Chap 39 : đâu phải không thích thì không làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9h sáng

Ở cửa phòng Tuyết Bông một chàng trai mặc đồ thể thao thoải mái người chảy đầy mồ hôi đeo tai phone

*Cốc cốc *
- Vợ ơi dậy nào

Trong phòng cô gái mặt bờ phờ tóc tai xù xòa bận bộ đồ ngủ cá heo con .

- Ra liền đây

Cửa vừa mở ra , hai nụ hôn không trượt phát nào vào hai má của Tuyết Bông
- Chào buổi sáng vợ
Mộng Vũ bay đến định ôm Tuyết Bông vào lòng , cô lại né khéo léo
- Người anh đầy mồ hôi kìa , em đi... Đi tắm trước , anh thay đồ đợi em

Bông chạy vào nhà vệ sinh tắm rửa đánh răng , quấn khăn tắm canh không có ai chạy nhanh vẻ phòng , cô thay cho mình bộ đầm trắng tinh tế ... Trang điểm nhẹ buộc tóc cao gọn đi xuống nhà , đã thấy Mộng Vũ mặc bộ đồ vest đen hiện đại vóc dáng cao to tóc tai vuốt keo gọn gàng . Không thể không phủ nhận độ soái khí rạng ngời của một chàng trai sắp làm chồng người ta

- Chúng ta đi ( MV)
- Anh định đến đâu xem ( TB)
- Lệ Khôn , họ có bao sẵn dịch vụ đó mà ( MV)
- Đi , đến đó chúng ta ăn sáng luôn ( TB)
- Vừa hay hợp ý anh ( MV)
Hai người họ lên xe đến CT Lệ Khôn đã 10 giờ

Mộng Vũ gọi điện qua danh thiếp cho Lệ Khôn

- Alo! Tôi là giám đốc công ty Lệ Khôn đây
- Anh đây , Mộng Vũ đến xem áo cưới
- Bên chúng tôi cũng sắp xong anh có thể nhìn ra sảnh
- Thấy rồi rất đẹp cô ấy rất thích
- Bây giờ anh lên thẳng tầng 14 nhé ( Lệ Khôn tỏ thẳng ý không lịch sự )
- Ừm

Trong chốc lát họ tới tầng 14

Tuyết Bông chưa kịp ra hiệu , Lệ Khôn và Triệu Vân đã tách họ ra lấy cớ dẫn Lệ Khôn ta chọn đồ riêng . Còn Triệu Vân ở cạnh Tuyết Bông bàn bạc áo cưới ,hoa

- Cậu định cưới anh ta thật à ?
- Thế thì sao ( TB thoải mái ăn miếng táo trong đĩa )
- Mộng Long...
- Kệ hắn !
- Hắn ? Hai người sao vậy
- Kệ đi . Mình muốn lựa áo cưới
- Cậu với ổng sao rồi
- Mình thích áo cưới gọn gàng
Tuyết Bông cố ý tránh né , Triệu Vân cũng không dám nói gì hơn cũng tận tình giúp cô lựa nhưng Tuyết Bông vô cùng qua loa cái nào ở đầu cũng chọn . Hoa cũng thế
- Tuy cậu lựa đại nhưng không phải là xấu.  Sao mình thấy bộ này làm ra là dành cho cậu vậy
- Vậy sao để mình thay bộ khác , mắc công làm anh ta có hứng liền không tha cho mình
- Không sao bọn mình không để hắn đụng vào cậu nếu cậu không thích đâu
- Nếu mà cưới thì tớ nghĩ cũng không né được chuyện sớm chiều thôi , cưới về không sinh con thì không được
- Vậy thì khỏi cưới , nếu không thể không cưới thì tớ giết hắn ta hộ cậu , vạy là khỏi cưới ! Người cậu yêu không làm gì chứ tớ thì làm được
- Manh động !
- Chứ tớ giúp cậu được cái gì
- Cậu chỉ cần cho phong bì dày một tí
- Quà cưới chẳng phải là đây rồi sao ( Triệu Vân chỉ xuống dưới đất ý nói buổi tiệc )
- Cái đó là của chồng cậu , còn cậu thì khác
- Thiệp đâu ? Cưới gì chả thấy thiệp vậy
- Cậu hỏi ba mẹ anh ta ,... Thiệp họ làm họ tự mời . Không biết đám cưới của ai ? Mộng Vũ mời ai cũng đâu có nói mình nghe . Còn mình đây cũng không phải chuyện vui gì nên không thèm mời ai hết
- Lạ hết chỗ nói . Như vậy là đủ rồi đúng không ? nhẫn cưới thì mát hai người phải cùng lựa
- Không cần mang ra đây mình lựa ! Anh ta đều theo mình cậu yên tâm

Triệu Vân cũng bó tay , đành dẫn Tuyết Bông vào phòng bên trong lựa

Tuyết Bông cũng lựa qua loa đằng nào cũng là Lệ Khôn trả nên cô lựa hột to to không phải làm kĩ niệm mà làm của

Mộng Vũ cũng xong anh gấp gáp đòi gặp Tuyết Bông

- Em lựa xong chưa
Tuyết Bông đưa mắt ra hiệu đã lựa xong để trên bàn
Mộng Vũ đến xem
- Em lựa nhẫn cưới rồi anh có ý kiến gì không
- Em thích là được
- À ngày mai , mẹ tôi nói trước giờ thành hôn không được gặp cô dâu nên hôm nay để cô ấy ở đây có vấn đề gì không ,tôi còn phải về chở ba mẹ cô ấy lên nhà tôi , liệu có phiền hai người không ?
Triệu Vân, Lệ Khôn đồng thanh đáp : Không thành vấn đề !

