Phụ đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em đang về đây.

Người phụ nữ dáng người không cao lắm bước trên con ngõ vắng, mặc bộ quần áo lịch sự trang nhã, mang đôi giày cao gót đen, một tay cầm túi xách một tay cầm điện thoại nói chuyện với ai đó.

- Em biết rồi, thường ngày em đi không có sao mà.

Cô hiện là giáo viên dạy Văn của một trường THPT, môn học mà học sinh thường đánh giá là buồn ngủ nhất. Năm nay đã 28 nhưng cô cũng còn trẻ trung lắm, nhan sắc không phải rất xinh đẹp, , gần đây sắp thi học kì nên cô thường hay đi sớm về trễ, con đường này lại vắng vẻ nên cũng khó trách chị gái cô lo lắng gọi điện bảo cô về nhanh.

- Em phải soạn thảo tài liệu ôn thi mà, lần thi này khá là quan trọng với tụi nhỏ.... Rồi rồi, em sắp về đến rồi đây....

Cô mải nói chuyện không để ý có người đi theo sau mình nãy đến giờ, chăm chăm soi xét từng hành động của cô. Cô an ủi người chị của mình xong thì cất điện thoại vào túi xách, lúc này mới chợt để ý thấy bóng người phản chiếu trên mặt đường. Cô lo sợ, vờ như bản thân không biết, đóng túi xách cứ thế bước đi nhanh trên con đường vắng vẻ.

" Là biến thái sao ? "

Lúc đi, cô không ngừng đảo mắt nhìn xuống mặt đường xem bóng đen đó còn đi theo mình hay không, thấy người đó không dừng lại tiếp tục đi theo thì cô bắt đầu lo sợ. " Mình có nên chạy không ? Không... mang cao gót thế này, sẽ té mất... Dáng người này cao lớn, hẳn là một người đàn ông khoẻ khoắn, nếu vậy có chạy cũng không thoát... "

Cô đi nhanh hơn, rồi cứ thế chạy bừa đi, dù cho không chạy nổi, nhưng có khi có thể chạy kịp ra đường lớn để tìm người giúp đỡ. Cô vừa chạy đi, thì người theo dõi cô nãy giờ cũng chạy theo, không mấy khó khăn để bắt kịp cô, cứ thế túm lấy vai cô kéo lại.

- Cứu tôi với ! Ứm !

Hắn bịt miệng cô lại, cười nham nhở đầy thèm khát. Cô bị bịt miệng không thể hét lên, hai tay đánh vào người tên biến thái, chân nâng lên vừa định đá vào hạ bộ hắn thì đã bị hắn phát hiện, dùng lực siết cổ cô, đe doạ.

- Mày dám chống cự, tao giết mày !

- Ứm... ưm...

Cô sợ hãi, hạ chân xuống, im lặng không dám chống cự nữa. " Chết thật rồi... " Hắn đưa tay định chạm vào ngực cô, ánh mắt dâm tà liếm mép cười nói.

- Tuyệt...

Một cái gì đó bay thẳng vào đầu hắn, khiến hắn buông tay ôm lấy đầu mình đầy đau đớn. Cô nhân cơ hội này đá ngay vào hạ bộ hắn rồi nhanh chóng cầm túi xách mình chạy đi...

- Mặt mũi xanh xao thế, trên đường có gì à?

Cô về đến nhà vẫn chưa khỏi hoảng hồn, ngồi trên sofa thở không ra hơi, thấy thế chị gái cô mới hỏi. Cô kể lại chuyện vừa rồi cho chị gái mình nghe, rồi nói.

- Khi nãy hẳn có người ném cái gì đó vào hắn, em lại sợ quá chạy mất không kịp cảm ơn người ta, không biết người đó thế nào rồi...

----

---------

Hôm sau cô vẫn đến trường dạy bình thường, và quyết tâm sẽ về sớm để không xảy ra sự việc đáng sợ ấy nữa, lỡ như tên đó vẫn còn luẩn quẩn quanh khu đó thì...

- Đóng tập vở lại, khảo bài.

Tiếng nói chuyện rôm rả vẫn chưa chịu dứt, khoảng một lát sau mới dần trở nên im ắng. Cô lướt nhẹ mắt nhìn sổ điểm, lớp này kể ra cũng giỏi, hầu như đều có điểm cả rồi. Có điều... Cô dừng lại ở cái tên quen thuộc, gọi.

