Truyện ma đêm khuya... #23072018

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm....

Chiếc đồng hồ trên tường vẫn lặng lẽ đếm từng nhịp.

"Tích tắc. Tích tắc..."

Trong cái không gian mơ hồ chỉ thấy một màu đen u tối ấy, Bose trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết, thầm mong trời mau sáng để có thể thoát khỏi loại hình tra tấn cảm xúc hiện tại. Một căn nhà gỗ hai tầng ở ngoại ô với những cây cổ thụ u tối là chất xúc tác khiến nỗi sợ của cô gần chạm đến cực điểm. Cô chỉ biết ở trên giường trùm kín chăn nhưng cái lạnh xuyên qua từ khe hở của ô cửa sỗ, thấm vài lớp chăn mỏng manh vẫn khiến cô lạnh run.

"Boong...boong"

Tiếng chuông đồng hồ điểm 12h vang lên. Cùng lúc đó, những tiếng động lạ dần xuất hiện trong đêm tối, vang vọng đến từng ngõ nhỏ của căn nhà. Những chiếc chân bé nhỏ chuyển động, di chuyển qua từng bậc thang rồi nhanh chóng đến căn phòng của Bose ở tầng hai. Côn trùng và sâu bọ bắt đầu bò lên giường. Đâu đó trong bóng tối, Bose nghe tiếng ai đó thúc giục mình mở chăn. Và cũng ngay khoảnh khắc ấy, cô ngửi thấy mùi xác thối hòa với sàn gỗ mục rữa...cả tiếng của những con giòi bắt đầu chui ra. Bose hoảng hốt cực độ. Cô nhảy vọt ra khỏi giường, lấy tạm chiếc áo khoác ở gần đó rồi chạy khỏi căn nhà mục nát ấy... Nhưng liệu chúng có tha cho cô? Đương nhiên câu trả lời là "KHÔNG"! Các con côn trùng kinh tởm ấy vẫn bám lấy cô! Số lượng chúng càng nhiều lên. Cô sợ hãi tột cùng, cố gắng chạy hết sức lực.... Chợt cô dừng lại khi trông thấy một bóng hình kì dị cách cô không xa. Đó cũng là khoảnh khắc kinh hoàng nhất mà có lẽ cô sẽ không bao giờ quên. Đằng trước cô là một cô gái thân hình gầy rộp, làn da trắng bệt đầy vết lở toét ẩn sau bộ váy đỏ đã rách bươm. Máu từ những vết nứt ở cổ cô ta chảy ra rất nhiều, đọng lại trên sàn nhà một vũng lớn. Và điều khiến Bose dường như ngất đi là đôi chân bị xé toạc , hỗn độn trong mớ thịt nát là dây chằng đứt không đều và máu tươi. Bose nhận ra đấy chỉ là một giấc mơ khi cô bật dậy trên chiếc giường nhỏ đơn chiếc quen thuộc, nhưng giấc mơ ấy thật quá, và chúng ám ảnh làm sao. Cô đặt người xuống định ngủ tiếp nhưng chợt một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy chân cô, trong khoảnh khắc kéo cô xuống gầm giường.... Cô cố gắng thoát ra. Ngồi trên sàn nhã lạnh lẽo, Bose vẫn không thể thoát khỏi cảm giác kinh hoàng. Xác nhận không có điều gì bất thường ngoại trừ mùi tanh tưởi từ xác chết ở đâu đó truyền ra, Bose lựa chọn thay vì cứ ngồi thẫn ở đó thì nên xuống giường và vệ sinh cá nhân sạch sẽ. Nhưng !?.

"Chân mình đâu rồi nhỉ? Ô, lũ giòi đã ăn hết rồi. Nhanh thật."

.....

Cô gái lướt quanh nhà, với bộ váy đỏ xinh đẹp. Người ta hãy còn nhắc đến cô sau này với cái tên: "Quý cô Bose váy đỏ".