Thế là Tuyết Bông được giải thoát cả ngày hôm đó , cô tha hồ ăn hải sản có sẵn ở đây ăn đến khi no nê lại chui vào phòng làm việc của Triệu Vân phá cô rồi ngoan lăn ra ngủ chẳng giây phút nào phải nhớ đến Mộng Long

Đến tối Tuyết Bông mới dậy , vẫn thấy ánh đèn bàn làm việc dịu sáng , Triệu Vân vẫn ở đó ghi chép sổ sách lâu lâu lại gọi điện cho vài người đều nói về công việc làm ăn

Tuyết Bông đến quàng tay qua cổ Triệu Vân mệt mỏi
- Dậy rồi sao ,  đói chưa mình dẫn cậu đi ăn khuya
- Không đói .
- Bây giờ muốn trốn còn kịp . Lệ Khôn chỉ cần gọi một cú điện thoại thì bất cứ ai cũng không tìm thấy cậu
-Chôn sống tôi hay gì
- Như vậy vẫn còn thấy , bào mòn đi rãi từng chỗ cho cậu chết không toàn thay
- Ghê , nói đi rồi tối mình ngủ không được
- Câu đừng thoải mái nữa chỉ còn 9 tiếng nữa cậu đã trở thành cô dâu- vợ Mộng Vũ rồi đó
- Ừm , chúng ta đi ngủ
Tuyết Bông kéo Triệu Vân ra khỏi phòng làm việc họ chen nhau ngủ trên một sofa ,một cái mền to vẫn ngon giấc ấm áp đến 6h30 sáng

- Tuyết Bông! Tuyết Bông mau dậy ! Mộng Long đến gặp cậu kìa , anh ta hình như hồi tâm chuyển ý rồi đó

Tuyết Bông như lò xo bật tung dậy soi gương kéo kéo tóc chỉnh lại chiếc đầm dính đầy son môi vì tối qua lén khóc đã lấy chùi

Tuyết Bông chạy thật nhanh xuống sảnh , Công ty chẳng có ai hôm nay chỉ có người đang sắp xếp bên ngoài cho đám cưới chỉ thấy mỗi Mộng Long con người lạnh lùng toát ra vẻ kiêu ngạo .Tuyết Bông suy nghĩ là do hôm nay cô đã là vợ người ta hay do anh hôm nay đặc biệt làm đẹp hay sao ? Mộng Long mặt bộ suit lịch lãm với đôi giầy mũi nhọn tóc được chải tinh tế là mái tóc dấu phẩy chấm dài bad boy lần đầu cô thấy khi họ gặp nhau trong quán bar

- Anh tới đây tìm em ... Sao ?
Mộng Long ngước lên nhìn thấy Tuyết Bông như mới ngủ dậy vỗi vã không mang giày dép gì tóc tai có chút kéo qua loa
- Ừm
- Có chuyện gì thế ?
- Đưa quà cưới anh không thể tham dự đám cưới chỉ có thể tặng em món quà này.  Đặc biệt chỉ dành cho em
Mộng Long lấy ra trong hộp được trang trí tinh xảo dù chỉ vẻ ngoài . Bên trong là một sợi dây chuyền vàng mặt là thể thủy tinh trông suốt được đúc thành khối tròn bên trong cỏ vẻ lạ đây không phải mặt dây chuyền thường thấy bên trong thể thủy tinh là cúc áo của anh mà lần đầu họ gặp cô vô tình làm đứt cúc áo anh . Anh không hề bỏ đi mà giữ lại .
Nghe Mộng Long nói xong cô biết anh không đến để cướp hôn mà để tặng quà rồi trốn đi nhanh để cô khỏi níu kéo
Tuyết Bông bật khóc nước mắt cứ tuôn nhưng mặt cô không hề đau xót chỉ bơ phờ

Mộng Long đặc biệt đeo cho cô
- Xong rồi đúng không ,  em phải sửa soạn làm cô dâu nữa . Anh không cần thấy ấy náy bận gì thì cứ đi đi
Nói xong cô quay đầu bỏ đi ... Đi được ba bước nhanh thì Mộng Long không thể cứ để cô đi như thế anh muốn giữ được chút hơi ấm từ cô anh vội kéo cô lại ôm vào lòng
Nhung Tuyết Bông không vì thế mà hiểu sai ý nghĩa cái ôm này , cô khóc lớn hơn đánh vào lưng anh miệng luôn nói
" Anh là đồ khốn đồ ngốc vô dụng "
Mộng Long cảm thấy đã quá là dư thừa với cái ôm anh buông ra không dám nhìn cô một lần rồi bỏ đi ngay . Tuyết Bông cứ nhìn theo cho đến khi Mộng Long không còn xuất hiện trong tầm mắt mình nữa thì quỳ khóc la hét bực bội như con nít . Lệ Khôn và Triệu Vân lấp ló từ xa nhìn rồi chạy đến vỗ về mau kéo cô về với sự thật trước mắt là cô phải trở thành cô dâu
Trở về phòng cô mặt cho người ta trang điểm mặc cho Triệu Vân mặc đồ cưới cho mang giày cài hoa . Cô ngồi trong phòng trùm khăn kín đợi ba ruột dẫn mình ra lễ đường với chú rễ thật của mình

"Cuộc đời con người ấy mà , đâu phải cứ không thích thì không phải làm . Đôi khi vì những bước đi lệch hướng có thể làm lệch cả cuộc đời , Tuyết Bông còn không may mắn gặp phải Mộng Long không dám dành lấy tình yêu của chính mình . Làm sao chịu nỗi khi người mình yêu cưới người khác trong khi bản thân cô ấy cũng không muốn . Hai người quá trẻ con mới làm cho sự việc ban đầu chỉ là trò chơi càng về sau lại không thể thoát ra "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net