NỤ CƯỜI NHƯ NẮNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Những ngày đầu Xuân. Trời hửng nắng nhẹ trong cái không khí vẫn còn se se lạnh. Có những dải nắng lấp lóa, chảy tí tách trên những mái nhà, lượn xuống dãy phố vắng ảm đạm, làm không gian sáng bừng lên. Ban mai tinh khôi và thanh khiết. Cây anh đào đầu ngõ đã trổ hoa, hồng rực cả một khoảng trời rộng lớn. Thảng hoặc, có cơn gió lướt qua, từng cánh hoa rung rung bay trong làn sương còn mờ mờ hơi đất, cuốn đi xa tít tắp. Khung cảnh như chạm vào tiềm thức tôi, làm sống dậy những ngày xa lắm. Đâu đây bỗng vọng lại tiếng ca vang: "Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo... Anata ni deatte yokatta, hontou ni, hontou ni, yokatta..." Như hiển hiện lại từ một giấc mơ dài mộng mị. khi có một cô gái nhỏ, đứng giữa biển hoa sakura, với nụ cười như nắng lung linh...
       Tôi đã biết Đông từ lâu lắm. Từ cái hồi chúng tôi còn học chung trường cấp Hai, và lớp tôi ngay sát lớp cậu ấy. Gọi là biết vì cậu ấy khá là nổi, ý tôi là về cái tính sôi nổi, hòa đồng, quảng giao. Thỉnh thoảng tôi lại chạm mặt cậu ấy trên hành lang, lâu lâu chào nhau một cái. Gọi là biết chứ không phải quen, vì tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ấy. Hai cầu chào tất nhiên không được tính là một cuộc trò chuyện thực sự. Duyên cớ thế nào mà chúng tôi lại vào chung trường cấp Ba, chung cả lớp. Đông là một cô cái kì lạ. Mạnh mẽ, bộc trục, thẳng thắn như cái tên đạm chất con trai. Song cũng đanh đá, chằn lửa, nói nhiều y chang mấy đứa con gái khác. Là sự kết hợp của cả hai, nhỉ? Chúng tôi trở thành bạn, một cái nghĩa đúng đắn và bình thường nhất của từ bạn, là thân vừa đủ, xa cách cũng vừa đủ. Nghĩa là khi cần cũng có thể trở thành bạn thân hoặc có lúc chẳng quen biết, để ý gì đến nhau. Nói chung là hơi rối rắm, có phần không rõ ràng. Nhưng Đông chẳng mảy may để ý. Chỉ cười, ừ, như vậy cũng được. Bình thản.
       Hai đứa quen mặt nhau từ trước rồi nên cậu ấy có phần thân với tôi. Một chút. Rất hay cãi lý với tôi về những chuyện không đâu. Tôi luôn thắng. Cậu ấy cãi cùn và dai như đỉa. Nhiều lúc khiến tôi không kìm được, phải bật cười vì những lý lẽ trẻ con bất ngờ đó. Nhưng cậu cũng rất lạ. Hay quan tâm đến tôi, nhưng theo kiểu khác thường ấy. Tôi hỏi xin vài cuốn đề cương, lúc đầu còn dẩu môi, ứu ừ, không cho đâu, cuối cùng vẫn đưa cả. Tôi tự kỉ vì điểm số thì cậu ấy đến cạnh, này, chẳng sao cả, ai chả có lúc bị thế, cố lên, cố lên nào, không được buồn nữa, cười lên cái coi. Ừ thì cười. Thế, có phải tốt hơn không? An ủi - kiểu- Đông. Ngồ ngộ, không giống ai cả. Mà cũng chả cần phải giống.
       Tôi chưa từng muốn xác định ranh giới mình là gì của Đông. Vì mỗi ngày trôi qua đã luôn kì cục và khác lạ khi có cậu ấy, cho nên việc đó là dư thừa. Tôi thích những ngày này, trôi qua trong an yên bình lặng, thật thà, dễ chịu. Đơn giản là việc tranh cãi vớ vẩn với ai đó đã thành thói quen. Nhưng tôi không ngờ cái vụ thương nhau lắm cắn nhau đau thành sự thực. Ngày lễ ra trường, Đông tỏ tình với tôi. Cậu ấy bảo đã thích tôi từ lâu lắm lắm. Và có thể là yêu. Từ lần đầu tiên cậu gặp tôi. Lý do ư, cậu bẽn lẽn, à, là nụ cười. Nự cười sao, bất ngờ vậy. Ừ, nụ cười. Lần đầu cậu gặp tớ cậu đã cười một cái thật tươi. Như nắng ấy, đẹp và ấm lắm. Tớ hay chọc cậu cũng vì lẽ đó. Để thấy cậu cười, có vậy thôi. Cho dù lúc đấy mặt cậu có vẻ buồn cười không tưởng được. Mỗi một lí do đó thôi, không có gì khác nữa. Phải thú thực tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình cười đẹp đến thế. Vì khi soi gương cười, mặt tôi chỉ hớn hở chứ không ấm như Đông nói. Còn chụp hình thì thôi rồi, chẳng hiểu sao tấm nào của tôi cũng mang tính dìm hàng cao,mặt nhăn nhó đủ kiểu, chộp được kiểu tôi đang cười đúng nghĩa thì khó như hái sao trên trời. Đông bảo, không sao, tớ thấy được mà, vậy là đủ. Tôi chưa bao giờ nghĩ một người có thể thích ai đó vì nụ cười. Đến bây giờ tôi vẫn tự hỏi, phải chăng đó là lỹ lẽ của con tim, chưa bao giờ thuận theo ý chỉ của lý trí. Một chi tiết nhỏ xíu cũng đủ làm cậu rung rinh. Chưa bao giờ có thể giải thích thế nào cho thỏa đáng. 