- Nam Anh.

Đây chính là con sâu làm sầu nồi canh của lớp, học thì dở, đã thế còn lười, cô không biết mấy môn khác cậu ta thế nào chứ môn này thì phải nói là siêu siêu kém. Không biết xui xẻo thế nào lại dạy dính lớp anh 3 năm qua, anh thay đổi thì nhiều, nhưng có một điều là không thay đổi dó là dù cô khảo bài anh bao lần anh cũng đều đúng một câu em không thuộc, kiểm tra thì không hiểu phao thế nào lại làm bài khá tốt, nhưng chắc chắn một ngày nào đó cô sẽ bắt phao anh...

Anh đứng dậy đi lên, không hề có chút lo lắng nào, còn có chút vui vẻ. Cô để ý thấy anh hình như đang bị thương, má dán băng cá nhân, tay cũng có vài miếng như thể bị ai đó cào vào... " Chắc là đánh nhau với ai rồi, bọn trẻ thời nay thật là..."

- Em chưa thuộc bài.

Cô chỉ vừa nhận quyển đề cương từ tay anh, còn chưa giở ra thì anh đã tự thú. Cô như thở dài một tiếng, cái cậu này là muốn gây chú ý với cô sao, bao giờ khảo bài cũng bảo không thuộc, cô nghe mà chán luôn rồi... Ghi nhanh dòng chữ không thuộc bài vào, cô nói lớn như nhắc nhở cả lớp.

- Bạn nào không thuộc bài hôm nay ở lại khảo bài, thuộc mới cho về.

- Ok cô.

Anh cười rồi cầm đề cương của mình cứ thế đi xuống, cô cũng bó tay với cậu nhóc này. Tiết học sau đó diễn ra hết sức bình thường, anh vẫn chăm chú nhìn cô giảng bài, nhưng khi cô hỏi đến lại không biết cô nói đến đâu, chẳng biết tâm trí đặt đi đâu...

- Nam Anh, một lát hết tiết ở lại lớp ôn bài cho cô, cô dạy xong sẽ lên với em.

- Dạ.

Lớp có mỗi cậu ta không thuộc bài, chẳng lẽ lên đây chỉ ôn mỗi anh ? Cô cũng định bảo anh cứ về đi nhưng nghĩ lại sắp thi rồi, cứ để anh không thuộc bài như vậy thì đến thi biết lấy gì mà thi, thôi thì miễn cưỡng vậy...

-----

----------

Cô dạy xong, cũng khá mệt mỏi rồi nhưng vẫn đi lên lớp để khảo bài anh. Đang đi thì cô gặp bác bảo vệ già đang đi đóng cửa, thấy cô chưa về, bác cũng hỏi.

- Cô giáo chưa về à?

- Dạ con ở lại ôn thi cho thằng nhóc kia, nó lười quá, sắp thi mà chưa học gì hết.

- Phòng nào vậy cô, tại giờ tui cũng cần về sớm với bà nhà tui, bả đang bệnh.

- Dạ lớp 12A8 thưa bác. Bác cứ đưa chìa khoá cho con, lát con về con đóng cửa cho.

- Rồi rồi đây đây.

Bác bảo vệ lấy chìa khoá đưa cho cô rồi nhanh khóa mấy lớp nữa để chóng về với vợ. Cô nhìn mà ngưỡng mộ, không biết người đàn ông của cô sau này có vì cô mà lo lắng như vậy không... Mà, cô vừa nhạt nhẽo, vừa nhàm chán, lại còn quá giữ mình, đi chơi đêm không đi, nắm tay cũng không cho nắm, người ta đòi hôn thì tát người ta, cho nên ế đến giờ này đây...

Anh đứng ngó đầu ra nhìn cô đứng nói chuyện với bác bảo vệ già, quan sát cuộc trò chuyện, nhìn bác bảo vệ tận tay đưa chìa khoá cho cô thì khóe môi cong lên nở nụ cười, rồi quay vào trong.

Cô đến lớp, thấy anh đang nằm dài trên bàn thì nhíu mày không vui. " Dặn học bài mà nằm chơi như thế, đây là muốn chọc tức tôi sao? " Vừa đi vào vừa nói.

