Những chuyến tàu lệch đường ray (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3. Huy:

Hôm nay là một ngày mà tôi đã mong đợi bấy lâu và đã chuẩn bị từ rất lâu về trước. Nhưng mà khi tôi bước ra ngoài trời lại mưa. Không sao, dù sao tôi cũng đã chuẩn bị đầy đủ ô để phòng trường hợp như vầy. Hôm nay, tôi sẽ nói rõ lòng mình với Trà

Trà là một cô gái có vẻ ngoài rất hiền thục, dịu dàng với đôi mắt to đen láy óng ánh và mái tóc đen dài mềm mại. Ai cũng sẽ phải lòng Trà bởi ngoại hình xuất sắc đó. Hồi đó trong hội học sinh, bạn nam nào cũng mến Trà. Tôi thì không có cảm tình với những cô gái bánh bèo, yếu đuối. Bởi vì lúc nào cũng có đầy những bạn nữ vây xung quanh tôi, cố ra vẻ thục nữ. Vì vậy, tôi chả mẩy may để mắt tới Trà. Nhưng sau đó. Khi phụ trách cùng với em trong hội học sinh, tôi phát hiện ra em hoàn toàn trái với vẻ ngoài dịu dàng của mình. Và đặc biệt hơn, em chae mảy may để ý tới tôi, không cố tỏ ra yếu mềm, ngại ngùng khi ở gần tôi. Từ đó, tôi cảm thấy em là một cô gái đặc biệt.

Mọi chuyện giữa tôi và Trà tưởng như sẽ trở thành mảnh kí ức kì lạ sau khi tốt nghiệp cấp 3. Nhưng sau đó, tôi lại gặp lại Trà và thực tình cờ em làm ở công ty bên cạnh nơi tôi dạy học. Em cũng chẳng mấy khác khi chúng tôi gặp lại nhau. Chỉ là bộ đồng phục ngày xưa được thay bằng những bộ đồ công sở chính chắn. Em cũng thường mời tôi và nhà ăn cơm và dần dần mối quan hệ lại ngày càng thân thiết. Tôi nghĩ, có khi nào đây là định mệnh?

Sau khi lấy hết dũng khi tỏ tình với Trà, tôi thấy em có vẻ vô cùng ngạc nhiên và rồi xen lẫn chút bối rối.

- Anh Huy, em không thể_ Sau 1 hồi im lặng, Trà lấy lại bình tĩnh nói. Giọng nói điềm đạm xen lẫn sự lo lắng - Em xin lỗi.

Tôi im lặng không nói gì. Thế là bị từ chối rồi. Trà có vẻ lo lắng và lúng túng nhìn tôi. Tôi đã lường trước tình huống này nhưng dù sao cũng không tránh được lòng đặc quánh lại. Tôi uống một ngụm nước táo để bình tĩnh lại. Nhưng mà sao hôm nay vị nó đắng và chát như ly cà phê đen không đường.

- Anh đưa em về nhé?_ Tôi nói, cố nặn ra một nụ cười để Trà đỡ nặng lòng mặc dù tim vẫn còn đau tê tái

Suốt cả quãng đường, tôi và Trà đều im lặng. Tôi thả em xuống ở trước cổng nhà rồi vẫy tay chào tạm biệt. Trà nhìn tôi, với ánh mắt rất lạ. Tôi nghĩ là chứa sự bối rối, lo lắng và một chút buồn. Tôi không hiểu ánh mắt đó. Bây giờ tôi cũng chẳng còn sáng sủa để phân tích. Vì có lẽ đây là lần cuối cùng tôi được đưa em về rồi.

4. Trà:

Tôi cảm thấy vô cùng bối rối, vô cùng rối rắm khi nhận được lời tỏ tình của anh Huy. Tôi đã nói là tôi chưa từng nghĩ tới điều đó. Tôi đã từ chối, vì tôi biết Mộc rất thích anh. Nhưng không hiểu sao, sau khi về nhà tôi lại nhìn mãi theo bóng anh khuất dần sau hai hàng cây bàng rậm lá. Tôi cảm thấy mình có chút buồn, không hiểu là vì sao.

Tôi lặng lẽ lên nhà với đầu óc như mớ len bị vò rối tung cả lên. Tôi thấy Mộc đang tập violin trong phòng, tôi ghé vào phòng con bé. Nhìn thấy tôi, Mộc ngưng chơi đàn.

- Mộc thích anh Huy đúng không?_ Tôi hỏi thẳng câu hỏi mà tôi vốn đã biết câu trả lời nhưng chưa lần nào hỏi Mộc.