       Ngày hôm đó, tôi đã im lặng. Vì không thể nói cho Đông biết tôi nghĩ thế nào về cậu ấy. Chẳng biết giải thích thế nào cho phải. Tôi chưa bao giờ nghĩ xa hơn những ngày bình yên đó. Và những xúc cảm của mình. Cho nên tôi đã buông tay. Sẽ có một ai đó cho Đông thôi mà, sẽ có một người nào đó thôi...

                            ******
 

     Thi đại học xong, lớp tôi tổ chức dã ngoại ở ngoại thành, xa thật là xa. Tôi ngồi cạnh Đông trên xe khách to bự. Từ ngày hôm đó chúng tôi chưa nói chuyện gì với nhau cả. Sông Đông chẳng nói gì, nên tôi không nhắc đến chuyện cũ nữa. Chuyến đi vui ơi là vui, với tinh thần xõa là chính nên cả đám vui chơi đến khi mệt lử. Ngày cuối cùng rồi, chẳng còn cơ hội nào khác đâu. Tôi bỗng quên bẵng đi, hòa mình vào với tập thể. Đông cũng thế. Như mọi thứ chưa từng xảy ra, chưa có gì cả.
       Đường dài thật dài. Đi mãi, đi mãi vẫn chưa về tới nơi. Không biết tôi đã thiếp đi tự lúc nào. Chỉ biết rằng sực tỉnh sau một cú xóc mạnh. Tôi đang tựa đầu vào vai cậu ấy. Bỗng nghe một tiếng hát nhè nhẹ: "I will always love you...". Rồi tiếng Đông tự nói một mình, tớ yêu cậu nhiều lắm, cậu biết không hả ngốc. Nhiều đến mức sẵn sàng ở bên cậu, làm bờ vai để cậu dựa vào. Tớ muốn mình mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho ai đó. Tôi cứ ngồi yên vậy thôi, để từng lời nói của cậu đi sâu vào tim. Vui, có. Buồn, cũng có nốt. Vì cậu là con gái, cũng yếu đuối, Cũng cần một chàng trai cho mình. Nhưng đáng tiếc đó không phải là tôi. Chưa bao giờ là tôi cả. Dù tôi có ép mình đến mức nào, tôi sẽ không bao giờ yêu cậu, như cách mà cậu đã yêu tôi.
       Không phải ở Đông không có điểm nào tốt. Ngược lại ấy chứ. Nhưng tình yêu chưa bao giờ diễn ra như con người ta hằng mong muốn, tính toán cho bằng được. Thời học sinh không phải tôi không say nắng trước một ai đó. Cũng có vài người, nhưng họ đều khác xa Đông. Yếu mềm hơn, dịu dàng hơn, nữ tính hơn, tóm lại là một trời một vực. Tôi không biết vì sao mình có thể cảm trước họ, để rồi lúc sau lại thấy tình cảm đấy nó ngớ ngẩn quá thể. Đông lại khác. Trước cậu ấy, tôi là tôi, không giả tạo, che đậy, giấu giếm gì cả. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ vượt quá mức bạn bè bình thường. Không đủ thân thiết để dính chặt nhau như hình với bóng. Đôi lúc còn quá người xa lạ. Nếu không có chuyện gì cần kíp thì cậu cũng chẳng đến bắt chuyện với tôi. Chúng tôi vốn dĩ mỗi đứa một con đường riêng tách biệt, người này không dính dáng chút nào tới người kia. Mọi thứ trôi qua như vậy, để đến lúc vụt ra khỏi tầm tay. Tôi cũng đã có lúc nghĩ mình thích Đông. Cố gắng tìm ở cậu ấy một vài điểm tốt nào đó, rồi nói chuyện vui vẻ dễ gần. Vui thì vui đó, song lại chẳng hề rung động, bối rối, loạn tim một chút nào cả. Trái tim vốn khó nắm bắt. Muốn nó rung trước người này nó lại nhảy múa trước người kia, không tài nào đoán ra hay bắt bẻ nổi. 
       Và chuyện của chúng tôi, vốn đã không dành cho hai người. Duyên có mà phận bay biến tận đâu mất.