- End -

Ngoại truyện

Khoảng một năm sau đó, nhiều người tìm đến căn nhà cũ ở vùng ngoại ô để xem đất. Na là một trong số đó, sau lời giới thiệu béo bở của bà cô kinh doanh bất động sản. Nghe bảo đất vườn rất đẹp và rộng, đủ để làm mấy luống rau hay trồng hoa gì ấy, nhưng giá hời lắm, nghe bảo do đất quê. Mà Na chỉ mới là một doanh nhân nhỏ mới lập sự nghiệp, cha mẹ đã già cũng cần phụng dưỡng nên tìm được cái đất thế này là tốt quá rồi. Cô đỗ xe trước cổng, có người đưa cô chìa khóa nhưng không dắt cô vào xem xét nên Na có chút cảm giác lạ kỳ. "Quái, chỗ gì mà lạnh thế này?".

Căn nhà nhỏ với mái ngói đỏ đã chuyển màu, phủ đầy dây leo cùng rong rêu, nằm ở giữa sân, hiu quạnh và cũ tàn đến độ trông như chủ nhà đã dọn đi từ dặm mấy chục năm trước chứ chẳng phải một năm. Vườn rộng bao bọc bởi những bức tường đã tróc sơn loang lổ. Trên sân mọc một cây đa già cỗi, tàn lá rộng phất phơ, đổ bóng chiếm hết một phần sân rộng. Cây cỏ ở đây mọc lên um tùm che khuất cả lối đi vì không người dọn dẹp, có cây đã cao ngang hông người.

Chầm chậm mở cánh cửa gỗ nâu cũ đã bong tróc mất một phần sơn, tiếng 'ken két' gai người làm Na có chút chần chờ. Hít một hơi thật sâu, cố trấn tĩnh chút sợ hãi nhất thời, cô bước vào trong nhà.

Ánh sáng tràn vào trong từng ngóc ngách phủ bụi của ngôi nhà cũ kĩ làm cô nhìn rõ được thiết kế của ngôi nhà. Nhà nhỏ được xây hai tầng, tầng một có phòng khách, phòng bếp và một phòng ngủ, tầng hai thì chỉ có hai phòng ngủ, ngoài ra còn có nhà tắm, nhà vệ sinh và cô còn thấy một cánh cửa của tầng một bị khóa hai lớp vẫn chưa được khai mở. Na cũng không để ý lắm, có thể nó chỉ là một nhà kho trước kia của chủ nhà dùng để chứa của cải.

Đặt chiếc vali xuống cạnh sô pha phòng khách, cô khoanh tay nhìn quanh một lượt:

- Bẩn quá đi, phải dọn dẹp thôi
.
Cô bắt đầu bắt tay vào dọn dẹp, chỉ là.....càng ngày càng thấy căn nhà này có chút bất thường. Khi đang dọn dẹp, cô bỗng thấy một vũng nước màu đỏ lớn đọng gần những bậc thang lên tầng hai. Cô chợt ngạc nhiên:

- Máu? Máu ở đâu ra vậy?

Cô cứ nghĩ luẩn quẩn rồi tự nhủ chắc là người chủ nhà đã bị đổ sốt cà chua và quên dọn! Nhưng cô quên rằng chủ của căn nhà này đã không ở đây được một năm rồi!...
Khi dọn dẹp vào sâu hơn, cô lại thấy càng nhiều vũng nước đọng như vậy, có vài chỗ nước còn văng tung toé khắp nơi...Cô bắt đầu trở nên hoang mang. Dọn đến phòng tắm thì thấy chiếc váy màu đỏ trên ngực có thêu chữ "Bose". Cô rùng mình nhớ tới câu chuyện về Bose mà cô từng loáng thoáng nghe.

Bỗng có một làn khói lạnh không biết từ đâu ra lướt qua người cô. Bị cơn sợ hãi vô hình xâm nhập vào cơ thể, Na nhanh chân chạy ra khỏi phòng tắm. Tâm trạng cô hiện giờ đang ở trạng thái khủng hoảng. Mặt cô tái mét, thần sắc có phần mất hồn.

- Đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Cô cố gắng trấn tĩnh lại bản thân. "Bình tĩnh nào Na, có khi chỉ là sở thích quái thai của mụ chủ nhà trước đây thôi... Ừm , chính là thế." Trong lòng cô lẩm nhẩm rủa thầm.

