ÔNG TRÙM SỦNG VỢ LÀ MAFIA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hàn Gia - Hắn có danh gọi là Hàn Thiên Lãnh, vẻ mặt đang nghiêm lại, hàng thái dương đan chặt vào nhau, trừng ánh mi nảy lửa đến con người nhỏ nhắn trước mặt. Y - có danh gọi Giang Nhi, là cục vàng của hắn. Là bảo vật của Hàn Gia. Vẻ mặt Y đang nấc nghẹn vì bị hắn mắng nhiếc..

-"Oan ức sao ? Mau lại đây.."

Gương mặt rõ là bày ra nét ủy khuất nhưng bản thân lại không quên tiến lại xà vào lòng hắn ân sủng. Giọng nói khố đặc vì khóc thút thít bấu víu lấy vạc áo hắn

-"Suốt ngày chỉ giỏi bắt nạt em thôi !"

Hắn bật cười ranh mãnh, tiểu bảo bối này chỉ mới chọc một chút đã khóc bù lu bù loa. Đúng thật là dễ bắt nạt thật !

-"Cái đồ ngốc nhà em, tôi chỉ mới hù một chút lại sợ đến thế này sao ?"

-"..."

-"Được rồi là tôi có lỗi được chưa ? Xem nào tỏ thái độ như thế là sao ? Ngước mặt lên.."

Y cau có gục mặt - Hắn ra lệnh tay nâng cằm Y lên. Vẻ mặt hết sức câu dẫn ép Y phải nhìn lấy hắn

-"Dám giận tôi sao.. Hửm ?"

-"Em mới không thèm giận kẻ sắc lang.."

-"Sắc lang thế nào ? Như này phải không ?"

Hắn mạnh bạo hôn lấy cánh môi đó, đôi bàn tay không quên luồn vào bên trong thường phục mà tìm kiếm thứ gì đó. Tiểu yêu đi lại bắt đầu rên rỉ, làm kẻ điên loạn như hắn muốn bốc hỏa thú tính nổi lên. Đè ập cơ thể nhỏ nhắn đó xuống sopha làm càng

-"Dạo này rất hỗn láo, nên dạy dỗ lại một chút"

Nơi đây là biệt phủ riêng của hắn, dĩ nhiên hắn muốn làm gì thì làm. Sở dĩ đây là sảnh chính, nhưng hắn không cho phép, bất kì ai cũng không được bước lên ban trên của biệt phủ. Vì thế hắn mới có thể tự do thưởng thức mĩ nhân được

Sau cơn ân ái, Y được hắn tự mình vệ sinh sạch sẽ, đặt lên giường chăn ấm đệm êm. Cơ thể chắc chắn có phần đau vì hạ thân phải vì hắn mà hoạt động liên tục

-"Lại muốn để em ở nhà một mình nữa sao ?"

-"Tôi đến Hàn Thị một chút, nghỉ ngơi một lát sẽ có người đến chơi với em. Nhớ là phải ngoan biết chưa, nếu không lại sẽ bị phạt !"

-"Người ta lúc nào chả ngoan chứ, mau hôn tạm biệt em.."

Chụt...

-"Như thế đã được rồi chứ ? Mau nghỉ ngơi đi tiểu bảo bối, tôi đi đây"

Y dang tay ra đón hắn, hắn đáp trả lại. Hôn nhẹ lên cánh môi sau đó kéo chăn phủ cả người để đảm bảo rằng bảo bối của hắn đủ ấm

-"Tôi đi đây !"

Y cũng chịu say giấc hắn mới yên tâm mà rời đi..

*****
Hàn Thị..

-"Mày cũng chịu vác mặt đến đây rồi sao ? Bây giờ đã là giờ trưa rồi đó Hàn Tổng của tôi"

Người nam nhân cảm thán hắn, khi thế cũng bất phàm không kém. Anh ta cũng thuộc TOP những doanh nhân có quyền thế và địa vị. Không kém cạnh Hàn Thiên Lãnh

-"Vì bận chăm sóc tiểu bảo bối nên đến trễ"

-"Tao thật sự tò mò, người khiến mày có thể phá bỏ mọi quy củ rốt cuộc là ai ?"

-"Một người rất đặc biệt !"

