Bất chấp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là vài ngày sau khi em ấy đã thi xong, tôi cũng đang rất chờ mong kết quả mà em ấy đạt được, em ấy cố gắng như thế, mọi việc sẽ tốt thôi.

- Ai ?!

Tôi được phen hết hồn khi đang tắm thì em ấy bước vào, cơ thể nam tính vạm vỡ đập vào mắt tôi khiến tôi không khỏi ngượng ngùng, cũng may nhanh tay chộp lấy khăn tắm quấn quanh người che chắn. Cái đứa em ngỗ nghịch này lại muốn làm gì nữa đây ?!

- Chị hai, chúng ta cùng tắm đi.

- Em đi ra ngoài mau !

Tôi quay lưng lại với em ấy quát, ngày trước em ấy chỉ dừng lại ở mức ôm bình thường, bây giờ thì hành động của em ấy ngày càng leo thang dần, em ấy đang dần biến những việc thân mật ấy trở thành thói quen, đến mức tôi cảm thấy lo sợ một ngày nào đó nó sẽ đi quá giới hạn tình cảm chị em...

- Ngày bé chúng ta đã tắm chung với nhau mà.

Em ấy mỗi lúc một bước đến gần tôi, âm thanh trầm ấm chỉ cách tôi một khoảng không xa khiến tôi sợ hãi cố gắng giữ khoảng cách. " Thằng bé, nó vẫn chưa ý thức được việc này nghiêm trọng thế nào sao, là do mình đã quá chiều chuộng em ấy, đáng lẽ mình không nên để yên cho em ấy thân mật với mình ! ..." Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cứng rắn nói.

- Đó là chuyện của ngày bé, bây giờ thì không, em đi ra ngoài đi, mau !

- Đừng xua đuổi em mà, em yêu chị lắm.

Em ấy bất ngờ ôm lấy tôi, mặc cho tôi phản kháng vẫn kiên quyết giữ chặt tôi không buông, một phần khăn bị lỏng bắt đầu tuột ra khiến tôi phải dừng việc phản kháng và dùng tay giữ chặt khăn không để rơi xuống. " Yêu ? Em nhầm lẫn giữa tình cảm chị em và tình cảm nam nữ rồi đồ đại ngốc ! " Sắc mặt tôi thay đổi, tái mét khi cảm nhận được thứ của em ấy đang chọt vào mông tôi " Em ấy... cương lên rồi ?! "

- Em làm gì vậy hả, bỏ chị ra nhanh !

Tôi sợ hãi, tim đập mỗi lúc một nhanh hơn, trời ạ nó đang cạ vào mông tôi, em ấy như vậy mà lại cương lên với tôi ư ? " Mình biết em ấy cũng lớn rồi, đây là nhu cầu sinh lí bình thường nhưng em ấy đang hứng lên với chị gái mình sao, thật sai trái ! " Em ấy vẫn giữ nguyên tư thế ấy, dỗ ngọt tôi.

- Chị à, em đã thi xong rồi, thưởng cho em được không ?

- Không, em định làm gì, mau bỏ chị ra !

Bàn tay hư hỏng của em ấy ôm trọn ngực tôi, kéo khăn tắm của tôi ném đi, tôi muốn chống lại cũng không nổi, xét về thân hình lẫn sức mạnh thì em ấy đều hơn tôi rất nhiều, dễ dàng khống chế tôi. Lúc này, thân thể tôi và em ấy dán chặt vào nhau, cái ấy đang cọ sát với mông tôi, khiến tôi xấu hổ vô cùng. Hai bầu ngực truyền đến cảm giác ấm nóng, em ấy đang chạm vào chúng...

- Ngực chị thật mềm mại.

- Đừng... chúng ta là chị em mà ! Em không thể... ư !

Hai đầu ngực bị em ấy ngắt nhéo không thương tiếc sưng cứng hết lên, tôi phải cố gắng để kiềm giọng của mình, nhà chỉ có tôi với em ấy, nếu như có ai nghe thấy, chắc chắn sẽ hiểu lầm. 

- Chúng ta đâu có cùng huyết thống đâu chị ?