- Quá đáng thật, trước khi đi mụ ta còn để lại cho mình một bãi chiến trường.
Nói đoạn rồi lại tiếp tục công việc của mình.

Lau dọn nhanh xong được tầng một, Na tiếp tục cuộc chinh chiến của mình ở tầng hai. Lần này thì có vẻ sạch sẽ hơn thì phải, mặc dù vẫn có màu đỏ nhưng ít ra giường còn có chút sạch.
Cô lau đến mặt trong tủ, chiếc tủ bằng gỗ được sơn màu nâu đậm giữa một căn phòng nhiễm đỏ tạo nên một mảng màu âm u. Na mở ngăn tủ tạo ra tiếng 'cạch cạch', ánh mắt lơ đãng bất chợt co rúm lại.

"Có chạy cũng vô ích thôi.. Kết thúc rồi"-Umi

Dòng chữ đỏ sẫm tựa như viết bằng máu đã khô, nét chữ run rẩy như chôn dấu một nỗi tuyệt vọng tột cùng đau đớn. Dưới hàng chữ còn có một vết đỏ trượt dài xuống đến bề mặt tủ, phảng phất như một vật gì đấy bị lôi kéo mà tạo thành. Cô mặt mày tái mét, chạy xuống tầng một, cầm chiếc vali của mình và chạy ra khỏi nhà. Cô chạy, chạy mãi... Thật may là hôm ấy cô mang đôi giày thể thao nên có thể chạy mà không sợ bị vấp. Cô chợt thấy điện thoại mình rung lên. Lôi nó ra từ trong túi, cô chợt nhíu mày...
"SỐ LẠ! Đó là số lạ!" Cô nhấc máy lên gọi vẫn run run mất bình tĩnh:

- A..l...o?

Đầu bên kia nói:

- À chào cô! Cô có phải là Na không? Tôi là Haneko , cứ gọi tôi là Hane! Tôi đã đặt thuê nhà đó! Giờ cô có ở nhà không? Tôi sắp đến rồi đấy!

Chợt nhận ra điều gì đó, Na liền nói:

- Cô...cô đã đến đâu rồi?

- Tôi đến ngôi nhà, chỗ đi qua lùm cây một xíu rồi! - Hane nói

- Cô hãy đứng yên ở đó đi! Làm ơn! - Na mở giọng gấp gáp.

Tự nhiên đang nói giữa chừng thì cuộc gọi bị tắt phụt đi.

-A....alo?? Na? Cô đó ơi?

Hane bắt đầu thấy hoang mang nhưng vẫn đứng yên ở đó. Thực ra hai cô là cựu học sinh trong cùng một ngôi trường nhưng cả hai không biết, bởi vì đơn giản đó là một ngôi trườg đặc biết. Chỉ sau khoảng hai đến ba phút Na đã đến. Hane giơ tay chào:

- Chào cô! Tôi là Hane đây! Tôi đến thu....

Chưa kịp nói xong Na đã kéo tay Hane chạy đi thật xa... vì nơi này cách thành phố những ba mươi kilomet lại còn hiếm xe nên hai cô phải chạy bộ. Khi chạy bỗng Hane và Na nhìn thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ, tóc dài đến lưng, rối bù đứng phía bên kia đường, quay lưng lại với hai cô. Hane định gọi cô để hỏi đường thì bỗng nhiên người phụ nữ quay lại, nhìn về phía cô bằng đôi mắt trắng dã ẩn sau mái tóc đen lòa xòa. Na bàng hoàng nhận ra chiếc váy màu đỏ cô đang mặc chính là chiếc váy trong nhà vệ sinh! Chính xác là chiếc váy đó, ở ngực thêu chữ "Bose"! Cô kéo tay Hane và chạy tiếp.... Nhưng thật kì quái, rõ ràng hai người đã chạy rất xa nhưng dường như lại không hề nhúc nhích. Họ càng chạy lại càng thấy người phụ nữ đó đến gần.