-"Haha được. Chờ ngày diện kiến con người đặc biệt đó của mày. Giờ thì vài chai nào"

-"Đi.. Lâu lắm không đến quán của Jennie.. Đến đó đi" ( Hắn bảo )

Hai người đàn ông này nhanh chóng có mặc ở LW BAR. Một trong những quán bar lớn nhất ở Thượng Hải. Cả hai lai lịch sang trọng, sái bước đến đâu nữ nhân gào thét đổ gục đến đó. Hàn Thiên Lãnh hắn ta chẳng quan tâm vì trong lòng chỉ có mỗi Y. Còn Tống Mạc Văn - Bạn của hắn do vẫn còn độc thân nên anh ta thỏa sức vui đùa với bọn mỹ nữ

-"Định làm loạn nơi này của chị mày sao ?" ( Jenni )

Cả hai cùng ngồi xuống, Jennie lập tức ra tiếp đãi. Hắn thản nhiên đáp lại một câu lạnh người

-"Chị hai, sự thật là đám người này quá tẻ nhạt !"

-"Chị cứ mặc kệ nó, chẳng qua trong lòng đã có mỹ nhân cho riêng mình" ( Tống Mạc Văn )

-"Còn phải nói, chị hiểu nó quá mà" ( Jennie )

-"Chị cho người mang rượu lên đi" ( Hắn nói )

Jennie thở dài ngao ngán với mức độ kiệm lời này của hắn

-"Mãi nói về chuyện của tao. Còn mày thì sao hả ? Định khi nào mới chịu lấy vợ ?"

-"Lấy vợ, lấy ai ?"

-"Đừng đùa với tao, mày chỉ cần gật đầu một cái, lập tức có hàng tá tiểu thư dòm ngó đấy chứ"

-"Thôi bỏ đi, rượu ra rồi uống đi"

Người đàn ông Tống Mạc Văn chính xác là đang có tâm sự. Thiên Lãnh dĩ nhiên hiểu rõ là chuyện gì vì hắn là anh họ của người mà Mạc Văn yêu

Men say thấm dần - Hai người đàn ông cùng nhau tâm sự - Ngay lúc này khi có hơi men Thiên Lãnh mới hỏi anh ta, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?

-"Liên quan đến Kỳ Nhiên đúng không ?"

-"Cứ cho là vậy đi.."

-"Có yêu thì cứ việc nói ra. Hà tất gì chịu đau khổ thế không biết ?"

-"Mày không hiểu được đâu"

Về phía Y - Khi thân ảnh hắn không còn trông thấy. Y lập tức thu lại vẻ mặt hiền lành, ngây thơ thay vào đó là gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn tựa ác quỷ. Mặc set đen, sau đó có người chuyển Moto đến cho Y. Trong vài phút Y đã có mặt ở nơi gọi là địa ngục 'Phượng Hoàng Đen'

-"Chờ gì nữa, lôi nó ra đây !"

Y bây giờ mang khí thế là một kẻ sát nhân máu lạnh. Lời nói lạnh lẽo âm độ, gương mặt đáng sợ xinh đẹp. Dễ dàng buông ra lời nói ra lệnh khiến người khác phải run sợ

-"Bạn thân đã lâu không gặp"

Một đường dao kéo dài trên khuôn mặt sợ chết của cô gái kia. Y cười nham nhở thích thú với hành động của mình.. tiếp tục một đường gạch thứ hai..

-"Mày nhắm bản thân sẽ đấu lại tao hay không ? Hửm.. Cô gái à, em còn non và xanh lắm"

-"Tao nhất định sẽ cho anh ấy thấy được bộ mặt thật của kẻ sát nhân như mày"

-"Tiếp theo đó thì sao ? Biết được thì sao ? Mày biết mày và ngôi nhà khác nhau ở điểm nào không ?"

Y cười lạnh, nói tiếp -"Chính là ngôi nhà có cửa, còn mày thì không"

-"Thì sao ? Tao có quan tâm sao ?"

-"Này thì không quan tâm này.."

Y đá vào đầu cô ta - Ngã xuống nền gạch lạnh lẽo. Thần kinh tê liệt, chỉ còn biết chợn trắng hớp háp mà thôi

-"Tụi bây dọn xác nó đi, dơ bẩn"

Cái giá phải trả cho việc ả ta chính là bạn thân của Y nhưng lại phản bội Y rất nhiều lần. Y từng xả thân cứu giúp đời ả ta, cho gia đình ả một cuộc sống như ả muốn nhưng cuối cùng tình nghĩa không bằng vật chất

Sau đó bóng lưng ác quỷ quay đi, lập tức trở về ngôi nhà thực hiện nghĩa vụ bảo bối cưng của hắn. Y yêu hắn là thật lòng, Y chỉ không dám cho hắn biết thân phận thật sự của mình. Y sợ hắn bỏ Y, Y sợ hắn bảo Y dơ bẩn..

