Câu chuyện thứ hai - Chuyện Của Ta Và Nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm thanh tịnh, trầm hương từ Thanh Ngọc Cung toả ra thơm ngất ngây. Ai cũng biết đây là loại trầm hương có mùi thơm đặc biệt mà Hoàng Thượng dành cho Phương Quý Phi - vị quý phi được sủng nhất bấy giờ. Ai cũng thấy cái đẹp bên ngoài, có ai ngờ trong tâm?

Thanh Ngọc Cung

- Hoàng Thượng_ Phương Quý Phi hành lễ chào Hoàng Thượng bước vào cung. Nhưng khác với dáng vẻ vui mừng khi được Hoàng Thượng sủng hạnh, Phương Quý Phi mặt lạnh như băng đi đóng cửa lại

- Nàng biết lí do ta tới chứ?_ Hoàng Thượng khẽ cười nhìn nàng nhưng nụ cười này sao lại có chút kì lạ, như sâu trong đó là 1 con dao ẩn sau nụ cười

- Người muốn thiếp chết?_ Phương Quý Phi vẫn ko có gì ngạc nhiên, này đưa đôi bàn tay thon thả của mình rót trà - Mời Hoàng Thượng uống

- Nàng ko sợ sao?_ Hoàng Thượng có chút chau mày nhìn người con gái vẫn rất bình thản trước mặt mình - Nàng muốn chết lắm sao?

- Được Hoàng Thượng ban chết, thần thiếp rất mãn nguyện_ Phương Quý Phi nhẹ nhàng cười hiền dịu, nụ cười thật đẹp làm sao, thanh tao như hoa lài buổi khuya. Thật đẹp - Mong rằng sau khi thiếp chết, chàng đừng quá đau lòng mà ăn ko ngon, ngủ ko yên. Vì nếu có chết, thiếp cũng sẽ ko tha cho người!

- Hỗn xược! Nàng dám!_ Quá tức giận trước lời nói của Phương Quý Phi, Hoàng Thượng cầm cây kiếm trên mình dí sát vào cổ cô khiến cho làn da mịn màng kia có 1 vết máu rỉ nho nhỏ - Nàng vẫn ôm hận ngày xưa! Nàng chưa bao giờ quên việc ta giết cả nhà nàng!

- Đúng. Làm sao ta có thể quên. Cái đêm mà ngươi ra tay ko thương tiếc. Ngươi thừa biết cái tội danh phản quốc kia là do bị người ta hãm hại! Phụ thân ta 1 đời minh bạch, ko hề làm những chuyện đó! Ngươi thừa biết nhưng tại sao vẫn ra tay?! Hả?!_ Phương Quý Phi ko còn bình tĩnh, nàng hung hãng la lớn như nỗi lòng đã bị chôn dấu suốt 2 năm qua bùng lên dữ dội. Nàng khẽ trợn to đôi mắt màu hổ phách tuyệt rần của mình vào Hoàng Thượng rồi nói bằng giọng sắt như dao găm - Là do ngươi ham mê quyền lực! Chỉ vì được lên cái ngai vàng này mà ngươi bất chấp giết người vô tội. Chưa kể lại là phụ thân của người mà ngươi yêu thương! Ngươi quá tàn nhẫn!

- Ta xin lỗi_ Ánh mắt Hoàng Thượng dường như sụp hẳng xuỗng, chàng khẽ bỏ thanh kiếm ra rồi nói - Ta chỉ muốn bù đắp cho nàng. Chỉ muốn cùng nàng thực hiện lời hứa khi xưa

- Lời hứa khi xưa? Cái lời mà "Chúng ta sẽ là một cặp vợ chồng nghèo hạnh phúc nhất thế gian" á hả? Em biết,trong đầu chàng cái lời hứa 3 năm trước đã như gió thoảng đi mất rồi. Thứ chàng muốn là giang sơn này, là đất nước rộng lớn này đúng chứ?

- Ta...

- Mau giết em đi, giết em rồi chàng có sẽ có cả giang sơn rộng lớn này!

- Nhưng ta ko thể!

- Em nói cho chàng biết. Ngày mai em sẽ triệu tập 30 vạn quân đến đây lật đổ cái giang sơn mà chàng đang giữ này. Nếu chàng ko giết em thì đừng hối hận!

- Là do nàng ép ta!_ Hoàng Thượng nghe xong những lời của Phương Quý Phi nói lập tức nhặt cây kiếm lên chém 1 nhát vào ngực phải của cô. Tay chàng run run nhưng cô đã đúng, chàng cần giang sơn này hơn là cô.

- Em biết mà. Chàng sợ mất Minh Quốc hơn là mất em. Từ  2 năm trước em đã biết chàng đã thay đổi... Đến lúc này chàng vẫn ko gọi tên em như khi xưa, Điền Phong...

Cô trút hơi thở cuối cùng. Máu loan đầy trong căn phòng phản phất hương thơm từ mùi trầm hương trên tủ. Vọng ra ngoài là tiếng khóc thút thít trong vô vọng vủa người cao cao tại thượng, lạnh lùng, tàn độc kia. Không ai nghĩ chỉ vì 1 nữ nhân mà Hoàng Thượng lại khóc nức nở như thế. Ngài đang ôm lấy nàng mà khóc. Trong tiếng khóc ngài khẽ gọi 2 từ:

- Lạp Na...Lạp Na!

3 năm trước ta và nàng cùng thề ước với nhau. Dù có đi đến đâu chúng ta vẫn sẽ là đôi vợ chồng nghèo hạnh phúc nhất trên đời. Gặp được nàng là may mắn của tên tàn nhẫn như ta, chỉ là ta thà hi sinh nàng chứ ko hi sinh đế quốc này. Lạp Na, là tớ Điền Phong đây. Cậu có nghe thấy ko?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan #truyen
Ẩn QC