Vành tai bị em ấy gặm mút, Khải vừa chiếm tiện nghi của tôi vừa nói, hơi thở nóng bừng phả vào tai tôi đem đến cảm giác sợ hãi " Em ấy biết từ bao giờ ? "

- Em... em biết rồi sao ? Không, em không được, đủ rồi dừng lại đi !

Ngực tôi bị em ấy nhào nặn nãy giờ, em ấy thích nghịch ngực của tôi lắm sao ?! Giữa hai bắp đùi, côn thịt cương cướng chui tọt vào khe hở, ma sát với hoa nguyệt. Em ấy không đưa vào... em ấy chỉ cọ sát nó giữa hai đùi tôi nhưng sao... cảm giác khó chịu quá ! ". Em trai tôi một tay bịt miệng tôi, một tay ôm lấy eo tôi, hạ thân di chuyển nhanh hơn cọ sát với tiểu nguyệt của tôi.

- Ứm ! Ư...mm... !

- Chị đừng ồn, hàng xóm có thể nghe thấy đấy...

- Ưm !

Tôi lắc đầu cựa quậy, tiểu huyệt bị ma sát khiến hai chân tôi run rẩy như mất hết sức lực, ít nhất thì em ấy không đưa nó vào trong, cả hai vẫn có thể cứu vãn được. " Mình phải tìm cách, phải thoát ra, bình tĩnh suy nghĩ đi nào ! " Tôi bấu lấy cánh tay đang giữ chặt miệng tôi, nơi hoa nguyệt bị cọ sát khiến tôi khó chịu chết đi được, tốc độ em ấy một nhanh dần, tôi sắp đến giới hạn mất rồi...

- Ứm !

Tôi ngửa cổ ra, hai tay bấu lấy cánh tay em ấy cũng buông dần, hai chân run rẩy không đứng nổi nữa rồi. " Mình ra rồi... vì em trai của mình sao ? Đáng ghét, điều này là sai trái mà ... ! " Em ấy ôm trọn người tôi, đùi tôi bị tinh dịch của em ấy chảy xuống dính vào thật nhớp nháp khó chịu, hôm nay chuyện đã đến nước này, sau này sẽ còn tồi tệ đến thế nào nữa chứ !? ...

---

-------

- Chị ơi.

- Tránh xa chị ra.

Tôi né tránh cái ôm của em ấy, tiếp tục rửa chén không thèm quan tâm đến em ấy nữa. " Chuyện hôm qua vẫn còn ánh ảnh mình đến hôm nay, ai dám chắc sau này em ấy sẽ không làm ra chuyện tồi tệ gì chứ ?! Tốt nhất là nên xa cách em ấy, không để em ấy chạm vào mình nữa thì hơn... " Em ấy dường như cảm nhận được thái độ lạnh nhạt của tôi, nhưng vẫn cố ôm lấy tôi vào lòng, nói.

- Chị, đừng giận em nữa.

- Bỏ ra. Mau !

Tôi kiên quyết đẩy em ấy ra, vừa thoát ra tôi đã đi thẳng lên phòng, để mặc cho em ấy đứng đấy gọi theo. " Mình phải kiên quyết, không thể để mất đi đứa em trai này... em ấy sau này sẽ hiểu ra thôi, em ấy là em trai của mình, phải... em ấy là em trai của mình. " Tôi nhớ đến khi bé, em ấy đáng yêu hiền lành biết bao nhiêu, tôi cũng vì thế mà yêu chiều em ấy, để cho em ấy thân thiết thoải mái với mình, vì tôi nghĩ em ấy chỉ là em trai của mình mà thôi, ai mà ngờ điều đó lại khiến em ấy lầm tưởng, để rồi bây giờ thành ra thế này đây...

- Trân Nhi, hôm nay có rất nhiều anh đẹp trai đấy, cậu có muốn đến không ?

- Mình không hứng thú đâu.

- Sao thế, cậu cũng nên kiếm cho mình một anh chàng rồi, định ế mãi sao ?

- Có người yêu phiền phức lắm.

- Cậu nói vậy là sai rồi, cậu phải có bạn trai mới hiểu cảm giác tình yêu ngọt ngào thế nào chứ, anh ấy sẽ cùng cậu ăn cơm, cùng cậu đi chơi, cưng chiều cậu, quan tâm cậu, lo lắng cho cậu... tất cả đều vì cậu. Còn nắm tay, ôm, hôn... và cả " chuyện ấy " nữa chi ? Thôi mà, đi cùng tụi mình đi.