-"Cục cưng em còn ngủ sao ? Tôi về rồi đây"

Hắn loạng choạng bước vào phòng. Y từ phòng tắm bước ra, chỉ choàng mỗi khăn tắm, hắn lập tức đi lại. Đưa mặt vào hỏm cổ ấy mà lân la, hắn ngu muội ôm lấy cả cơ thể Y mà làm càng

-"Em có biết bản thân em quyến rũ thế nào không ?"

-"Vậy sao ? Quyến rũ lắm sao ?"

Y thả tay cho khăn tắm rơi xuống, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Cắn nhẹ lên vành tai làm hắn đê mê

-"Hmm chỉ mới mấy tiếng đồng hồ mà đã hư hỏng như thế rồi sao ?"

-"Chỉ mới mỗi mình anh thôi... ưmmm..."

Cơ thể cả đêm được hắn chăm sóc - Hắn chính xác là không thể sống thiếu đối phương được. Hắn nghiện Y đến chết rồi - Còn Y, trong lòng chỉ có mỗi mình hắn

Vài ngày sau đó, Y ở nhà còn hắn đến Hàn Thị - Mọi chuyện vẫn đang tiếp tục diễn ra một cách bình thường nhưng không - Y nhận được một cuộc gọi từ một người. Con người ác quỷ lập tức nổi giận một lần nữa, thiên thần lập tức bị giết chết

-"Đừng động vào Hàn Thiên Lãnh, tao sẽ biết chết mày"

-"Lục Giang Nhi tao đợi mày, 8h tối ở xxxx"

-"Rốt cuộc mày là ai ?"

Người con gái ở đầu dây kia dập máy, chỉ để lại thời gian và địa điểm. Mẹ kiếp, dám bắt Hàn Thiên Lãnh đúng là đáng chết !

Đồng hồ nhanh chóng điểm 8h - Y có mặt tại chỗ hẹn. Người bước ra ninh đón không ngờ lại là Hâm Đình. Ả bạn thân đã bị Y trừ khử lần trước.. Cô ta chưa chết.. Vẻ mặt hóng hách nhìn Y

-"Nói, là ai đã cứu mày ?"

-"Không ai cứu cả. Do người của mày phản bội mày thôi. Tụi bây mau lôi anh ấy ra đây"

Người mà Hâm Đình ra lệnh và tất cả thuộc hạ đang có mặt ở đó toàn là đàn em của Y. Phản bội sao ? Chết tiệt. Hai tên đàn em nhanh chóng lôi Hàn Lãnh ra. Gương mặt hắn chỉ lạnh lùng nhưng chỉ có mỗi tay chân là bị trói. Y nhìn hắn đau xót. Y phải ra mặt rồi, Hàn Lãnh sẽ nghĩ Y như thế nào đây ?

-"Hàn Lãnh anh nhìn đi, bảo bối hiền lành ngoan ngoãn của anh là trùm Mafia đó. Bất ngờ có đúng không ? Anh sớm nên biết rõ bộ mặt thật của nó thì hay rồi.." ( Hâm Đình nói )

-"Biết thì bây giờ cũng đã biết. Mày mua chuộc đàn em của tao ?"

-"Đúng là như thế đó thì sao ? Trung thành mà. Chỉ cần dùng nhan sắc dụ dỗ một chút, lập rực hạ đầu vì tao mà phản mày. Thấy sao hả Giang Nhi ? Bây đâu mau giết chết nó đi"

Cô ta ra lệnh cho đàn em, tất cả bọn họ đồng loạt chĩa súng về phía Y. Y nhếch mép tiến lại gần Hàn Lãnh thản nhiên cởi trói cho hắn

-"Có sao không hả ? Xin lỗi vì em đã đến muộn"

-"Tôi không sao đồ ngốc. Người tôi lo lắng chính là em"

Cả hai thản nhiên tình cảm ngọt ngào trước mặt cô ta. Thái độ căm phẫn hiện rõ trên khuôn mặt trông cực kỳ khó coi

- Nè Lục Giang Nhi mày đang làm cái gì vậy hả ? Sao mày dám làm như thế hả ? ( Hâm Đình tức giận )

Y quay sang đưa ánh mắt chết chóc lạnh nhiệt của mình cho đám đàn em. Bọn họ nhanh chóng thu mình chĩa súng ngược lại vào cô ta. Ván bài lật ngửa. Hâm Đình thua trắng tay trong vụ thách thức này

-"Mày muốn đấu với tao hả ? Không dễ đâu Hâm Đình, phải suy nghĩ thật kĩ trước khi hành động. Và một điều mày phải nhớ rõ Lục Giang Nhi tao là ai, là người như thế nào, có biết chưa ?"

