Quái vật dưới gầm giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

r/nosleep

Đăng bởi u/lifeisstrangemetoo

Quái vật dưới gầm giường không phải lúc nào cũng hù dọa bạn

Tôi đang nằm một mình trong phòng thì nghe thấy giọng nói trầm và the thé phát ra từ gầm giường.

"Này", giọng nói vang lên.

Tôi tự nhủ rằng mình chỉ đang tưởng tượng thôi.

"Này nhóc", giọng nói lặp lại.

Tôi co gối và rúc mình vào chăn, cố át đi giọng nói và cơn gió lạnh lùa vào từ cửa sổ làm thổi tung rèm cửa.

"Ngươi là ai?" tôi hỏi.

"Ta là quái vật dưới gầm giường ngươi." giọng nói đáp.

"Ngươi có thật sao?" tôi hỏi.

"Ý ngươi là sao?" con quái vật nói. "Tất nhiên là ta có thật rồi."

"Ngươi có tên không?" tôi hỏi.

"Đương nhiên là ta có tên."

"Ồ... vậy đó là gì?"

"Frank."

"Frank?"

"Ừ." quái vật nói. "Bộ có gì kì lạ à?"

"Không. Ý ta là, ta chẳng biết nữa." tôi nói, "Nó không 'quái vật' cho lắm."

"Thì, bố mẹ ta đâu muốn ta trở thành quái vật."

"Vậy sao? Vậy họ muốn ngươi trở thành gì?"

"Một nha sĩ."

"Buồn cười thật." tôi nói, có thể cảm nhận khóe miệng mình đang nhếch lên.

"Bố mẹ ngươi muốn ngươi trở thành người như thế nào?" nó hỏi.

"Ta không biết... này Frank?"

"Ừ?"

"Ngươi không định... kiểu như... hù dọa ta hay gì đó à?"

"Gì cơ? Sao ta lại làm vậy?"

"Ừm, ngươi là quái vật mà, đúng không?"

"Ừ thì, tất nhiên rồi, nhưng như vậy không có nghĩa là ta luôn đi hù dọa lũ nhóc."

"Nhưng ta nghĩ đó là công việc của ngươi chứ."

"Công việc của ta là hù dọa mọi người." nó trả lời, "Nhưng chỉ người xấu thôi."

"Ta có phải là người xấu không?" tôi hỏi.

"Không." nó nói, "Nhưng ngươi không phải người mà ta cần hù dọa ở đây."

"Vậy ngươi ở đây để dọa ai?" tôi hỏi.

"Người đàn ông trong tủ quần áo của ngươi."

Lông tơ trên cánh tay tôi dựng đứng. Tôi muốn hỏi ý nó là gì, nhưng tiếng sột soạt phát ra từ tủ quần áo khiến tôi im bặt. Cánh cửa cọt kẹt mở ra, và tôi có thể nghe thấy tiếng bước chân khẽ tiến về mình. Tôi không dám thò đầu ra khỏi chăn. Tiếng bước chân dừng lại, tiếng thở nặng nề đang ở ngay bên cạnh. Tôi nhắm nghiền mắt.

Hơi ấm của chiếc chăn biến mất khi nó bị giật ra khỏi người tôi.

Tôi ôm chặt lấy đầu gối và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Một tiếng hét xé tan bầu không khí yên tĩnh buổi đêm, theo sau là tiếng kính vỡ. Tôi hé mắt và thấy một con dao lăn lóc trên tấm thảm cạnh giường, lưỡi dao lấp lánh dưới ánh trăng.

Bố mẹ tôi lao vào phòng và hỏi chuyện gì vừa xảy ra, nhưng tôi không biết phải nói gì, chỉ biết rằng có ai đó đã trốn trong tủ quần áo của tôi và hắn đã nhảy ra ngoài cửa sổ.

Bố mẹ tôi gọi 911, và cảnh sát đến ngay lập tức. Họ bắt gặp một người đàn ông tên Gary Thompson đang chạy qua các con phố cách đó vài dãy nhà. Người hắn dính đầy máu và mảnh kính vỡ. Họ tìm thấy ô tô của Gary bị bỏ lại trong khuôn viên nhà chúng tôi, bên trong có băng keo, dao, thuốc an thần và một chiếc máy quay phim.

Theo như những gì tôi nghe được, luật sư của Gary đã bào chữa rằng hắn có vấn đề về thần kinh, và Gary hiện đang bị giam giữ trong một cơ sở dành cho tội phạm tâm thần của tiểu bang.

Tôi không còn nghe thấy quái vật Frank nữa, nhưng viên cảnh sát đã bắt giữ Gary nói với tôi rằng hắn luôn ngủ trên sàn của cơ sở.

Hắn nói với các bác sĩ rằng hắn sợ Frank, con quái vật bên dưới gầm giường hắn.

__________________

Bình luận:

u/2BrkOnThru: tui nghĩ Frank nên ngủ trên giường và để Gary ngủ trên sàn.

u/gallito_bomba: sẽ là một kết thúc hoàn hảo nếu nó dừng lại ở "Người đàn ông trong tủ quần áo của ngươi." Tui đã nổi da gà khi đọc tới đó, không lường được luôn á.

__________________

Link: https://www.reddit.com/r/nosleep/comments/7xhpsm/the_monster_under_your_bed_isnt_always_there_to/


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net