Một bước.... hai bước.... ba bước... Chỉ còn vài milimet nữa thôi là bàn tay xám ngoét lở loét, toàn giòi bọ kia sẽ chạm tới cổ Na. Bất chợt Hane sẩy chân kéo theo cả Na ngã xuống một căn hầm tối. Nhìn ngược lên, Na và Hane thấy bóng dáng người phụ nữ kia bay qua đầu, dường như không hề thấy mục tiêu của mình đã chạy thoát.

Ngỡ như thoát được một kiếp nạn, Na ngồi xệp xuống, thở hồng hộc, Hane cũng không khá hơn, dựa vào tường, hai chân vẫn chưa hết run, ngắt quãng hỏi:

- Chuyện gì ... vừa....xảy ra vậy? Hộc hộc... Người phụ nữ vừa rồi... là ai?

- Tôi cũng không rõ, vừa tới căn nhà đó... tôi đã thấy có điều kì lạ rồi...

- Vậy giờ chúng ta phải làm sao?

Chưa kịp để Na nghĩ kĩ càng, từ đâu đó vang lên tiếng cười khe khẽ nhưng ở trong một nơi thiếu ánh sáng, không gian chật hẹp thế này thì tiếng cười đó đã thành công trong việc làm dựng hết tóc gáy của hai cô gái. Cả hai cùng cảnh giác nhìn xung quanh, bỗng ngay bên cạnh Hane, một cái đầu người ló ra, khuôn mặt thiếu thịt mà lộ ra một phần xương trắng, mái tóc đen bết lại sặc mùi tanh nồng che không hết đôi mắt không mí cùng hàm răng đang ma sát vào nhau tạo ra tiếng như cười như đay nghiến. Hane cảm thấy có làn gió lạnh thấu tim gan phả vào cổ cô. Quay mặt lại, mắt đối mắt, cô chỉ kịp thét lên một tiếng bén nhọn rồi mặc cho hành lí rơi tung toé mà lôi Na đang đứng hình bên cạnh tiếp tục chạy. Gương mặt kia cố hết sức kéo vươn người ra, tiếp tục chạy theo hai người.

-Vô ích, vô ích thôi... kèn kẹt... vô ích...

Âm thanh như từ khắp nơi truyền tới, đeo đuổi không ngừng hai con người phía trước.
Giữa không gian u tối vô định, hai con người liều mạng chạy, tiếng "bình bịch" hoà trong tiếng cười quỷ dị như thứ ma âm kinh dị luẩn quẩn bên tai. Cho tới tận khi nắp hầm bị hai người một trước, một sau đá bay, không khí và ánh sáng bên ngoài chiếu tới mới khiến âm thanh ấy dần tản đi.

-Không thể.... Thật sự không thể... chạy nữa rồi.... - Na nằm lăn ra đất, trợn mắt lên mà thở

-Hộc hộc... mau đứng dậy.... - Hane nửa quỳ nửa đứng, cố gắng chống tay để bản thân không ngã xuống.

-Là ai đang ở đó? – Một giọng nói lạnh lùng vang lên, đủ khiến trái tim hai cô gái lần nữa hẫng mất một nhịp.

Cũng may hai người vẫn chưa bị chuyện vừa rồi doạ đến mất đi lý trí, Na vừa ngồi dậy nhìn thấy người đang đến liền gọi:

-Cô Jen, là em, Na đây ạ.

Người vừa đến là Jen – giáo viên của trường đại học mà Na và Hane đã tốt nghiệp. Do trường được xây dựng theo mô hình đóng kín nên các giáo viên cũng ở trường, mối quan hệ giữa giáo viên và học sinh cũng khá là thân thiết. Vừa nghe thấy Na lên tiếng, Jen đã nhận ra ngay.

-Na? Và Hane nữa. Sao các em lại ở đây giờ này?

Nhưng rồi, chỉ trong chớp mắt nhìn thấy cửa hầm bị bật tung, Jen liền thu hồi sự ngạc nhiên, gương mặt ngưng trọng trở nên u ám lạ thường.

-Các em... là từ trong căn hầm đó ra? – Giọng Jen trở nên lạnh lẽo.

-Chúng em đi thuê nhà, không ngờ gặp phải một căn nhà có quỷ, rất khó khăn chúng em mới có thể chạy đến đây ạ. – Hane vội trả lời.

-Gặp quỷ à?

