#1: Anh đang nơi đâu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Ayumi Amamiya Ngân. Matcha Trà xanh Mãi yêu người.
Couple chính,: NejiTen, cặp phụ nhắc ít hơn. Rất ít.
Tuyển tập Series nho nhỏ do chính Ayumi viết. Bản quyền thuộc về Ayumi. Vui lòng tôn trọng tác giả.
Hãy Vote và Comment để Ayumi có động lực viết nhé, nếu các bạn thấy hay hãy ủng hộ!!
__ __ __ __

Em ngồi co gối. Em chẳng hình dung ra được lúc ấy đôi mắt em như thế nào, chỉ biết bản thân mình đang nhìn thật xa xăm. Phía bầu trời kia, khoảng không rộng lớn kia, vẫn có chúng ta đang ngắm nhìn, luôn hướng mắt lên cao nhìn hàng mây trắng, nhìn bầu trời xanh bình yên. Và những lúc đó thì luôn suy nghĩ, luôn chờ mong một điều kỳ diệu nào đó sẽ đến, đất trời Tổ Quốc sẽ an bình, người dân sẽ yên vui. Chúng ta cùng hít thở chung một bầu không khí để sống, ấy vậy mà cớ sao mỗi đứa một phương trời ? Mãi về sau cũng không thể nào gặp lại nhau được nữa...

Anh đi theo lý tưởng của anh, cách sống của anh, ước mơ, hoài bão của anh. Anh yêu nước, anh sẵn sàng hy sinh để bảo vệ mọi người, bảo vệ hoà bình của tất cả chúng ta. Nhưng anh có từng để ý đến em chưa thì em chẳng thể biết ...

Em nhớ hồi đó mình cùng ngồi chung một bàn, bữa nào em quên mang sách anh lại cho em xem cùng. Tới giờ ra chơi em thường gạt hết tập vở sang một bên rồi nằm úp mặt xuống bàn lười biếng, nắp bút cũng chẳng thèm đóng lại. Tuy nhiên anh lại làm việc đó giúp em rồi mới ra ngoài sân chơi, em biết chứ, em lặng im, anh cũng chẳng nói gì, nhưng chưa bao giờ là anh ngưng làm điều đó cả. Nó có ý nghĩa với em lắm, nhiều khi em hát vu vơ về mấy giai điệu tình yêu hay vẽ vời linh tinh đều nghĩ đến anh cả, nhưng anh thì nghĩ em đang tương tư người khác, em nhớ là bạn anh đã nói với em như thế. Em phụng phịu bĩu môi, thể hiện rõ như vậy mà anh còn không nhận ra, ngốc hết sức mà thiên tài ơiiii ~ là thiên tàiiii!! Em gào thét trong lòng mình như thế. Thích thầm anh, không dám nói. Lặng lẽ nhìn anh, chẳng dám cho anh biết. Rồi yêu anh, nhưng chưa kịp bày tỏ. Học suốt ba năm cấp 3 cùng anh, em thấm thía cái gọi là tình yêu tuổi học trò, cái gọi là một thời áo trắng. Khi tốt nghiệp, em chúc mừng anh, anh cười nhẹ nhưng cũng đủ làm tim em đập nhanh, mặt đỏ bừng bừng. Anh nói anh cũng mừng cho em. Anh biết không? Cả ngày hôm đó tim em như muốn bay ra ngoài.

Rồi sau đó ta lên Đại học, nhưng rốt cuộc cũng chỉ có em học tiếp. Vì sao ư ? Vì anh phải đi nghĩa vụ, anh vốn dĩ là người được chọn mà. Em thấy buồn khi phải xa anh, em thấy cô đơn khi bạn bè và chúng ta rất ít gặp nhau . Ngày em tiễn anh đi, chẳng may lại đến trễ. Đến nơi thì anh đã đi mất, chỉ để lại cho em một lời chúc sức khỏe qua lời của nhỏ bạn. Lúc đó em khóc rất nhiều, nước mắt em cứ rơi, xúc động không hết, chưa bao giờ em khóc nhiều như vậy, bạn em cũng không biết phải làm sao.