- Sao không ôn bài mà nằm dài đó?

- Đợi cô chán chết em rồi. Hết tiết cô lên mà sao lâu thế?

- Cô phải về phòng giáo viên lấy ít đồ, nhưng em cũng phải tự biết lấy tập vở ra học bài chứ.

- Em học hết rồi ~

- Vậy thì khảo bài.

Cô đi lại bàn giáo viên ngồi, đặt túi xách của mình lên bàn. Tên nhóc này chắc chắn lại nổ rồi, nhiều như vậy mà học hết sao, không thể nào... " 3 năm trời không thuộc bài nhưng vẫn học sinh giỏi, để tôi xem em có chiêu trò gì... " Cô ra đề cho anh, rồi vừa tranh thủ soạn tài liệu vừa lắng nghe.

Anh bắt đầu đọc, khá là hay, không biết là đọc trong sách giải hay tra mạng chứ nếu thực sự là anh viết thì anh cũng có khiếu viết văn quá rồi... Cô ngồi lắng nghe, vừa soạn đề ôn thi, đọc một lát thì anh dừng lại, cô mới thắc mắc nhìn anh hỏi.

- Sao thế, hết ý rồi sao?

- Không phải, chỉ là cần có chút cảm hứng mới viết tiếp được...

- Em thuộc rồi còn cần cảm hứng sao?

- Đương nhiên rồi.

Anh rời khỏi chỗ mình, đi dần về phía cô khiến cô có chút thắc mắc " Đến đây làm gì..." Anh đi đến trước mặt cô, bàn tay vươn ra định chạm vào khuôn mặt cô thì đã bị cô gạt đi " Thằng nhóc này đang định làm gì chứ ?! " cô nhíu mày khó chịu hỏi.

- Em làm gì ?!

- Tìm cảm hứng.

Anh nâng nhẹ cằm cô lên, bất ngờ áp môi mình lên môi cô, cô trợn mắt " Cái tên nhóc này, nghĩ gì mà lại làm chuyện này với mình chứ!? " Ngay lập tức, cô lùi người lại giơ tay tát vào mặt anh khiến anh giây lát rời khỏi môi cô, nhưng anh lại ngay lập tức giữ lấy khuôn mặt cô, điên cuồng chiếm hữu môi cô.

- Ưm !

Anh cắn nhẹ lên môi cô, thuận lợi đưa lưỡi vào trong, cuốn lấy lưỡi cô mà trêu đùa, mặc cho ai kia quyết liệt đập vào người anh, vùng vẫy cố thoát ra. " Thằng nhóc chết tiệt ! "

- Em điên rồi sao?

Vừa thoát ra, cô đã cho anh một cái tát vào bên má phải, tức giận vì bị cưỡng hôn, cô toang đứng dậy đẩy anh ra rồi rời đi ngay nhưng anh chỉ mỉm cười sau cái tát ấy, nắm lấy cổ tay cô kéo về phía mình, khiến cô chẳng mấy chốc rút ngắn khoảng cách chỉ còn cách anh vài cm.

- Tâm ý em dành cho cô, không phải cô không biết...

Nghe âm thanh trầm ấm do anh phát ra, cô thoáng rùng mình, hoá ra linh cảm của mình luôn đúng... " Những hành động trước đây của em ấy... đều là có chủ đích, em ấy cố tình không thuộc bài để mình bắt em ấy ở lại, là muốn ở riêng với mình sao ? ". Cố gắng giựt lại cánh tay bị anh giữ chặt, cô sợ hãi vô cùng, lúc này ở trường chỉ còn anh và cô, nếu như anh thực sự muốn làm gì, cô hoàn toàn không chống cự nổi...

- Em nghĩ em đang làm gì hả... có tin cô đưa em ra hội đồng kỷ luật không ?!

- Ai ở đây làm chứng cho cô chứ... hơn nữa, cô có dám nói rằng mình đã phát sinh quan hệ với học trò của mình không ?

Từng lời nói của anh khiến cô run rẩy, phải, anh nói đúng... " Nếu như mình có tố cáo, liệu họ có tin, hay họ sẽ buông lời đàm tiếu, nếu chuyện lộ ra, mình sao có thể đi dạy được nữa... Không được, đường nào cũng không được, rõ ràng là em ấy đã tính trước mọi thứ ! " Nhìn dáng vẻ thích thú khi dồn cô vào thế bí của anh thực sự khiến cô tức giận, nhưng cũng không kém phần lo sợ, cô có thể chắc một điều rõ ràng là cô không biết nên làm gì lúc này...