Tôi trầm ngâm khi nghe con bạn nói chuyện qua điện thoại, cùng ăn, đi chơi, quan tâm lo lắng, cưng chiều ư, nắm tay, ôm, hôn, " chuyện ấy " nữa ư ? Đứa em trai hư hỏng của tôi đã làm hết rồi còn gì. " Những việc này là của cặp đôi yêu nhau sao, mình nên biết sớm hơn chứ, là mình đã để em ấy thoải mái quá nên mới thế đấy, là lỗi của mình... "

- Sao nào, có đi không đấy, đi đi mà ! ~

- Ừm, mình...

- Lo cho em trai chứ gì, không sao đâu, có gì mình sẽ giới thiệu cho nhóc đó một cô bạn gái thật xinh a ~

Phải rồi, nếu như tôi có bạn trai, cũng như em ấy có bạn gái, chúng tôi sẽ không thể nảy sinh quan hệ gì nữa. " Em ấy có bạn gái, nhất định sẽ nhận ra việc làm đó giờ là sai trái, chỉ cần mình kiếm cho em ấy người yêu, chỉ cần mình có người yêu... mình nghĩ em ấy sẽ không thể làm ra những chuyện như thế nữa... phải, thử thôi. "

- Mình sẽ đi.

- Ố ồ, cô nàng lạnh lùng đồng ý rồi, thế tối nay 7h giờ nhé, để mình gửi địa chỉ cho cậu, bọn mình sẽ hẹn nhau ở đó.

- Được rồi.

Tôi tắt máy, đó giờ tôi không hề hứng thú với chuyện yêu đương, hôm nay vì em ấy tôi sẽ thay đổi một lần xem sao...... Nhốt mình trong phòng mãi đến tối mới chịu ra, tôi vừa mở cửa đã thấy em ấy ở trước cửa đợi sẵn, em ấy vẫn luôn ở ngoài này đợi tôi sao ? Thấy tôi, em ấy dường như muốn ôm lấy, nhưng lại rụt tay lại, như thể sợ tôi giận, nói.

- Chị đừng giận, em sẽ không làm thế nữa.

- Em hiểu là tốt, chị có việc rồi, em về phòng ngủ sớm đi, chị đi rồi sẽ về.

- Chị đi đâu ?

- Hẹn hò.

Tôi nói rồi bước qua em ấy, sau đả kích này hẳn em ấy sẽ từ bỏ thôi, tôi không muốn khiến em ấy tổn thương, nhưng đây là cách giải quyết tốt nhất lúc này. " Mình nên dập tắt hi vọng của em ấy, để em ấy không còn tơ tưởng gì nữa... " Em ấy sững người, đây chính là thái độ mà tôi mong muốn, rồi em ấy sẽ vượt qua chuyện này thôi.

- Chị ! Sao chị có thể ?

Em ấy nắm lấy cổ tay tôi kéo lại, tôi gạt tay em ấy ra, nói.

- Chị yêu ai là quyền của chị, em chỉ là em trai của chị, em không có quyền cấm chị.

- Chị... _ buông tay ra.

-----

----------

- Đây là Trân Nhi, bình thường cậu ấy ngại ngùng lắm, cho nên em năn nỉ mãi mới chịu đến đây đấy.

- Chào mọi người.

Tôi căng thẳng như thể bước vào một kì thi vậy, thực sự không thể nào quen với tình huống này mà. " Mình sẽ làm được thôi, chỉ là hẹn hò thôi mà... " Tôi trấn an mình, nhưng có điều ánh mắt của những người này, tôi không thích chúng một chút nào. Trong khi những cặp khác đang nói chuyện vui vẻ với nhau, tôi lại ngồi một góc uống nước lọc.

- Có phải em cảm thấy rất khó xử không ?

Một anh chàng trông dáng vẻ thư sinh có học thức lại ngỏ lời nói chuyện với tôi, " cũng " ư, tức là anh ta cũng cảm thấy khó chịu như mình sao ? Tôi xem xét con người này, trông khác với những tên kia thật, có khi cũng vì lí do gì đó mới đến như tôi. " Biết đâu đây là cơ hội của mình... "

- Ừm, anh cũng thấy vậy à.