- Dạ, chị biết rồi đó_ Mộc ngại ngùng, hai vầng má em đỏ au như trái cà chua chín

- Nhớ phải nắm bắt cơ hội nghe chưa,  anh Huy siêu ok luôn đó _ Tôi vỗ vai con bé rồi cười. Mộc mỉm cười đầy chắc nịch rồi giơ ngón cái kiểu "chắc rồi" lên với tôi. Tôi xoa đầu con bé. Lần này em phải tự ra tay thôi Mộc à, vì chị không thể mời anh Huy tới nhà mình để giúp em nữa rồi.

Tôi quay về phòng với tâm trạng chẳng mấy khá khẩm hơn. Tôi tự hỏi tại sao lúc anh nói anh thích tôi tôi đã có chút vui ở trong? Tại sao tôi lại buồn nhìn theo bóng lưng anh sau khi từ chối? Tại sao bây giờ tôi vẫn còn nghĩ tới anh? Tôi chẳng biết. Đansg lẽ bây giờ tôi phải làm việc. Có một vài văn án cần chỉnh sửa. Nghĩ tới đó, tôi lôi mớ giấy tờ của công ty ra. Phải, đối với tôi, công việc là quan trọng nhất.

5. Mộc:

Chị Trà nói đúng, tôi cần nắm bắt cơ hội của mình. Có như vậy mới có thể tiến triển được thứ tình cảm đang ngày càng nảy mầm trong tim tôi mà hạt giống mang tên anh.

Hôm nay tới tiết của anh, tôi chỉnh chu lại quần áo, đọc sẵn bài từ trước và chuẩn bin vô cùng cẩn thận về kiến thức trước khi vào tiết. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy hôm nay anh giảng bài không sinh động như những lần trước, khuôn mặt cũng có vẻ buồn bận một chuyện không tên. Không hiểu sao, tôi lại nghĩ đây là lúc mình nên nắm bắt để hành động.

Sau giờ học, tôi bắt gặp anh đang đứng hút thuốc trên tầng thượng trường. Chưa bao giờ tôi thấy anh hút thuốc. Làn khói xám bay vờn vờn xung quanh anh, như bao trùm cả người anh, tạo nên một làn khói mù mịt vô định bủa vây. Có lẽ anh gặp chuyện buồn gì chăng? Tôi bước về phía anh, mặc kệ mùi khó chịu của khói thuốc, hỏi:

- Anh biết hút thuốc sao?_ Tôi thấy cả một bầu trời sương mù trong đôi mắt màu cà phê giấu sau cặp kính cận của anh.

- Ừ, vì em không biết thôi_ Anh nói, mắt vẫn nhìn về phía trước, về phía chân không vô định, nơi những toà nhà cao tầng bủa vây.

- Anh có chuyện buồn sao?_ Tôi hỏi, anh vẫn không có ý định gì như là dập điếu thuốc đó - Em nghĩ anh đừng dùng thuốc lá để giải sầu

- Anh đã trưởng thành rồi. Hút thuốc là chuyện bình thường mà nhóc_ Anh không trả lời câu hỏi trước đó của tôi, khói thuốc vẫn bay xung quanh, hoà quyện vào bầu không khí khiến cho nó trở nên nặng trĩu. - Anh xin lỗi. Em xuống lầu đi, ở đây không tốt cho em.

- Không tốt thì quẳng nó đi!_ Dáng vẻ bất cần này chẳng giống với anh Huy chính chắn mà tôi thích. Quá bực bội, tôi giựt phăng điếu thuốc trên tay anh quăng xuống chân đạp nát.

Lúc này anh mới ngạc nhiên quay qua nhìn tôi. Cảm thấy hơi quá tay, tôi cúi đầu xin lỗi rồi móc trong túi ra một viên kẹo sữa. Đây là vũ khí tối tân của tôi. Mỗi khi buồn hay áp lực tôi đều ngậm một viên để làm dịu lại cảm xúc. Tôi nghĩ anh cần nó.

- Cho anh._ Tôi đưa nó cho anh, mặt anh có vẻ khó hiểu - Khi em buồn hay gặp chuyện gì không vui em sẽ ăn nó. Đảm bảo cảm thấy khá hơn!

Anh nhận lấy, không nói gì. Tôi cũng không định náng lại lâu hơn. Anh cần không gian một mình. Ngay lúc tôi định xuống lầu thì nghe tiếng anh gọi lại. Tôi quay lại nhìn. Anh đang nở một nụ cười. Phải, là cái nụ cười dịu dàng, toả nắng làm cho tôi lọt hố ngay từ đầu. Xung quanh là nắng khiến cho nụ cười ấy càng thêm rực rỡ hơn.

- Cám ơn em_ Không hiểu sao tôi thấy tim mình đánh rộn ràng như trống. Nhịp tim như pháo hoa sắp trào ra khỏi lồng ngực. Một nụ cười và lời cảm ơn từ anh thôi cũng đã đủ khiến tim tôi nhảy múa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ngan #truyen
Ẩn QC