- Em dám tính kế cô !

- Cô phải biết, 3 năm qua em đã rất giữ mình rồi...

Anh đưa ngón tay miết nhẹ lên khuôn mặt cô, rùng mình bởi động chạm của anh, cô né tránh, quay mặt đi nơi khác, dù sợ hãi nhưng cô tuyệt không chấp nhận để anh muốn làm gì thì làm. " Thằng nhóc này lại định giở trò với mình, đúng là to gan ! 3 năm qua giữ mình, nói thế chẳng phải là em đã có ý định với tôi từ lâu rồi sao !?  " Anh nhìn ánh mắt của cô thoáng tia căm hận, mím môi không nói gì thì mỉm cười.

Anh bất ngờ bế cô lên để cô nằm lên bàn, cô bị hành động này làm cho không kịp phản ứng, chưa kịp làm gì đã bị anh giữ chặt hai tay đè xuống. " Cậu ta làm thật ! " Cô vùng vẫy cố gắng thoát thân, nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh mà sợ hãi, giọng cũng không giữ được bình tĩnh là cuống hết lên.

- Đây... là sai trái ! 

- Có lẽ cô không biết, mỗi lần nhìn thấy cô đứng giảng bài tựa vào bàn là em chỉ muốn lao lên đè cô xuống ngay, bây giờ thấy cô nằm trên bàn thế này, thực sự rất tuyệt...

- Em điên rồi... em dám có suy nghĩ đó với giáo viên sao, biến thái đồi bại !

- Lỗi là do cô quá quyến rũ em thôi...

Anh nhếch mép, tay bắt đầu cởi đi quần áo cô, mặc cho cô la hét van xin anh cởi đi từng món trên người cô... " Không... cơ thể mình... " Anh cũng phải chật vật một hồi mới cởi hết được quần áo của cô do cô chống cự quá nhiều, nhìn cô xấu hổ ôm lấy thân thể không một mảnh vải che thân của mình mà anh càng thêm rạo rực. " Cô ấy quả nhiên... xinh đẹp..." Cô tuyệt không dám cử động, tiếng van xin đầy nức nở.

- Đừng... cô xin em mà...

Cô run rẩy đầy sợ hãi nhìn anh van xin tay ôm chặt lấy cơ thể mình, cố gắng che đi dù chỉ một chút, anh tim như lệch đi một nhịp, cô thực sự quá sexy rồi, thế này làm sao mà cưỡng lại chứ. Anh giữ lấy khuôn mặt cô hôn lấy, bàn tay còn lại không yên xoa nắn ngực cô tạo thành nhiều hình thù khác nhau, ngón tay đè lấy đầu ngực không ngừng ma sát, kích thích cơ thể cô...

- Ưm... ư...

- Em yêu cô... yêu cô...

Anh vùi đầu vào cổ cô hôn lên, liếm mút để lại những dấu hôn đỏ chót đánh dấu chủ quyền, mặc cho cô đang bấu lấy vai anh cào cấu dữ dội. Anh khẽ nhíu mày, cô mạnh tay thật đấy, chỉ là cô cùng lắm cũng chỉ tạo ra vài vết cào nho nho, không đáng kể... Cô nức nở, bản thân sao có thể ngu ngốc đến mức để cho đứa học trò tính kế, còn bị làm cho nhục nhã thế này... 

- Làm ơn... dừng lại đi ! Em điên rồi !

- Có lẽ, em điên vì cô đấy... 

Anh ngậm lấy một bên ngực cô, bàn tay mon men xuống vuốt ve eo cô, dần đi xuống đùi cô. Cô run rẩy khép chặt chân, nơi đó, sao có thể để anh dễ dàng chạm đến chứ ? Cô bị động chạm của anh làm cho cơ thể nóng bừng, bản thân cố gắng chống cự với những ham muốn nhất thời. " Tuyệt đối không thể... mình còn xứng đáng làm giáo viên nếu làm chuyện này với em ấy sao ? "

- Ah... không được... cô xin em !

