[Bạch Dương] Spoiled colors

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Artist: https://www.pixiv.net/member.php?id=4483139
Source:  https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=61908783

Bạch Dương rất thích vẽ, dù chẳng có ai hiểu được những bức vẽ của cậu.

Sinh ra trong bóng tối và chết đi cũng trong bóng tối, Bạch Dương là người duy nhất nhìn được những màu sắc mà không ai khác thấy được. Sau đó, cậu hoạ lại chúng trên giấy, chỉ để lưu lại những hình ảnh mờ nhạt về thế giới ảo tưởng của chính mình.

Những bức tranh của Bạch Dương, nói hoa mỹ,  là một tập hợp các màu sắc nhảy múa tự do trên giấy đen. Chúng chẳng có quy luật, chẳng có hình dạng, chẳng có ý nghĩa gì. Song, cậu vẫn trân trọng từng bức tranh đó. Đối với Bạch Dương, đó là khúc hát ru của người mẹ dành cho đứa con hôn mê của mình. Êm đềm và dịu nhẹ như chiếc hộp nhạc thất lạc trên gác xép nhưng vẫn có thể ngân lên những âm điệu tuyệt diệu.

Ngoài Bạch Dương, chẳng ai hiểu được những sắc màu đó cả.

Cha mẹ thậm chí còn đưa cậu đến gặp bác sĩ tâm lý. Dù không nhìn thấy gì nhưng Bạch Dương vẫn biết, vẫn đọc được họ đang nghĩ gì và cảm thấy gì qua những sắc màu hoạ nên con người họ. Thật ngốc nghếch làm sao. Cậu đâu có bị tâm thần? Cậu đâu có bị hoang tưởng?

Luôn luôn là như vậy, chỉ có những bức tranh hiểu Bạch Dương, và chỉ có Bạch Dương hiểu được những bức tranh của chính mình.

Chúng là người duy nhất ở bên cậu, khiến cậu cười và lau nước mắt cho cậu. Chúng là nơi duy nhất giọng nói của Bạch Dương có thể được lắng nghe, được đáp lại.

Chỉ cần Bạch Dương có thể nhìn thấy những sắc màu đó là đủ rồi.

~~

Fic này thành quyển sổ ghi chép ý tưởng của tớ mất rồi. ;">>

Vậy, bạn nghĩ sao về câu chuyện của một cậu bé mù thích vẽ tranh nào?

Yours, respectfully Shiroku Yonemuri

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net