Deki, cậu quá bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bối cảnh, nội dung không liên quan và không có ý chế giễu cùng phá hoại tuổi thơ, tuy vậy vẫn xin những tâm hồn ngây thơ back dùm...

..

Mọi thứ bắt nguồn từ cái đêm đầu tối hôm ấy, khi trời chưa tối hẳn, bình minh còn chưa tắt, khung cảnh hiu quạnh vô cùng, Nobita một lần nữa bắt gặp shizuka cùng deki nắm tay nhau cùng trở về nhà.

Nobita đau lòng nhưng trong khoảng khắc ấy, cậu thế mà bắt gặp Deki hướng cậu nở nụ cười nhẹ, ánh nắng cuối cùng chiếu lên mặt hắn khiến hắn có gì đó là lạ.

Tối đó, Nobita ngủ không được, chằng chọc mãi không thôi, suy nghĩ lại thì mới thấy, deki thường không xuất hiện cùng các bạn với cậu, trong lớp cũng không thân với ai, đi học lúc về cũng không biết lúc nào, thậm chí mỗi lần xuất hiện với shizuka đều bị cậu bắt gặp điều đó thực sự quá trùng hợp đi.

Nobita ngẫm nghĩ, chẳng biết khi nào ngủ mất, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng hẳn, cậu vội vàng hốt hoảng đi học, chỉ là lúc này đồng hồ không reng, trên người cậu bộ đồ đã khác là một bộ âu phục hẳn hiu, Nobita hốt hoảng, cậu soi mình vào gương.

Không ngờ ngủ một giấc dậy cậu thế mà lớn rồi, trở thành một thanh niên mười tám tuổi, Nobita vừa hoảng loạn, vừa háo hức, cậu cho rằng lúc này cậu đã cưới shizuka, hoặc ít nhất là làm bạn gái với cô ấy, nhưng mà không khi cậu xuống dưới người cậu thấy không phải shizuka, cũng không phải là Doremon, mà là một deki đang khoác mình trong một bộ đồ nghiên cứu, nở nụ cười hiền hòa:

"Nobi, cậu dậy rồi đó hả? Xuống đây mình đã làm đồ ăn sáng."

Nobita nửa tỉnh nửa mê ngồi xuống bàn đồ ăn bày ra nghi ngút khói món nào món nấy đúng khẩu vị của cậu, khiến cậu như muốn nuốt lưỡi vào, Nobita cũng không nghĩ nhiều lắm cậu bật thốt hỏi:

"Deki, cậu biết không, có lẽ tớ lại sử dụng một bảo bối nào đó của Doremon rồi, thực ra tớ là Nobita năm lớp năm, mới hôm qua tớ còn thấy cậu đi shizuka mà ghen ăn tức ở, đúng rồi deki cậu nói xem hồi đó cậu có thích shizuka không?"

Deki cười cười, tay vẫn múc thêm cơm vào chén cho nobita giọng nhẹ nhẹ:

"Nếu như tớ thích một người, tớ sẽ rất quan tâm người ấy, không để người ấy khó xử khi mà không để người khác gây rối."

"Cũng sẽ không dung túng người gây rối đó"

Nobita ngượng ngùng cậu biết rõ người gây rối là mình. Cậu dè dặt hỏi:

"Vậy tức là cậu không thích shizuka?" nobita nghĩ lại, cảm thấy cũng có lí dù sao lúc nào cậu cũng quậy giữa chừng nhưng Deki lúc nào cũng cười và nói chuyện với cậu, mà không bao giờ quay ra đằng sau nói chuyện với Shizuka.

Ý, nghĩ như vậy bỗng cảm thấy rợn rợn... Nobita quyết định đánh lạc hướng:

"Deki cậu biết đây là chỗ nào không? Cậu có thể đưa tớ quay về không? Tớ tin cậy ở cậu"

Trong khoảng khắc đó cậu có thể thấy loáng thoáng trong mắt Deki hiện lên từng tia khổ sở thanh âm của Deki rất nhỏ như thì thào:

"Cậu ở lại đây không được sao? Cậu muốn về? Về đâu chứ, về thế giới có shizuka sao? Cậu có biết tớ rất muốn giữ cậu ở lại đây không? Cậu có biết ngay cả tớ muốn lên mặt trăng vũ trụ hay sao hỏa chỉ vì nơi đó mới khiến tớ có thể bộc lộ cảm xúc của mình không?"

"Deki, cậu nói gì vậy tớ nghe không rõ"

Nobita nhíu mày dường như muốn vuơn tai lắng nghe, lúc này Deki lắc đầu, sự khổ sở mới vừa này mà cậu thấy ở Dekhi tựa như chỉ là ảo giác, Dekhi xoa đầu cậu khẽ cười, tỏ vẻ không sao cả nói:

"Nobi, xin lỗi, tớ nói vẫn vơ thôi, cậu đừng lo lắng quá, tớ sẽ giúp cậu"

"Deki cậu tốt với tớ quá"

Nobita không chú ý tới ánh mắt khác lạ cụng nụ cười tự giễu của Deki khi nói:

"Cậu vui là được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net