-"Lục Giang Nhi tao hận mày.."

-"Mày hận tao ? Câu này tao là người nói mới đúng. Tại sao mày lại hận tao trong khi tao là người đưa mày lên như ngày hôm nay ? Tại sao mày lại hận tao trong khi tao là người giúp gia đình mày giàu có như vậy ? Tại sao lại hận tao trong khi mày gặp rắc rối gì cũng tìm đến tao ? Tại sao lại hận tao trong khi tao vì mày xả thân suýt chết mấy lần ? Mày trả lời cho tao nghe xem Hâm Đình ?"

-"Tao..."

-"Mày không trả lời được chứng tỏ mày là người sai. Tao biết mày từng có ý định muốn cướp luôn Hàn Lãnh của tao nhưng không ngờ tao cao tay hơn mày đúng không ? Tao giúp mày từ một con nhỏ khố rách áo ôm trở thành một người ra đường ai cũng kính nể. Để rồi bây giờ tao nhận lại được gì từ mày ? Sự phản bội hả ?"

Hâm Đình dường như không còn lời nào để biện minh cho bản thân nữa nên đành im lặng. Y như kiểu điềm tĩnh giết chết đối phương, từ lúc Y bước vào nơi đây cho đến thời điểm này Y chưa từng đụng tay đụng chân với Hâm Đình

-"Nể tình mày từng là bạn thân của tao, tao sẽ cho mày một con đường sống. Tống nó vào tù, bằng mọi giá phải làm cho nó mang tội danh. Mày yên tâm nhé Đình, tao sẽ chăm sóc cho gia đình mày cho đến khi mày về"

Hâm Đình nghe xong gục mặt xuống, hai hàng nước mắt chảy dài vì cảm động trước tấm lòng của Y. Y tuy nhiên là trùm Mafia nhưng Y chưa bao giờ làm điều xấu xa. Y chỉ xử tội những kẻ vong ơn bội nghĩa, Y làm việc bằng chính đôi tay của mình. Sự nghiệp như ngày hôm nay do Y đổ mồ hôi, nước mắt, có cả máu. Hâm Đình cũng từng chứng kiến thời gian Y nghèo khổ cho đến khi Y phất lên nhưng... lòng dạ con người đúng là khó đoán mà

-"Chúng ta về thôi !"

Hắn mỉm cười, ôm lấy eo Y ra về..

-"Bảo bối em sao vậy ? Sao lại khóc hả ? Đau chỗ nào sao ?"

-"Có phải là anh ghét em rồi không ? Có phải là anh thấy em kinh tởm lắm không ?"

-"Không đâu đồ ngốc. Tại sao lại nói như thế ?"

-"Em sợ anh ghét em.. sợ anh kinh tởm em.. sợ.."

Y chưa nói hết, một nụ hôn nóng bỏng đã chặn lấy câu chữ. Chiếc lưỡi Y cuốn sâu vào bên trong làm Y không đường chạy trốn phải cuốn theo nụ hôn đó

-"Còn nói bậy bạ là sẽ phạt nặng, tôi yêu con người em. Tính cách hay quá khứ của em như thế nào không quan trọng. Quan trọng là em có yêu tôi hay không đó Lục Giang Nhi. Không có khái niệm kinh tởm nào ở đây em có biết chưa ?"

-"Thiên Lãnh..."

Y nức nở ôm chầm lấy hắn. Tình cảm Y dành cho hắn quá lớn nên đâm ra Y rất sợ. Mọi chi tiết ở bản thân Y điều sợ hắn không thích không vừa lòng

-"Đừng khóc nữa mà.. Tôi xót lắm biết không ?"

-"Hicccc..."

-"Lúc nãy chẳng phải rất hung hăng hay sao ? Sao bây giờ lại mè nheo mít ướt thế hả đồ ngốc ?"

Ngại ngùng rúc sâu vào lòng hắn, không quên đánh nhẹ vào ngực hắn trách cứ. Biết thế còn chọc Y, đúng là sắc lang... !

#End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net