Rồi em đợi anh, một tháng , hai tháng , ba tháng... em không chịu nổi nữa nên bắt xe lên tận chỗ anh để thăm anh. Em còn chuẩn bị sẵn cơm phần do chính em dày công học nấu, không biết anh có ăn không nữa... 

Mọi chuyện xảy ra hơi khác với những gì em mường tưởng trong đầu một chút khi em đến chỗ anh sống. Anh đón nhận phần cơm của em và còn có một chút biểu cảm hồ hởi lộ ra ngoài nữa. Chứng tỏ anh rất mong chờ, thế mà em sợ anh không thích. Em thấy mông lung ánh mắt anh tràn đầy nhớ nhung chứ không phải khuôn mặt không độ C, không cảm xúc và đôi mắt bạc lạnh lẽo em thường thấy hôm nào đâu. Xa nhau lâu như vậy, thấy anh vui là em hạnh phúc lắm rồi. "Mốt cứ nấu cho anh", em nghĩ tới thôi mà đã lâng lâng trên mây luôn rồi đó.

Mùa xuân anh về thăm nhà, anh có qua đón em rồi dẫn xe đạp chở em đi chơi. Em ngồi trên yên xe mà người cứ bồn chồn không yên, đây là lần đầu được ngồi đằng sau anh, rất gần như thế này. Để bớt ngượng ngùng, em tập trung vào mọi thứ khác xung quanh quãng đường đi, em hí hửng với mọi cảnh vật mà em thấy, liên tục tíu tít, chỉ chỉ trỏ trỏ. Bàn tay em vẫn nắm hờ vạt áo sơ mi của anh, nhưng một lúc sau khi đã hết ngượng, có khi em còn vùi mặt vào tấm lưng vững chãi của anh. Công nhận em cũng gan, không biết anh có thấy phiền không nữa nhưng thấy anh im re nên em cứ tha hồ nghịch. Nishizawa Tenten em sẽ có một chuyện tình mĩ mãn như mơ nếu như em không nghe anh tâm sự. Anh tâm sự với em sau một tuần kết thúc nghĩa vụ.

- Anh không biết làm gì sau khi học Đại học Tenten à.... Nhưng phải còn lâu mới kết thúc năm cũ và bắt đầu vào học lại năm học mới! Anh rất muốn, góp một phần sức lực cho Tổ quốc... Anh muốn đòi lại công bằng cho đất nước mình, anh muốn bảo vệ quê hương mà anh yêu....Chứ không phải chỉ học mà không làm được gì cả, mọi người gọi anh là thiên tài, điều đó thật uổng phí...

Ánh mắt anh khi ấy thật chân thành. Em thấy rõ tình yêu quê hương tha thiết trong anh, em thấy xung quanh anh tựa như có ánh hào quang toả sáng. Anh đẹp dịu dàng và huyền bí như ánh trăng ,nhưng lúc này đây anh như là một người hoàn toàn khác, tỏa sáng như ánh mặt trời, sưởi ấm trái tim người khác, như em đây.

Em ủng hộ anh, nhưng lúc đó nụ cười trên môi em cứng nhắc. Anh còn nói anh thích một cô gái, đó chẳng phải ai khác, chính là em, cuối cùng anh đã thổ lộ. Gương mặt em có chút gượng gạo. Em rất vui khi biết anh cũng thích em. Em rất hạnh phúc vì đó chính là điều em mong chờ...Nhưng bây giờ anh bày tỏ xong rồi, anh sẽ lại đi sao? Đi cùng mọi người bảo vệ biển của nước Nhật Bản chúng ta, một nơi xa tít xa tăm chỗ anh và em đang sống hiện giờ. Anh bắt em phải đợi nữa sao?

Em không nói gì suốt thời gian sau đó. Anh cũng rất buồn vì không làm em vui, anh xin lỗi em rất nhiều, đối với lòng tự tôn của một "thiên tài" cao ngút trời như anh thì đó quả là điều ngạc nhiên. Nhưng em chẳng thấy khá hơn. Sắp chia xa rồi, sao mà vui được? Sao mà chấp nhận sự thật đắng lòng này được đây?

