Hoa Anh thảo muộn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đem lòng mến mộ hắn,còn hắn thì chỉ cậu như món đồ chơi cứ thế mà dày vò,lăng mạ cậu đủ kiểu.Cậu ôm nỗi đau ấy chịu đựng suốt 8 năm.Rồi cũng đến một ngày hắn ta dẫn một người tình bé bỏng khác về,tình nhân này nhìn có vẻ không giống cậu năm xưa ngây ngô tin vào những lời hắn ta nói.

Từ lúc tình nhân nhỏ kia xuất hiện thì sự lạnh nhạt của hắn dành cho cậu ngày một nhiều,cậu cũng biết được việc mình chỉ là món đồ chơi của ngươi ta,chơi chán rồi thì cứ thẳng tay vứt đi là được! Chiều hôm đó,hắn đi làm về thấy cậu ngồi trên sofa.

-"Cậu ấy là ai??"Cậu cất tiếng hỏi

-"Cậu ấy là người yêu mới của tôi,liên quan gì đến cậu?"Hắn chẳng đoái hoài nhìn cậu lấy một lần

-"Vậy còn tôi là gì của anh?"

Trước câu hỏi chấn vấn đầy hàm ý của cậu hắn chỉ ngập ngừng rồi dùng cái giọng điệu khinh bỉ nói"Cậu hả?Cậu chẳng qua cũng chỉ là đồ chơi bị người khác chơi qua thôi!"

-"Ra trong mắt anh tôi chỉ là món đồ chơi,anh chơi chán rồi thì thẳng tay vứt đi?!"

-"Thì đã sao?Không phải tôi thì cũng có thằng khác tới chơi cậu, dù gì cậu cũng là kiểu người dễ dãi mà nhỉ sẵn sàng dạng chân cho bất cứ thằng đàn ông nào mà cậu thấy thích.Ở đấy mà bày ra vẻ mặt thanh cao đấy cho ai xem!"Hắn chế giễu cậu

Từng câu từng chữ hắn nói là từng nhát dao đâm vào tim cậu.Đau càng thêm đau.Cậu lúc này như chết lặng ngồi đấy.Cả đêm cậu không ngừng nhớ lại những tổn thương hắn ban cho cậu.Cậu đã ngồi gục ở đấy cả đêm,khi hắn đã rời đi cậu vẫn ngồi thẩn ở đấy.

Đến khuya khi hắn say khướt trở về  không thấy cậu.Hắn tìm cậu khắp nhà mãi mới thấy cậu ngồi trên chiếc ghế nhỏ ngoài ban công

-"Sao tôi kêu mà cậu không trả lời tôi lấy một tiếng hả?"Hắn túm lấy tay cậu,lạ thay người cậu lạnh ngắt không chút hơi ấm nào!?Từng ấy năm qua cậu cũng chịu đủ rồi.Có lẽ,cậu đã tự giải thoát mình khỏi những đau khổ mà 8 năm qua cậu phải chịu đựng.Máu của cậu nhỏ vào chậu anh thảo muộn,chậu anh thảo đó là năm xưa hắn tặng cậu.Cũng là chậu hoa duy nhất được giữ lại trong nhà đơn giản là vì hắn rất ghét hoa.

Lặng nhìn xác cậu hồi lâu bỗng nhiên lòng ngực hắn đau nhói,như mất đi thứ gì rất quan trọng vậy.Dưới chậu anh thảo có đặt một mảnh giấy nhỏ,trong mảnh giấy đấy  ghi:

"Tình cảm của tôi dành cho anh suốt 8 năm qua không hề thay đổi.Tôi chưa lừa dối anh bao giờ.Tôi biết anh không hề có tình cảm với tôi,nhưng mà anh chỉ cần biết tôi yêu anh là tôi mãn nguyện lắm rồi!Cảm ơn anh,đã cho tôi biết cảm giác yêu một người nó tuyệt vời như thế nào!Anh biết không tình yêu tôi dành cho anh giống như đóa hoa anh thảo muộn vậy mãi mãi chỉ là một TÌNH YÊU THẦM LẶNG!"

-"Ha ha … đáng lẽ tôi mới là người vứt bỏ cậu mới đúng,sao giờ cậu lại là người vứt bỏ tôi,cậu không có tư cách đó… ha ha" Giọng điệu thật thê lương ai oán vang vọng cả căn phòng

Hai tháng sau đám tang của cậu,hắn ta mới chợt nhận ra là người thiếu niên năm xưa mà hắn yêu cuối cùng cũng bị hắn ép đến chết.Hắn hối hận rồi.

-"Em chắc đang oán trách tôi lắm đúng không?…Tôi đối xử với em như món đồ chơi mà lăng mạ,sỉ nhục tại sao em lại không hận tôi,không ghét,không oán trách tôi mà ngược lại em còn nói yêu tôi.Suốt 8 năm qua tôi không hề yêu em,vậy mà tại sao em lại luôn đối tốt với tôi như vậy!Bản thân tôi không còn mặt mũi nào để đối mặt với em dưới suối vàng nữa rồi… Tôi xin lỗi!"

Hai năm sau vào ngày đám giỗ của cậu,hắn ta giờ như người mất hồn.Chỉ ngồi đấy ôm chậu hoa anh thảo đã héo úa,dù người thân có đến an ủi,khuyên ngăn hắn bớt đau buồn nữa.Người thân cũng khuyên hắn đủ điều mà hắn vẫn ngày ngày ngồi đấy ôm chậu anh thảo muộn nhìn về phía xa xăm không ai biết hắn ta đang nghĩ cái gì

Hai ngày sau đám giỗ của cậu,người ta phát hiện hắn đã chết tại nhà riêng,lạ thay vị trí cũng như nguyên nhân cái chết y như đúc cái chết của cậu năm xưa!?

Hắn ta vốn đã chết theo cậu rồi.Chỉ là không biết hai người có gặp nhau chưa?Liệu cậu có bằng lòng gặp lại hắn lần nữa hay không?Liệu hắn còn đủ dũng khí để đối mặt với cậu và có nói cho cậu biết rằng hắn yêu cậu đến nhường nào.Liệu có cơ hội làm lại thì cả hai liệu có muốn cho nhau cơ hội để làm lại tất cả không ?
                                      
                                           End                              


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC