#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải và Chí Hoành đang ngồi ăn sáng thì Vương Nguyên từ trên lầu hớn hở đi xuống. Miệng cười toe toét, còn không quên kêu hai con người đầu đầy chấm hỏi ngồi kia mau ăn sáng còn chuẩn bị đi học rồi nhanh chân mang giày, một mạch chạy ra khỏi nhà.

Vương Tuấn Khải quanh sang nhìn liền bắt gặp cái lắc đầu bĩu môi tỏ vẻ không biết nên đành cúi mặt tiếp tục công việc đang dang dở. Chí Hoành suy nghĩ một chút rồi mỉm cười gian tà mở miệng.

_Tuấn Khải.

_Có chuyện gì?

_Anh...chở em đi học nhé?

_Cậu tự thân vận động đi. Nếu không bảo Thiên Tỉ nhà cậu ấy.

Thật là phũ phàng mà. Cậu biết ngay cái tên mặt đao này ngoài Bảo Bối nhà hắn ra, với ai cũng chưng cái bộ mặt than đó hết. Không sao, Chí Hoành ta đây đã có cách.

_Chở em đi, em nói anh nghe cái này.

_Không.

_Anh có cần phũ em như vậy không hả? Chở em đi, em nghe mọi người bàn tán, dạo này Vương Nguyên nhận được rất nhiều thư tình. Còn nữa, là của Hạ Mỹ Kì - nữ thần trường nữ bên cạnh đó.....Ấy, anh đi đâu vậy??? Chờ em với!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_Cậu còn ngồi đó? Muốn tôi chở đến trường còn gì? Mau nhanh lên.

Thế là con Cua Đao nào đó không biết chính mình đã bị ai đó lừa chở đi học. Vì sao có thể dễ dàng thành công được như vậy a? Chính là nhờ cái bản tính quản vợ quá lố đó mà. Chí Hoành thầm nghĩ cứ phải dọa tên mặt than nào đó nhiều nhiều thế này thì ngày nào cũng được nam thần siêu cấp đẹp trai chở đi học.

À mà hình như Chí Hoành quên luôn cái bộ mặt đen hơn cái đít nồi của vị nam thần nào khác rồi nhỉ???



18.6.2015

Ai comt cho tuôi động lực đuê!!!!!!!!!!!!!!

Cầu comt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net