Jen hơi cúi mặt nên Na và Hane đều không biết biểu cảm trên mặt Jen hiện tại đều tràn ngập kinh dị. Nhưng rất nhanh, khi ngẩng mặt lên, Jen đầy lo lắng nói:

-Vậy mau vào đây với cô, hẳn các em đã bị kinh sợ nhiều rồi.

Jen nhanh chóng đến dìu hai người học trò, đưa đến khu nhà phía sau. Na và Hane đều quá mệt mỏi sau cuộc chạy đua vừa rồi nên hồn nhiên không nhận ra Jen đang đưa họ đến một nơi mà cả trường đều muốn tránh xa. Khu nhà sơn đen này chính là nguồn gốc cho mọi lời bàn tán về ngôi trường tách biệt với xã hội bên ngoài. Đến một căn phòng nhỏ phía cuối hành lang đầy mạng nhện, Jen mở cửa đưa hai người vào phòng.

-Các em cứ nghỉ ngơi ở đây trước, đợi các em hoàn toàn bình tĩnh, cô sẽ lắng nghe các em kể chuyện kĩ càng hơn.

-Vâng, chúng em cảm ơn cô ạ. – Na nén lo sợ đáp lại.

-Vậy cô đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho các em đã nhé.

-Cô đi thong thả ạ. – Hane theo lệ cũ ở trường mà cúi đầu tạm biệt.

Đợi tiếng giày cao gót của Jen dần biến mất, Na mới mở miệng.

-Hane này, dù chúng ta không thân nhau lắm, nhưng vừa rồi chúng ta đã cùng trải qua cảm giác cận kề với cái chết. Cô, có tin tưởng tôi không?

-Đương nhiên rồi. Cô nói thế là có ý gì?

-Bởi tôi có cảm giác rất lạ. Rõ ràng chúng ta phải đi mất mười phút mới đến căn phòng này, nhưng cô có để ý, cô Jen chỉ đi chưa quá ba phút mà tiếng bước chân đã biến mất rồi.

-Cô nói tôi mới để ý, căn phòng này cũng rất lạ, rõ ràng tất cả các cửa đều mở, tại sao không khí lại ngột ngạt khó thở vậy chứ?

Đúng lúc này, những tia sáng mặt trời đầu tiên cũng đến được tới căn phòng, nhưng ánh sáng không khiến cho căn phòng thêm sáng sủa mà ngược lại, ánh sáng làm những góc tối trong căn phòng dần hiện lên trước mắt hai người. Đặc biệt là những dòng chữ chi chit trên tường. Điều đáng sợ hơn cả là những dòng chữ đỏ tươi ấy lại đang di chuyển, dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo mà hiện lên, gồ ghề, uốn lượn. Thỉnh thoảng một số chữ phồng lên rồi nổ tung, bắn những dòng nước đỏ tanh ngòm, rơi đến đâu liền tạo ra những dòng chữ mới. Luân phiên như vậy khiến hai người cảm thấy ruột gan gì cũng chỉ muốn một đường lộn hết lên. Hai người dựa lưng vào nhau. Trong tay Na cầm điện thoại bật đèn flash soi khắp căn phòng, còn Hane đã kịp thời cầm trên tay thanh sắt ở đâu đó quanh phòng, những hàng chữ như giòi bọ dần tập trung lại trên trần nhà, tạo thành một hàng chữ xiêu xiêu vẹo vẹo: "CHẠY – ĐI – ĐÂU – UMI "
Rồi đột ngột ập xuống dòng nước tanh ngòm, hai người đứng dưới dòng chữ vội lăn một vòng ra ngoài cửa, tiếp tục bỏ chạy.

-Không phải chứ? Cái mệnh đen đủi thế nào lại gặp chuyện nữa vậy!!!!! –Na vừa chạy nhưng không quên than vãn.

-Lo chạy đi, quả nhiên ngôi trường này có vấn đề mà.

Hai người cắm đầu vào chạy không chú ý phía trước có người liền tông thẳng vào người đó. Cả ba người cùng ngã lăn ra đất.

-Hai người làm gì mà vội vàng vậy?

