Dekhi cậu thật bí ẩn 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nobi, cậu lại đây dược sao... tớ cần cậu."

Nobi nhìn Dekhi, cổ họng như nghẹn lại, cậu không ngờ được mình thế nhưng là vật thế thân là vật chỉ là tưởng tượng nhưng rõ ràng cậu có kí cứ của riêng mình mà, cậu có cảm xúc mà! NObi rơi từng giọt nước mắt xuống, cậu mím môi lùi xa khỏi vòng tay của chaien lẫn dekhi, lúc này cậu muốn rời đi, cậu muốn yên tĩnh một mình!

Cậu vụt chạy đi trong bóng đêm hư vô, cậu cứ đi cứ đi, đi đến mỏi mệt chân cậu lại gục đầu xuống mà bật khóc nức nở cậu cảm thấy tủi thân, cậu cảm thấy mệt mỏi và nặng nề. Trái tim cậu trĩu nặng như có từng tảng đá theo thời gian đè lên.

Cậu nghĩ tới lời Chaien, là đánh thức dekhi, không hiểu sao lúc này cậu thông minh hẳn, thức tỉnh, chính là khiến dekhi thừa nhận sự tồn tại giả tạo của mình, vậy như thế, cậu sẽ biến mất sao? Cậu không muốn thực sự không muốn, cậu cũng đau có đòi sinh ra, cậu cũng muốn như một Nobi ta bình htuongwf!

Oán khí trong bóng đêm che lấy cậu, cậu hận! Dựa vào đâu? Dựa vào đâu cậu là người  cần phải biến mất, dựa vào đâu cậu là giả.

Khi dekhi bước đến đã nhìn thấy một nobita lạnh lùng tay cầm súng, ánh mắt vô cùng dữ dôi, cậu lẩm bẩm mà cười với Dekhi:

"Dekhi có phải khi cậu chết rồi tôi sẽ được sống phải không? Dekhi?"

Ánh mắt của Nobi lúc này thực sự không tỉnh táo còn thêm cả lạnh lùng, cả người đầy vết thương vì khi chạy mà chạm ngã, Dekhi nhìn mà thương xót, hắn mặt kệ cây súng đang chải thẳng vào người hắn từ từ mà đến gần.

Nobi sắc mặt vẫn dữ tợn như vậy, cậu hung hăng mà quát:

"Đừng đến đây, tôi sẽ bắn cậu đó! Dekhi, tôi không phải là Nobi, tôi chỉ là một sản phẩm tưởng tượng, tôi không phải thằng ngốc tốt bụng Nobi có thể chịu một người định đoạt số phận của tôi, tôi không muốn thành con rối của cậu!"

"Tôi... tôi cũng không phải người cậu yêu!"

Dekhi rớt cả nước mắt, trái tim hắn đau nhói lên, hắn muốn tiến tới ôm lấy cậu nhưng thủy chung vẫn xa hơn một bước, anh nhìn Nobi nhẹ giọng an ủi cậu:

"Nobi, cậu vẫn là Nobi, là một Nobi tớ yêu, cậu biết không, không ai có thể hiểu nobi hơn tớ cả tớ đã trọng sinh hàng ngàn lần thậm chí hàng vạn lần, nhìn cậu lớn lên lại chết, đó là một vòng lặp tuần hoàn đau đớn mà tớ từng gánh chịu, chỉ để chờ Nobi yêu tớ mà thôi"

"Chính là Nobi đó sẽ không bao giờ yêu tớ, cậu ấy sẽ mãi mãi yêu Shizuka, đó là một nét dễ thương của cậu ấy, chính vì thế tớ biết mình không nên chờ tiếp, tớ phá vỡ bản cam kết, điều đó dẫn tới sự trục trặc mèo máy của Doremon, điều đó dẫn tới tớ ngày càng xa Nobi ở đó, đến nỗi không được xem là một người bạn, để thực hiện một điều ích kỷ, tạo ra cậu"

"Nobi, tớ tạo ra cậu, cậu khác với những nobi khác, cậu là chính cậu, là nobi mà tớ yêu, là NObi tớ muốn giữ lấy mà không chừa bất cứ thủ đoạn nào!"