- Phải, ít khi anh đến những nơi thế này lắm... do có chút chuyện buồn nên anh mới cùng bạn bè đến đây chơi xem sao.

- Anh có chuyện buồn à, vậy cũng khá giống em, em có chút chuyện cũng đang không biết giải quyết thế nào.

- Vậy chúng ta có điểm chung rồi đấy... à, em không biết uống rượu sao ?

- Tửu lượng em khá kém, say vào là ngủ như chết vậy.

- Ừm... anh là kiến trúc sư, còn công việc của em thì thế nào ?

- À, em hiện đang làm việc...

Tôi và người đó nói chuyện với nhau rất lâu, rất vui vẻ. " Có vẻ như mình với người này có thể có cơ hội làm quen, theo mình thì anh ta khá tốt... " Sau buổi gặp mặt, mọi người bàn nhau để con trai đưa con gái về nhà, như thế sẽ an toàn hơn.

- Anh đưa em về nhé ?

- Không cần đâu, em có thể tự về được mà.

- Để anh đưa em về, trời cũng tối rồi, con gái đi một mình sẽ nguy hiểm đấy.

- Vậy, cảm ơn anh.

- Nào, xe anh hướng này.

Tôi đi theo người đàn ông ấy vào xe, ngồi trong xe, tôi cứ nghĩ xem em ấy bây giờ thế nào, có đói bụng không, dù sao tôi cũng bỏ mặc em ấy từ trưa đến bây giờ, chắc hẳn em ấy đói lắm. " Mình làm như thế này liệu có sai không... ? " Thấy tôi trầm tư, anh ta cũng hỏi.

- Em sao thế ? Buồn ngủ rồi sao ?

- Ừm không có, em chỉ đang nghĩ đến em trai em thôi. Không biết em ấy đã ăn tối chưa.

- Vậy sao, em trai em sẽ rất vui nếu biết em lo lắng cho em ấy như vậy. Anh có ít nước chanh này, em có thể uống một chút để giải rượu khi nãy họ ép em uống đấy _ mỉm cười.

Đúng là khi nãy có bị mọi người ép uống một ly nhỏ, nhưng nhiêu đó cũng không nặng lắm, cô vẫn có thể tỉnh táo bình thường. Người đàn ông này thật biết quan tâm người khác, tôi cảm ơn rồi lấy uống một ngụm, hi vọng là Khải ở nhà một mình sẽ không sao... Một lát sau, cảm nhận có gì đó không đúng, tôi mới hỏi.

- Anh đi sai hướng rồi, khi nãy phải rẽ bên phải.

- Không, chúng ta đi đúng hướng rồi.

Anh ta cười nhẹ khiến toi rùng mình, gỡ kính xuống, anh ta quay sang nhìn tôi nhếch mép cười một cái, thái độ thay đổi hoàn toàn. Chiếc xe dừng lại giữa dường, có điều con đường vắng vẻ thế này chắc chẳng ai để ý cả. Tôi run rẩy vì sợ hãi khi bàn tay khẽ nâng khuôn mặt tôi, nói.

- Hiếm khi kiếm được một cô gái xinh đẹp thế này, anh nhất định sẽ " đối đãi " với em thật tốt.

- Anh... !

Tôi lúc này mới cảm thấy tay chân hoàn toàn không còn chút sức nào cả, hiểu ra sự tình, thì ra thứ nước khi nãy anh ta mời tôi uống có bỏ thuốc, anh ta đã giả vờ từ đầu đến giờ. Chết tiệt, sao tôi lại bất cẩn thế chứ ? Tôi run rẩy ôm lấy thân mình, cảm giác này...

- Anh bỏ gì vào nước ? Hah...

- Sao thế, khó chịu lắm sao ? Để anh giải toả cho em nhé ~

Anh ta mở cửa rồi dễ dàng bế tôi ra ghế sau, thân hình to lớn phủ lên người tôi, tôi giương tay tát vào mặt anh ta một cái, ánh mắt căm phẫn.

- Cầm thú... !

- Ái chà, xem ra anh nên dạy dỗ em thật tốt.