       Lần thứ hai, tôi vẫn yên lặng trước cậu. Không trả lời dứt khoát rõ ràng được, Chuyến xe vẫn cứ lăn bánh đều đều. Thỉnh thoảng có những tia nắng nhỏ xuyên qua ô cửa kính, chiếu rọi sáng rõ khuôn mặt cậu. Nụ cười đẹp như nắng, lấp lánh lấp lóa. Dù có buồn đến mấy, cậu vẫn có thể nở nụ cười rạng rỡ thế này. Tôi chưa từng để ý rằng cậu cười cũng thật đẹp. Như nắng. Sao lại thấy Đong giống mình đến lạ. Tôi cười thầm, nhưng rồi lại thở dài. Chưa bao giờ thuộc về tôi, nụ cười của nắng ấy. Rồi sẽ có một ai đó dành cho cậu thôi, tới biết mà...

                          *****
       Từ chuyến dã ngoại ấy, tôi không gặp lại cậu nữa. Tuy ở thời đại công nghệ số, FB, email, điện thoại đầy đủ cả, nhưng chúng tôi chưa từng liên lạc với nhau. Dường như việc đó cũng chẳng còn cần thiết nữa, mọi thứ đã ở lại phía sau. Giờ, chúng tôi cần phải đi đến tương lai của mình, hai phương trời tách biệt.
       Tôi gặp lại Đông một cách tình cờ như cách tôi biết cậu. Phòng cách ly của sân bay trong một chiều nắng đẹp. Phải đến vài tháng sau đó. Tôi đi du học bên Nhật, cậu cũng vậy, nhưng khác thành phố. Hai đầu xừ phù tang, ngắn ngủi trên bản đồ nhưng xa tít về địa lý. Chúng tôi cùng nhau uống ly cà phê tạm biệt. Cái hương nong nóng đăng đắng phảng phất trong không gian, hòa vào trong cuộc trò chuyện đó. Về những ngày tháng học trò đầy mơ mộng. Chúng tôi ở bên nhau với những gì trong trẻo nhất, trân quý nhất, không toan tính vụ lợi thiệt hơn. Có nhiều điều tôi đã không đủ tinh ý để nhận ra. Rằng tôi và cậu có nhiều điểm chung ngồ ngộ, kiểu như mê đọc sách, truyện tranh còn nhiều hơn, thích ăn đồ chua, đại loại thế. Rằng cậu luôn tìm kiếm bóng dáng tôi giữa đám đông, và nhận ra nhau chỉ bằng một nụ cười. Những ngày thật đẹp sẽ sống mãi trong kí ức của cậu. Đông mỉm cười. Tớ sẽ luôn yêu cậu, nhưng tớ phải đi. Để quên cậu và tìm một ai khác thực sự cho tớ. Và để trở về, yêu thương cậu theo một cách hoàn toán khác. Cuộc sống là phải tiến bước, không thể nào dậm chân tại chỗ. vì lâu dâng, bạn sẽ đi thụt lùi lại về quá khứ khổ đau. Tớ không muốn thế. Không bao giờ. Dù tớ có yêu ai nhiều đến thế nào đi chăng nữa, trong tim tớ vẫn có một ngăn bé xíu dành cho cậu. Và tớ hạnh phúc vì đã được gặp cậu và yêu thương, thế là quá đủ. Cậu lại hát khẽ "Sakura sakura aitai yo iya da kimi ni ima sugu aitai yo... Anata ni deatte yokatta, hontou ni, hontou ni, yokatta...". Bài hát của hoa anh đào, đẹp đến mềm lòng, nhưng sớm nở tối tàn, không tồn tại được lâu. Như chuyện chúng tôi. Đến mùa xuân, nếu có thể, hãy cùng tớ ngắm hoa anh đòa nhé. Đông cười hiền. Biết quá là tôi yêu sakura nhiều lắm rồi. Ừ, được thôi. Tớ hứa. Nhớ nhé, không được quên đâu đấy, vì chúng mình là bạn thân, Tú nhỉ?
       Đã đến giờ phải đi. Mối đứa một hướng. Mãi đến phút cuối, Đông vẫn xem tôi là bạn thân. Chỉ bạn thân thôi. Hoặc điều đó vẫn luôn là lời giải thích thỏa đáng nhất cho quan hệ giữa chúng tôi. Đến thế là hết. Ra đi, không hề ngoảnh lại. Định mệnh không cho chúng tôi song hành nhau trên đoạn đường đời. Chỉ để chúng tôi cắt ngang qua nhau, rồi mất hút...