Anh giữ lấy hai chân cô dạng ra, cảnh xuân phút chốc bày ra trước mắt không chút che đậy, thấy anh đang chăm chăm nhìn, cô xấu hổ như muốn chết đi được, tay không ngừng che chắn, dùng lực khép chân mình lại. Hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt, nhìn anh nói.

- Không được, em tuyệt đối không được !

- Có lẽ hôm nay, dục vọng của em 3 năm qua, sẽ không kiềm được nữa rồi !

- Đừng mà, em muốn gì cũng được, chỉ xin em đừng làm thế !

Anh đưa đũng quần sớm đã nhô lên áp lên nơi tư mật của cô, cô nhìn thấy, biểu cảm lo sợ thấy rõ " Em ấy muốn dùng thứ đó... đưa vào trong mình... " anh nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô mà cọ sát lên xuống, nói.

- Cô xem, nó đã biểu tình thế này, em còn dừng lại được sao ? 

- Cô xin em, làm ơn... hức... 

Anh cúi xuống, đưa mặt lại gần hoa nguyệt làm cô hoảng hốt một phen, dùng tay đẩy đầu anh ra. Chiếc lưỡi không xương nghịch ngợm cứ thế trêu đùa tiểu nguyệt bé nhỏ làm cho nó rỉ nước, tay bên dưới tranh thủ cởi khoá quần phóng thích côn thịt đang cương trướng, giương lên như tên bắn. Cô ngửa cổ ra chịu đựng, hai chân cô khép chặt, cả người như vô lực không còn chút khả năng phản kháng nào nữa... 

- Đừng nữa... đừng... ah... dừng đi... ah !

- Em không đợi được nữa rồi.

Anh đứng thẳng lên giữ chặt hai chân cô, cự vật cứ thế áp sát lên tiểu nguyệt của cô, cọ sát trực chờ tiến thẳng vào trong." Chẳng lẽ mình đành chấp nhận số phận này sao... trinh tiết của mình, cứ thế mất đi bởi một đứa nhóc gọi mình bằng cô giáo sao... " Cô run lên sợ hãi, hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn và giận, giọng nức nở.

- Không, đừng mà... không được... hức... cô xin em mà... hức... 

- Cô mít ướt thật đấy, bộ dạng này đúng là không dễ nhìn thấy...

Anh nói, tay xoa xoa nhẹ bụng cô rồi giữ chặt lấy hai chân, hạ thân nhấp nhẹ thúc cự vật đi thẳng vào trong không chút khó khăn. Cô mím môi, cắn chặt răng không hét lên, tay bấu lấy bên hông của bàn, toàn thân co rúm lại đầy khó chịu, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt như thể không bao giờ ngừng...

- Em... sao em dám... hức !!

Anh nhíu mày khi cô siết chặt lấy cự vật, có chút khó khăn để di chuyển đây. " Lần đầu tiên của cô ấy... quả nhiên là vậy. " Anh sớm đã đoán được cô còn là xử nữ, bởi vì 3 năm qua theo dõi cô, cô chưa từng có một cuộc hẹn nào cả, cũng chưa thấy cô tiếp xúc thân mật với người đàn ông nào...

- Ngoan nào.

- Mau... rút ra ! 

- Cái này thì không được rồi.

Anh nói, hạ thân động nhẹ từ từ để cô dần dần thích ứng với nó, anh giữ lấy hai tay cô, khoá chặt môi cô rồi mới bắt đầu đẩy hông. Cô không dám nhúc nhích dù chỉ một chút, tiểu huyệt bị lấp đầy không ngừng co thắt hòng đẩy anh ra ngoài. Cô lắc đầu né tránh nụ hôn của anh, hai tay bấu lấy vai anh đến rỉ máu.

- Đau đấy... cô muốn bấu chết em sao?

- Bỏ ra... đừng đẩy nữa...

- Em đã làm đến nước này rồi, trinh tiết cô cũng đã mất, cô còn lo ngại điều gì nữa?

- Em... ah... đừng đừng đẩy... ư !

Anh đẩy hông nhấp mỗi lúc một nhanh và mạnh hơn, tiểu nguyệt bị anh làm muốn sưng đỏ lên rồi. Đầu óc cô rối bời, hoàn toàn không thể suy nghĩ được gì nữa, anh khiến cô phát điên mất thôi...

