Nắng hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là 1 cô nhóc học lớp 11 vô cùng bình thường. Mỗi ngày của tôi trôi qua vô cùng trình tự hay ko muốn nói là quá nhàm chán. Cuộc sống dường như chẳng có gì đặc biệt cho tới lúc tôi gặp được cậu.

Dương là 1 chàng trai hợp với cái tên của cậu, sâu lắng và nhiều lúc thì dữ dội như mặt biển gợn sóng ấy. Tôi gặp cậu cũng ko có gì đặc biệt. Chỉ là hôm đó tôi rất muốn đi xem bộ phim mà tôi đã trông chờ bấy lâu nhưng lại ko có vé do quầy vé đã bán hết rồi. Lúc đó là 7h chiều mùa đông nên khá lạnh. Tôi chỉ đứng giương đôi mắt tiết nuối nhìn vào rạp chiếu mà thôi. Thì đột nhiên có 1 người gọi tôi:

- Cậu rất muốn vào phải ko?_ Tôi ngạc nhiên quay đầu lại thì bắt gặp khuôn mặt của 1 chàng trai lạ mặt

Cậu mặc 1 chiếc áo thun bình thường với 1 cái áo gió ở ngoài cùng với quần bò giản dị. Mái tóc đen bị gió thổi bay lều khều trước mặt. Một chàng trai ko có gì đặc biệt cả. Tôi chỉ gật đầu 1 cái thì cậu con trai đó đưa cho tôi 1 chiếc vé rồi cười nói:

- Cho cậu đây, tớ dư_ Tôi nhìn cậu với ánh mắt ngạc nhiên hơn nữa. Như thấy được sự ngạc nhiên dạt dào trong đôi mắt tôi, cậu cười rồi nói thêm câu nữa - Lấy đi, tớ cho mà. Tớ còn 1 vé nữa.

Vì đây là bộ phim mà tôi cực kì mong chờ để được coi nên đương nhiên tôi lấy ngay rồi cám ơn cậu rối rít. Trong lúc ngồi đợi vô phim, tôi mua 1 ly coca ngồi uống còn cậu thì từ đâu bay ra chìa bịt bắp rang bơ trước mặt tôi rồi hỏi có ăn ko. Ừ thì đương nhiên ăn rồi.

2 chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau thì ra cậu tên là Dương, cũng bằng tuổi tôi luôn. Thấy thắc mắc về tấm vé dư tôi đã hỏi cậu để thỏa sự tò mò của mình.

- Sao cậu lại mua 2 vé thế?

- Ờ thì tớ cũng ko biết nữa

- Hả?

- Ừ, kì lạ nhỉ?

Tôi ko biết phải nói gì nữa.

***

Kể từ đó tôi ko gặp lại cậu nữa cho tới lúc tôi thi xong kì thi lên đại học. Để xã stress nên tôi xin mẹ cho đi một chuyến lên Hà Nội (ừ tôi là người Sài Gòn gốc) chơi. Tôi lựa chọn đi 1 mình vì do tôi trong lớp ít nói quá hay sao nên chỉ có mỗi 1 đứa bạn thân mà nó lại đi Úc chơi cùng ba má nó rồi nên thành ra tôi đi 1 mình. Tôi cũng chẳng lo lắng gì cả vì tôi vốn là 1 nhỏ mạnh mẽ, tự lập được.

Tôi gặp lại cậu trên chuyến bay từ Sài Gòn tới Hà Nội. Có được gọi là có duyên ko nhỉ? Tôi ngồi trong cùng ngay gần cửa sổ, cậu ngồi kế bên tôi và 1 cô gái người Nga ở ngoài cùng. Lúc đầu tôi cũng chẳng nhớ cậu là ai đâu, chỉ nhớ man mán hình như là đã gặp cậu ở đâu đó rồi mà thôi. Cho tới khi cậu quay qua và hỏi tôi 1 câu "Nhớ mình ko?"

Hơ hơ, tại đầu óc lơ mơ nên tôi chẳng thể nhớ ra được cậu là ai cả. Tôi nhún vai rồi nói rằng là nhớ hình như đã gặp ở đâu rồi và do thế nên mặt cậu xị ra. Nhờ cậu nhắc lại chuyện ở rạp phim tôi mới nhớ ra. Cậu hứ 1 cái rồi bảo tôi sao lại dễ dàng quên ân nhân của mình như thế. Tôi chỉ biết cười đại thôi chứ sao.

Ngồi 1 lúc thì cậu quay qua hỏi tôi với ánh mắt khó hiểu:

- Sao cậu ít nói thế?

- Chắc tại sinh ra nó thế ấy

- Thế thì bị bảo là khó gần đấy

- Ừ, tớ cũng bị bạn bè nói thế

- Sao cậu ko cười nhiều lên?