                           *****
       Nhật Bản, những ngày cuối đông. Tuyết rơi trắng phố phường. Khung cảnh ảm đạm, lạnh lẽo. Đột hiên tôi thèm một ai đó cạnh bên, cãi nhau vớ vỉn cũng được, cho bớt cái cô đơn choán lấy hết sự sống quanh tôi. Bỗng đếm từng ngày trôi qua mong xuân về. Khi ấy, cây hoa anh đào hãy còn xơ xác đầu ngõ nhà tôi sẽ đâm chồi nở hoa. Chúng tôi đã hứa với nhau rồi.
       Thỉnh thoảng tôi có nghĩ đến Đông. Chỉ nghĩ thôi. Đêm dài mộng mị. Có một giấc mơ mà mãi ám ảnh tôi đến tận bây giờ. Tôi nhìn thấy Đông đứng quay lưng lại, với một chiếc váy tinh khôi và mái tóc dài bay bay trong gió. Là một cô gái thực thụ. Giữa biển sakura, hồng rực, rang rỡ, bay bay. Nụ cười của cậu như nắng ngày nào, đủ sức làm tan chảy hết mọi băng tuyết xung quanh. Cậu nói với tôi rất nhiều lần, rằng tớ yêu cậu, yêu rất nhiều, yêu mãi mãi. Tình yêu ấy chưa bao giờ đổi thay cả, nó vẫn ở đó, mạnh liệt mà cũng trong veo, hồn nhiên như thuở ban đầu. Nhưng khi tôi vươn tay ra định chạm vào cậu, thì cậu, vẫn nụ cười như nắng trong veo đó, thì thầm thật khẽ, tớ yêu cậu mãi mãi. Dáng hình bé nhỏ quá đỗi ấy bỗng hóa trăm ngàn cánh hoa anh đào, đẻ gió cuốn đi xa đến tận chân trời, tan biến mãi mãi vào khoảng trời xanh biếc. Đẹp mà ngắn ngủi, như những ngày hoa anh đào khoe sắc xuân xanh.
       Định mệnh trêu ngươi tôi thật nhiều. Buổi chiều cà phê ở sân bay ấy là lần cuối cùng tôi gặp cậu. Không lâu sau giấc mơ ấy, tôi nhận được hung tin. Đông bị tai nạn máy bay. Thời gian trùng với giấc mơ của tôi. Liệu đó có phải lời cuối cùng cậu muốn gửi đến tôi trước giờ phút cuối cùng? Tôi không biết nữa. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, như chỉ từ một cái chớp mắt, cậu đã vụt mất khỏi tôi. Lời hứa ngày nào không thể thực hiện được...
       Những ngày cuối cùng của hoa anh đào. Những cánh hoa cuối cùng cũng theo gió bay đi xa xa. Thấp thoáng đau đây hình bóng một cô gái nhỏ, với nụ cười như nắng lung linh, tan biến vào nền trời thẳm xanh như những cánh hoa mềm mại. Đâu đó vang vọng lại tiếng hát trong veo từ mổ giấc mơ của những ngày xa lắm.

YUI

(Trà sữa cho tâm hồn Số 95)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net