- Tiếng rên của cô đáng yêu thật...

Anh nhìn biểu cảm của cô, đỏ bừng vì thẹn nức nở khóc như một đứa con nít, thực sự khiến người ta mê muội mà. " Cô cứ như ma túy vậy, chưa làm chưa biết nhưng làm rồi sẽ nghiện..." Cứ thế này anh sẽ nghiện việc " ăn " cô mất...

- Ư... đừng... đừng ra bên trong...!

- Bây giờ thì chưa được nhưng sau này em sẽ đòi sau.

Anh nói rồi rút ra, phóng thích dịch lỏng lên bụng cô, khiến bụng cô ướt cả một mảng. Cô toàn thân rã rời, tâm trí chưa kịp bình tĩnh đã bị ai kia đặt nằm sấp xuống, hai chân rã rời cố gắng đứng vững trên nền gạch lạnh lẽo.

- Em định làm gì ?

- Một lần chưa đủ.

Anh nói rồi lại tiếp tục đâm côn thịt sâu vào trong hoa nguyệt đang ửng hồng, cô chưa kịp hồi phục đã tiếp tục bị đem ăn sạch. Tiếng rên rỉ ngắt quãng sau mỗi cú nhấp của anh, mông cũng đã bị anh đánh đến đỏ ửng...

- Ah... đừng... đừng nữa mà...

- Hôm nay em nhất định đem cô ăn sạch...

Đến khi cả hai dừng lại trời cũng đã tối, cô nằm gọn trong vòng tay anh ngủ say, sức lực cạn kiệt khiến mắt cô muốn mở cũng không được. Anh cẩn thận lau người cho cô rồi mặc quần áo cho cô, rồi dọn dẹp đồ của cô bỏ vào túi xách cho cô. Đeo balo của mình đằng trước, anh cõng cô trên lưng rồi đưa cô về nhà.

Đi được một đoạn thì cô chợt tỉnh, có chút hoảng loạn nhưng anh đã vội nói.

- Cô bình tĩnh, em chỉ đưa cô về thôi.

- Em dám làm ra chuyện như vậy, sao cô biết em không làm ra chuyện gì khác chứ?

- Đừng lo, em đã bảo vệ cô 3 năm, nhất định sẽ bảo vệ cô phần đời còn lại.

- Bảo vệ cô 3 năm?

- Đương nhiên, trước đây có thể cô không nhớ được, nhưng chuyện hôm qua, cô không biết ai là người giúp cô thoát khỏi tên biến thái đó để rồi bị thương đầy mình sao?

Cô chợt nhớ đến chuyện hôm qua, người hôm qua thực sự là anh sao...?

- Là em?

- Đoán đúng rồi, mỗi ngày em đều đi theo cô, chưa từng nghỉ một ngày.

- Em... như thế làm gì?

- Vợ tương lai của em sao có thể để cho những tên đàn ông khác chạm vào ?

Cô nghe từng lời anh phát ra đều ẩn chứa tình cảm, đúng là muốn khiến người ta động lòng... " Thằng nhỏ này, muốn dụ dỗ mình sao?..." Cô im lặng, không biết nói gì nữa, áp mặt vào vai anh.

- Sao thế, cô xiêu lòng rồi sao?

- Đừng đùa, cô mệt quá thôi...

---
------------

- Người này là...?

Chị gái thấy cô nằm trên lưng một cậu thanh niên trẻ tuổi thì lấy làm lạ." Em gái mình chẳng lẽ lại thích phi công trẻ sao? " Cô muốn giải thích, liền nói.

- Đây là học sinh của em, em đau bụng nên cậu ta đưa em về.

- Chào chị vợ, em là Nam Anh, tương lai sẽ là chồng của cô giáo, tức là em rể của chị.

- Ể?

Nghe anh nói, chị gái cô thoáng sửng sốt. Anh mỉm cười một cái rồi đem cô vào nhà, để cô ngồi xuống sofa, vui vẻ nói.

- Thế em về đây, ngày mai gặp lại.

- Em!

- Em gái à, kể cho chị nghe mọi chuyện nào...

- Chuyện này...

- Thôi đừng giấu, nhìn bộ dạng em như vậy, là bị cậu ta ăn sạch rồi đúng không?

- Chị à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net