"Nobi..."

Không!!!

Đột nhiên Nobita gào lên, nước mắt cậu đầy mặt:

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó!!! Dekhi, dù lời lẽ cậu có đẹp đến đâu, thì tôi vẫn chỉ là một vật thế thân của Nobita thôi! Tôi không tin... không tin khi cậu đứng trước mặt nobi thật cậu sẽ không vứt bỏ tôi"

"Dekhi à, tại sao cậu lại tạo ra tôi chứ? Tôi không muốn sống chỉ là một vật được tạo ra, nó khiến tôi cảm thấy khác biệt, khiến tôi cảm thấy giả dối, hơn nữa..."

"Cậu ấy còn cảm thấy tội lỗi" Đột nhiên một âm thanh vang lên, một Nobita xuất hiện với một cái áo Blouse trắng bên cạnh còn có shizuka, cùng doremon, cậu ta xuất hiện như một người hùng.

Nobi cảm thấy ghen tỵ, cậu thấy ghen tỵ với cậu ta vì cậu chỉ là một sản phẩm giả dối, cậu chỉ là một cái gì đó nhỏ nhoi chờ cậu ta cứu rỗi!

Cậu không cần cứu rỗi! Cậu nhìn dekhi, trong mắt dekhi hiện lên cười cợt lạnh băng, cậu ta hướng nobi hàng thật nói:

"Chào cậu, cậu tới đây làm gì, khuyên tôi trở về tham gia những chuyến phiêu lưu của cậu, chấm dứt hành động sai lầm không mang lại hạnh phúc cho bất kì ai này?"

Nobi khựng lại ánh mắt cậu ta không tin được vì Dekhi hình như giễu cợt mình, Dekhi tiếp tục nói, cậu hơi thở dài giọng nói có chút dịu dàng hơn:

"Tôi xin lỗi, là tôi quá mức, cảm ơn thiện ý của cậu, nhưng đây là hạnh phúc của chính tôi, tôi và cậu ấy, mà không phải của bất kì ai, Nobita à, cậu phải hiểu rất khó khăn, rất khó khăn để kiếm được một người thực sự yêu tôi, mà tôi cũng yêu cậu ấy"

"Tôi không thể vứt bỏ cậu ấy, cậu ấy cần tôi, mà tôi cũng thế, như cậu cùng Shizuka vậy, không thể tách rời"

Nobita ngập ngừng ánh mắt cậu ta khó xử, cậu ấy luôn anh hùng như thế, có chút ngốc nghếch, vô tư, nhưng Dekhi đã không chọn một Nobi này nữa rồi, hắn cần có trách nhiệm với một Nobi của chính hắn.

"Nhưng...."

Dekhi chặn ngang lời của Nobi lại:

"Tớ biết cậu đang lo cho tớ vì đã dùng sinh mệnh để duy trì thế giới này, nhưng tớ cam tâm tình nguyện! Tớ yêu cậu ấy"

Dekhi nhìn sang Nobita của mình cười:

"Tớ tình nguyện, tạo ra thế giới của riêng cậu ấy, ở cùng cậu ấy cho tới phút lìa đời, cũng mong cậu ấy hạnh phúc"

Giờ phút này dường như trong đêm tối Nobi dường như thấy ánh sáng chói lòa, cậu bỗng nhiên nhớ lời dekhi đã từng nói:

"Tôi sẽ không bao giờ tổn thương em"

Nước mắt rơi xuống, cậu buông cây súng xuống, dekhi cũng nhào vào ôm cậu vào lòng bế cậu lên.

"Ổn rồi có tôi ở đây! Nobita..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net