– Một giọng nữ trầm phát ra.
Na và Hane xoa xoa chỗ bị đụng, nhìn người đối diện. Bởi vì ngược sáng nên hai người không thấy rõ lắm người đó, nhưng vì phép lịch sự, Hane vẫn trả lời:

-Chúng tôi xin lỗi, cô không sao chứ?

-Tôi không sao. Nhưng, sao hai người lại ở đây?

Nói đoạn, người đó nhanh chóng đỡ hai người dậy. Hane định lên tiếng thì Na đã ngăn lại, cô nhận thấy tay người này lạnh và ẩm ướt một cách bất thường.

-Trước đó thì... cô là ai?

-A... tôi là Lino, là học sinh năm ba trường này, vừa rồi tôi đang trực nhật lớp thì cô Jen nói tôi qua đây.

-Cô.... Không phải quỷ đó chứ? – Hane dè dặt hỏi.

-Các cô đột nhiên xuất hiện ở đây tôi không hỏi thì thôi, giờ....
Chưa kịp để Lino nói xong, tiếng "sàn sạt" bỗng nhiên lọt vào tai cả ba người. Không một chút chần chờ, Lino vội ném chiếc bật lửa về phía trước. Chiếc bật lửa theo quỹ đạo vòng cung đem theo ngọn lửa rơi xuống vũng nước đen xì đang tiến tới làm bùng lên một ngọn lửa xanh lạnh lẽo và tiếng "xì xèo" như nước đổ vào dầu.

-Để nói chuyện sau vậy, nơi này không an toàn. Trước hết mau rời khỏi đây đã.

Ba người một hướng chạy đi nhưng kì lạ ở chỗ họ càng đi lại càng lạc, toà nhà dường như đã trở thành mê cung không lối thoát.

-Không ổn... cửa ra không nằm ở vị trí ban đầu nữa rồi. - Lino sau khi mở liên tiếp bốn năm cánh cửa gỗ đều chỉ thấy phòng ngủ trăm kiểu như một liền nhăn mày nói.

-Có khi nào chúng ta phải lên đến tầng trên cùng mới có thể tìm thấy lối ra? – Na nhìn cầu thang chạy tít tắp không thấy tầng cuối, suy đoán.

-Rõ ràng từ bên ngoài chỉ thấy có 3 tầng, sao giờ đi mãi mà chưa thấy tầng cuối vậy. – Hane sắc mặt tái nhợt dựa vào tường.

-Trước tiên chúng ta vào phòng ngồi nghỉ trước đã, đi bộ suốt 6 tiếng rồi.

Nhận được sự đồng ý của hai người còn lại, tất cả đều tiến tới căn phòng gần nhất đó, nhưng lại không để ý thấy, khuất sau hành lang, Jen nhìn theo ba người với ánh mắt đầy giễu cợt, cô từ từ mở miệng, một bàn tay từ họng cô dần trồi ra, từng chút từng chút một cả cánh tay cũng ra theo. Cánh tay ấy như bị ai đó xé ra, lộ mộ phần xương bắp tay cùng những bó gân cơ thịt rách nát, từng móng tay thâm sì không đủ móng như bị cắn nát hết. Sau khi rút hết khỏi miệng Jen, cánh tay đó liền xiêu vẹo tiến thẳng về căn phòng có ba người....

________Ở một nơi khác trong trường học________
Tiếng bút soàn soạt vang lên, từng dọc chữ đen nhánh dần hiện lên trên trang giấy màu vàng ngà. Người đang nắn nót viết từng chữ ấy đột nhiên giật thót, từng tế bào trên người dường như tê dại, linh cảm lại đến nữa rồi...Không biết lại là học sinh nào tiếp theo đây...

-Còn tiếp....-

Fic này được viết bởi:
#Lino_chymte_viết_hay
#Umi_xênh_đẹp_thánh_cmnr_nó_thiện (tôi là công) =.=
#Boss_chymte_thánhthiện_nhất_HMT
#Cú_trên_cây

Đã được #Trâm_beta_thân_thiện beta lại :))
Chúc mọi người đêm ngủ sớm <3

#Boss

( Diễn viên Bose số nhọ trên ngay đầu truyện :3 )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net