- Ko biết nữa_ Có lẽ cậu chưa biết cậu là người con trai duy nhất mà tôi nói chuyện + cười nhiều như thế

Cậu im lặng 1 lúc rồi đưa tay chỉ về phía cánh cửa kế bên tôi rồi bảo:

- A, con chim bồ câu kìa đẹp chưa?

Đương nhiên tôi quay qua xem và chẳng thấy gì cả ngoài những đám mây lờn vờn xung quanh. Tôi quay qua nhìn cậu thì cậu chỉ cười rồi lè lưỡi bảo là đùa thôi. Ko hiểu sao tôi lại có chút rung động với nụ cười tựa như nắng đó và lúc đó tôi thấy cậu cực dễ thương và chỉ như thế tôi bất giác cười.

Cậu thì nhìn theo tôi rồi lại nở nụ cười như nắng đó ra bảo

- Cười như thế mới đẹp chứ!

***

Và lại 1 trùng hợp kì lạ nữa là tôi và cậu thuê cùng 1 khách sạn và phòng tôi kế phòng cậu. Hơ, thế có được gọi là có duyên ko nhỉ? Và rồi tôi phát hiện ra cậu lên Hà Nội cũng để xã stress sau kì thi căng não và cậu cũng đi 1 mình giống tôi.

Thế là cậu đề nghị hay là chúng tôi đi chung, 2 chúng tôi sẽ thay nhau làm hướng dẫn viên cho chuyến đi lần này. Và tôi đồng ý. Tôi ở lại Hà Nội 5 ngày còn cậu thì chưa đặt vé về nhưng cậu bảo có lẽ khi nào tôi về cậu sẽ về.

Chúng tôi đi cùng với nhau rất vui vẻ và khoảng cách giữa tôi và Dương đã được xoá bỏ, chúng tôi trở nên thân thiết hơn và dường như ở cạnh cậu ấy tôi có thể cười 1 cách vô cùng thoải mái.

***

Hôm nay là ngày cuối cùng tôi ở Hà Nội, à ko cả tôi và Dương luôn ấy chứ, cậu ấy vừa đặt vé 3 hôm trước. Địa điểm tham quan cuối cùng chúng tôi chọc là Bến Hàn Quốc. Hoàng hôn mà ngắm ở đây thì đúng là tuyệt.

Hoàng hôn buông xuống, cả 1 cái bến Hàn Quốc to chà bá được nhuộm màu hồng đỏ của mặt trời. Dương mua cho chúng tôi 2 cây kem ốc quế để ngồi vừa ăn vừa ngắm hoàng hôn. Ko hiểu sao hôm nay tôi thấy lạ lắm, dường như tôi muốn ở lại nơi này chứ ko muốn về. Là do Dương hay là vì Hà Nội quá cuống hút ... Hoặc là cả 2.

2 chúng tôi đang chìm trong khoảng ko im lặng thì Dương mở lời trước:

- Cậu nhắm mắt lại được ko? Tớ có thứ muốn tặng cậu đây

- Là quà trước khi chuyến đi kết thúc hả?

- Ừm có thể coi là vậy.

- Rồi_ Tôi khẽ nhắm mắt lại. Tôi suy nghĩ về món quà, ko biết Dương sẽ tặng gì nhỉ? 1 thứ nhỏ gọn. 1 cái móc khoá hình Moomin sao?

Nhưng không món quà đó thực sự làm tôi bất ngờ. Tôi cảm nhận được có 1 cái gì đó mềm mại, ấm áp chạp nhẹ 1 cái lên trán mình. Đó là 1 nụ hôn từ Dương. Mặt dù nó chưa đầy 3s nhưng hơi ấm vẫn còn đọng lại và cảm giác rất thực, ko phải là mơ.

Tôi giật mình mở mắt ra thì thấy Dương đang đứng trước mặt mình nở 1 nụ cười ấm áp đến lạ. Cậu cười và nói ra 1 lời tỏ tình thật nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn:

- Tớ nghĩ tơi thích cậu mất rồi

Một lời tỏ tình ko có gì đặc biệt, ko lãng mạn, ko xa xỉ, ko quá lố. Nó ngọt ngào và sâu lắng và chạm được tới trái tim tôi. Tôi đã từng được 1-2 người tỏ tình nhưng thật sự là chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả và tôi từ chối họ vì tôi nghĩ tình yêu là thứ nhảm nhí. Nhưng lần này tôi lại cảm thấy vui lạ kì và tự bay tới mà hôn nhẹ lên má Dương và thả 1 câu ngon lành:

- Tớ cũng nghĩ thế!

Má Dương hơi ửng hồng và má tôi cũng thế. Có lẽ là do nắng hoàng hôn nhuộm lên, chắc thế.

:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan #truyen
Ẩn QC