ?"

"Là con cún đó em!"

"À! Là con cún!"

Cậu lại tiếp tục vuốt ve nó, một lúc sau cậu lại hồn nhiên hỏi tiếp:

"Anh hai. Nó là cái gì thế ạ?"

"Là con cún đó em!"

Lộc Hàm cũng ngây ngô đáp, đau lòng thật. Lộc Hàm rất muốn kể đó là con cún Ace mà Nghệ Hưng yêu thương nhất, cưng chiều nhất. Nhưng cậu đâu còn chút ký ức gì về nó nữa.

Vài hôm sau cậu thật sự quên mất Lộc Hàm là ai. Mỗi lần thấy anh, cậu lại hỏi anh là ai. Lần này Lộc Hàm khóc rất lớn, chắc anh cũng chưa bao giờ nghĩ Nghệ Hưng có thể đẩy anh ra khỏi trí nhớ của cậu. Có thể hỏi một câu khiến cho lòng anh chết lặng.

Và rồi đến lượt  tôi bị  cậu ấy lãng quên. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười ngây ngô của cậu, tôi lại thấy trái tim đau không thở được. Chỉ là một câu nói đơn giản thôi lại giống như ngàn mũi tên nhọn đâm vào lồng ngực, thật chua chát biết bao. Hiện tại tôi đã không còn tồn tại trong cậu nữa rồi.

Tôi vẫn đến thăm cậu, đọc cho cậu nghe vài mẩu chuyện cổ tích. Một ngày, ba cậu đến mang theo cháo cho cậu, cậu cúi chào và hỏi:

"Xin chào! Chú là ai thế?"

Ba của cậu chết sững. Ông đau lòng ôm lấy cậu, và nói ông là ba của cậu, là người sinh ra cậu. Cậu lại gật gù là ba, là ba của cậu.

Rồi mấy hôm sau mẹ cũng bị cậu lãng quên, tôi thấy bà nước mắt dàn dụa ôm cậu. Cậu lại ngây thơ đưa lên tay lên mặt bà.

"Sao mặt cô có dính gì ướt quá!"

Bà cứ ôm cậu, nước mắt lăn dài, còn cậu cứ ngẩn ngơ, một lúc lại hỏi cô là ai.

Nghệ Hưng của tôi hiện tại không thể nói được nữa, cậu chỉ có thể diễn tả những thứ cậu cần bằng cử chỉ, rồi chỉ vào bảng chữ cái. Cậu đa phần nằm trên giường bệnh, ánh mắt như là trống rỗng, luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Nghệ Hưng của tôi bắt đầu suy nhược, đến cả bảng chữ cái cũng không còn tác dụng. Hiện tại chỉ còn đôi mắt và đôi tay cử động nhiều. Cậu gầy gò vô cùng nhưng ánh mắt có những lúc lại rất khao khát gì đó.

Thời gian sau cậu rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Lộc Hàm nói cậu chỉ đang ngủ thôi, cậu ngủ đủ rồi sẽ tỉnh dậy. Ba mẹ cậu nói cậu hôn mê thật rồi, nói tôi và Lộc Hàm hãy chấp nhận sự thật.

Chỉ còn cậu nằm câm lặng trong căn phòng bệnh trắng xóa đó. Cậu vẫn cứ nằm đấy, hơi thở ngày một yếu ớt dần. Vào ngày cuối thu, trời có nắng và có gió, thời tiết se lạnh, Nghệ Hưng ra đi mãi mãi trong sự tĩnh lặng, xung quanh cậu là một màu trắng tinh khôi.

Không có Trương Nghệ Hưng, tôi tập thói quen làm mọi thứ một mình, mọi thứ rắc rối hơn tôi tưởng rất nhiều. Thật kỳ lạ là tôi chẳng thể quên được cậu ấy, cuộc sống của tôi từng chút, từng chút một đều là Trương Nghệ Hưng. Hình bóng của cậu xuất hiện khắp nơi nhưng dù có gọi thế nào, cậu ấy cũng không nghe thấy, cũng không trả lời. Đôi lúc tôi thực sự rất tức giận và đau đớn.

Lộc Hàm có đưa cho tôi quyển nhật ký của Nghệ Hưng. Từ lúc cậu bắt đầu quên, cậu tập thói quen ghi lại mọi thứ. Ở đấy cậu ghi rằng cô y tá nói rằng cậu sắp khỏi bệnh rồi, cậu sẽ lại học hành thật tốt, sẽ lại cùng tôi và Lộc Hàm đi học, đi chơi bóng, sẽ lại cùng ba mẹ mỗi kỳ nghỉ đi về quê.  Ở đấy cậu ghi rằng:

Ba đừng buồn nếu con quên mất ba, vì ba là người con yêu thương nhất. Vì ba là ba của con, và con luôn tự hào về điều đó.

Mẹ đừng khóc nếu con quên mất mẹ, vì mẹ là mẹ tuyệt vời nhất của con, con luôn yêu mẹ cho dù bản thân con có quên đi mất.

Anh hai đừng lo nếu em quên mất anh, vì anh là anh trai vĩ đại nhất trên thế giới này, vì em luôn yêu thương và kính trọng anh ngay kể cả khi não quên đi nhưng tim vẫn yêu.

Diệc Phàm đừng đau lòng khi mình quên mất cậu, cậu đi qua cuộc sống của mình và là người mà mình trân trọng nhất. Mình sẽ không quên cậu được đâu, vì mỗi lần như thế cậu sẽ lại nhắc mình mà!

Đúng vậy, bằng cách này hay cách khác thì Trương Nghệ Hưng vẫn sẽ mãi nhớ về tôi, về gia đình và về cuộc sống này thôi, giống như tôi sẽ luôn mãi nhớ về cậu ấy.

Trương Nghệ Hưng, mình mãi mãi không quên cậu đâu, vì thế đừng bao giờ đẩy mình ra khỏi tâm trí cậu nhé!

END.

*Alzheimer là một chứng mất trí nhớ phổ biến nhất. Căn bệnh này không thể chữa được, mang tính thoái hóa và gây tử vong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net