Và rồi tháng ba năm ấy, anh đi. Anh đi xa nơi này, đặt chân đến bờ biển biên giới. Anh thật nhẫn tâm khi bỏ em lại ở nơi này, anh không sợ em bị cướp mất bởi người đàn ông khác sao, Hyuuga Neji ? Anh ác lắm mà...

Thế mà đã trải qua bao năm rồi, em vẫn ngây ngốc chờ đợi anh... Chờ đợi anh mòn mỏi, hóng từng tin tức của anh, lục lọi báo chí, dõi mắt xem kĩ trên Ti vi từng bản tin thời tiết theo bước hành trình anh đi . Mọi người ai cũng ngạc nhiên khi một đứa loắt choắt, hoạt náo, không tin vào bùa may như em lại đột nhiên thường xuyên đến đền thờ cầu nguyện, cũng chỉ là bởi vì anh. Em luôn luôn từ chối những lời hẹn của người con trai khác , đến giờ này vẫn còn một mình đơn thân không chịu hẹn hò với bất kì ai, vẫn một lòng một dạ thủy chung ngây ngốc chờ anh trở về.

Rốt cuộc anh có nhớ đến em không vậy, giờ này anh đang nơi đâu? Anh đang làm gì thế, sao không về tìm em? Ba năm, ba năm nữa rồi đấy, anh định không thành gia lập thất cho "phụ mẫu " nhà anh vui lòng hay sao?

Anh có còn nhớ em không vậy? Hay anh để ý người khác rồi? Neji, giờ anh đang ở đâu vậy? Trả lời em đi chứ?! Đừng bắt em chờ đợi nữa mà, con tim em yếu đuối lắm anh à...

Đôi chân này... cũng đã đến giới hạn rồi...E rằng ...sẽ không thể chờ đợi anh được nữa....Đừng đi nữa, đừng bỏ em một mình, hãy trở về với em đi mà, người mà em luôn yêu thương....

Neji, người ta cầu hôn em rồi, anh mà không mau về, em sẽ đi thiệt đó! Gả cho người ta đó...

~***~  

Mấy ngày sau đó, cái ngày mà em sắp lên xe hoa theo người ta, đột nhiên thấy anh trong phục trang hải quân, bước đến nhìn em, ánh mắt vẫn như ngày nào.

- Tenten, gả cho anh đi! Cả đời này, em chỉ được yêu và cũng chỉ được thuộc về anh thôi!

Đây rõ ràng là ra lệnh mà. Quá đáng đi!

- Anh...quá đáng ghét! Sao không đi luôn đi!

- Anh đi thiệt đấy...?

Neji cười cợt nhả.

- Anh...!

- Đùa thôi, anh sẽ mang cả em theo...

Rồi anh quay ngoắt ra phía đám đông.

- Không đám cưới gì nữa hết, rõ ràng là cô ấy đang đợi tôi! Nếu các người mà phản đối, tôi ngay lập tức thế chỗ người đàn ông đằng kia làm chú rể kết hôn với cô ấy!

Trong trang phục cô dâu lộng lẫy, dưới bầu trời xanh một lần nữa được lặp lại, có ai đó, rơi nước mắt rồi mỉm cười, nụ cười thanh xuân mà bấy lâu nay không còn thấy....bỗng chốc vỡ òa trên gương mặt xinh xắn của cô gái trẻ....

- ...Tenten, em nghe cho kĩ: Hyuuga Neji anh đã trở về, anh đã đi tìm em, đã ở cạnh em, nắm tay em bây giờ và sẽ cùng em đi hết chặng đường về sau.

Ừ! Nhất định là vậy rồi!

Lúc ấy, tất cả mọi quan khách đứng ở bữa tiệc ngoài trời vẫn còn đang há hốc miệng chưa kịp hiểu chuyện gì....Còn chú rể không-chính-thức đứng ở đằng kia thì sau khi bị anh và đám bạn nhí nhố của anh lẫn bạn của cô đe dọa thì phát run lên.

Cả đời này, ta chỉ dành cho nhau mà thôi...

Thật....hạnh phúc....





E. N. D

~ 26 & 27/2/2017 ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net