- Tránh xa tôi ra ! Ah !

Hắn ta vùi mặt vào ngực tôi hít lấy mùi hương từ cơ thể tôi, tôi toàn thân nóng bức khó chịu, bấu lấy lưng hắn cào cấu, hi vọng ít nhất có thể kéo dài thời gian cho đến khi có ai đó đi qua để ý thấy chiếc xe đang đậu bất thường này. Tôi chẳng lẽ phải bỏ cuộc sao, chấp nhận cho tên khốn này muốn làm gì thì làm ? " Khải... chị xin lỗi... "

- Khải, em mau cứu chị...

- Khải, em trai của em à ? _ nhìn_ Chà chà, nét mặt của em lúc này, làm anh hứng rồi đấy ~

- Đồ khốn, Khải, em ở đâu, mau cứu chị !!

Tôi hét lên, vừa dứt câu, cửa kính đã bị một vật gì đó đập vỡ, hắn vừa quay lưng lại nhìn thì đã bị một cú đấm như trời giáng vào mặt, gục xuống bất tỉnh ngay lúc đó. Người xuất hiện trước mắt tôi là em ấy, tôi nức nở bật khóc ngay lúc đó, em ấy lại cứu tôi một lần nữa. Sau khi mở cửa, em ấy liền bế tôi ra đưa đi, khuôn mặt đầy lo lắng.

- Chị không sao chứ ? Hắn có làm gì chị không ?

- Chị không sao, nhưng Khải... chị không chịu nổi nữa.

Tôi bấu lấy mảng áo trước ngực em ấy nói, đưa đôi mắt ướt đẫm nhìn, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Phải, thuốc phát huy tác dụng rồi, cơ thể tôi lúc này ham muốn hơn bao giờ hết, nếu như em ấy đến muộn, có lẽ tôi đã buông xuôi mất rồi. Nhìn thấy biểu hiện này của tôi, em ấy khựng lại.

- Giúp chị, Khải... hah...

- Chị cố chịu đựng một tí.

Tôi cảm nhận rõ nhịp đập của đứa trẻ này, em ấy đang căng thẳng sao ? Em ấy bế tôi mang đi vội, tôi càng lúc càng choáng rồi, cả cơ thể tôi rạo rực hơn bao giờ hết, ít nhất thì với em ấy cũng đỡ hơn là với một tên biến thái đồi bại...

-----

-------------

- Khải... mau, giúp chị... hah...

Tôi nằm trên giường ôm lấy cơ thể mình, bức rức khó chịu chết đi mất, cơn kích thích của tôi đã lên đến đỉnh điểm mất rồi. " Mình không nghĩ được gì nữa... mình chỉ muốn em ấy... " Tự tay tôi đã cởi đi quần áo của mình, bản thân cũng không ngờ một ngày mình sẽ như thế, nhưng trông em ấy có vẻ còn ngỡ ngàng hơn tôi.

- Chậc, chị tỉnh dậy thì đừng đánh em đấy.

- Ừm ~ không đánh... chị muốn em...

Tôi giương tay như chờ đón em ấy đến với mình, nhìn khuôn mặt của em ấy tôi liền thấy em ấy như con thú đói được giải phóng ham muốn bấy lâu này, ngay khi tôi vừa dứt lời đã tấn công tôi, nụ hôn mãnh liệt áp lên môi tôi như không muốn rời ra, tôi thay vì sẽ chống cự thì ôm lấy cổ em ấy, thân nhiệt em ấy thật mát, tôi muốn chạm vào em ấy... " Sai trái thì sao chứ, nếu như là sai, thì cả hai chúng ta đều sai đi ! "

- Khải... ah...

Tôi ngửa cổ lên rên rỉ, những động chạm từ em ấy khiến tôi vô cùng thoải mái, khẩn trương mong chờ được lấp đầy bởi cự vật to lớn. Bàn tay em ấy ma sát với hoa nguyệt, trong khi miệng ngậm lấy ngực tôi cắn mút khiến ham muốn trong tôi càng lúc càng được đẩy lên cao hơn nữa. Tôi lúc này chỉ nghĩ được một điều duy nhất " Tôi muốn em ấy ! "

- Khải... chị không đợi được nữa... mau...

- Sẽ đau đấy.

- Chị chịu được mà... hah...

- Vậy, em đút vào đây.

Em ấy ôm chặt lấy tôi, hạ thân bắt đầu di chuyển đưa vào trong tôi. " Đau... " Tôi nhíu mày khó chịu, em ấy nói đúng... có một chút đau. Tuy nhiên sự nhẹ nhàng cùng với ham muốn lúc này trong tôi đã làm cho cảm giác đau đớn biến mất đi, tôi ôm lấy cổ em ấy, nói.

- Chị ổn... tiếp tục đi...

- Em sẽ không nhịn nữa.

Tôi giật thót người khi mà em ấy dường như thay đổi, hành động trở nên mạnh mẽ hơn, không còn dịu dàng như lúc đầu nữa. Từng cú nhấp sâu của em ấy khiến tôi như muốn bị xé toạch ra, em ấy sẽ khiến tôi phát điên mất thôi... Tôi ôm lấy cổ em ấy, tay bấu chặt vào nhau, giọng ngắt quãng theo mỗi cú nhấp của em ấy.

- Em... chậm đã... ưm... ah...

Hai cơ thể dính chặt vào nhau, lúc này trong đầu tôi chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ của bản thân, tiếng giường cọt kẹt theo mỗi cú nhấp của em ấy, nhiệt độ của tôi lúc này càng lúc càng nóng hơn nữa. Trong đầu tôi, một dòng kí ức ngày bé chợt chảy qua, hình ảnh đứa em trai bé nhỏ vui vẻ nhường kẹo cho tôi vẫn luôn khắc sâu vào trí nhớ tôi... " Chị, lớn lên em sẽ cưới chị. " Tôi nhìn em ấy, đứa trẻ đó bây giờ lớn thật rồi.

- Khải... chị sắp...

Tôi ôm chặt lấy em ấy, hai chân siết chặt quanh hông em ấy, bụng nóng quá đi mất, có gì đó... ah... tôi lỡ để em ấy ra bên trong mất rồi, nhưng bây giờ tôi không nghĩ nhiều được nữa rồi. Em ấy thở mạnh, nhịp đập rõ đến mức tôi có thể nghe thấy, tôi mỉm cười, thì thầm vào tai em ấy.

- Chị muốn nữa... 

- Chị dâm quá đấy... 

Em ấy nhìn tôi nhếch mép cười, phải, nụ cười biến thái này mới đúng là em ấy chứ. Em ấy giữ lấy đùi tôi dang rộng, bắt đầu nhấp mạnh vào trong, tôi bấu lấy ga giường, em ấy sung sức thật đấy...

- Em sẽ phục vụ chị cho đến khi chị cầu xin em dừng lại thì thôi.

- Ưm... ah....

-----

-----------

- Ưm... dừng lại đi...

- Sao thế, em còn chưa ra mà ?

- Chị xin em... ưm... đủ rồi... 

Em ấy dày vò tôi đến tận sáng, rõ ràng tôi xin em ấy dừng lại thì em ấy sẽ dừng mà, đúng là lừa đảo. Bên dưới tôi bị lấp đầy bởi em ấy, nhiều đến mức chảy ướt cả ra giường rồi, em còn chưa thoả mãn sao đồ biến thái này ! Tư thế này thật xấu hổ mà, tôi có thể thấy rõ nơi giao nhau giữa tôi và em ấy từ góc nhìn này, em ấy muốn tôi xấu hổ chết sao?

- Tha cho chị đi... ah... Khải...

- Được rồi, 3 lần nữa sẽ tha cho chị.

- Ưm... em đã mấy cái 3 lần rồi chứ !? 

- Thì... thôi, hứa đấy, 3 lần nữa thôi.

- Ưm... em là đồ biến thái !

VÀ, sau 6 lần nữa =)), em ấy cũng chịu buông tha cho tôi, sức lực tôi đã bị vắt kiệt gần hết rồi, nếu như ngày nào cũng thế này chắc tôi chết sớm mất. Tôi vừa được buông ra đã ngủ ngon lành, không màng thế sự, đều là tại em ấy cả, đồ đại biến thái...

- Em yêu chị...

- Ừm...



Mọi người để lại cái nhận xét nào :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net