Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồng bước xuống xe Taxi. Cô mặc chiếc váy hai dây liền thân màu xanh biển dài đến gối, bên ngoài khoác cardigan. Cô nhìn xung quanh rồi nhìn định vị trên điện thoại. Quả đúng là chỗ này rồi.

Cơn gió thổi qua khiến cô cảm thấy lành lạnh. Mái tóc dài đen nháy cứ thế theo cơn gió mà bay bay.

Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi bước vào trong quán bar.

Vừa bước vào bên trong, mùi rượu phảng phất trong không khí khiến Hồng hơi nhíu mày. Cô nhìn ngó xung quanh, cuối cùng cũng thấy Long với Điệp đang ngồi ở góc trong cùng.

"Long! Điệp!"

Cô vẫy vẫy tay gọi to.

Điệp đang say, mơ màng thấy người bạn thân thì loạng choạng đứng dậy. Long thấy thế liền vội đỡ lấy cô.

Hồng bước đến gần, gõ đầu Điệp mấy cái khiến cô nàng đau mà sắp tỉnh cả rượu.

"Cho chừa tội uống say nhé."

Hồng nhìn Điệp say khiến hai má ửng đỏ trông đáng yêu vô cùng, không kìm được mà bẹo má mấy cái.

Long thấy người yêu đau thì cười cười, vội dữ tay Hồng lại.

"Em nhẹ tay chút."

Hồng bĩu môi một cái.

"Được rồi, anh bận cứ về đi. Em bắt sẵn xe đang đợi bên ngoài rồi, không sao."

Cô đặt túi lên quầy rượu, đỡ lấy Điệp.

Long biết Hồng là bạn thân của Điệp nên cũng yên tâm giao người yêu cho Hồng. Trước khi đi, Long âu yếm hôn Điệp một cái rồi quay sang chào Hồng.

Hồng chứng kiến tất cả, trong lòng vừa có chút hụt hẫng, vừa có chút ghen tỵ.

Lên xe xong, cô chợt nhớ ra mình cần mua ít đồ bèn bảo tài xế chở đến siêu thị ở gần đó.

Cũng may, vẫn còn một chỗ chưa đóng.

Cô bước vào, đi một vòng, cuối cùng cũng tìm ra đồ mình cần mua. Cô nhanh tay mang vài bịch ra quầy thu ngân.

Hồng đặt đống đồ lên bàn thu ngân. Cô sờ túi, chợt nhận ra mình để quên túi ở trong quán bar vừa rồi. Cô nhìn chiếc điện thoại trong tay, đen đủi làm sao nó cũng vừa hết pin.

"Xin lỗi bác, cháu quên ví rồi."

Cô ái ngại mà nói.

Bác thu ngân già thấy cô gái trẻ trước mắt lúng túng, khó xử thì chỉ cười nhẹ một cái:

"Về lấy tiền đi, bác giữ đồ cho cháu. Tý quay lại thanh toán cho bác cũng được."

Nghe vậy, Hồng rối rít cảm ơn. Cô quay người, toang chạy ra chỗ gửi xe mượn tiền con bé Điệp thì bất chợt một dáng người to lớn đứng đằng sau va sầm vào cô một cái.

Bởi cú va đập đó, Hồng choáng váng lùi lại sau va vào bàn làm cho đống đồ trên bàn thu ngân rơi hết xuống đất.

"..."

"..."

"Xin lỗi, xin lỗi! Thật sự xin lỗi."

Hồng cúi người, liên tục nói xin lỗi.

Người kia ngồi xổm xuống, một tay đặt trên đùi, tay còn lại nhặt bịch đồ kia.

Anh lật lại coi. Là băng vệ sinh.

Hai tai người kia phút chốc phiếm hồng.

Hồng dụi dụi mắt, cố gắng nhìn kĩ. Người trước mắt cô có thân hình cao to, đầu đội chiếc mũ lưỡi trai đen, đeo khẩu trang kín mít. Nhưng ánh mắt đó, hình như có chút quen.

Đầu cô lờ mờ xuất hiện hình bóng một người.

Anh đặt đồ lên quầy thu ngân, rút trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng.

"Cháu thanh toán cho cô ấy. Bác cho cháu xin luôn cái túi bóng đen nhé."

Bác thu ngân chứng kiến tất cả, như hiểu ra gì đó, bác nhìn Hồng cười tủm tỉm nói:

"Ầy da. Người yêu cháu cao ráo thế này, cũng tốt tính nữa. Chồng bác ấy, trước kia nhìn mấy cái này ngại lắm, thậm trí còn không biết bác sài loại nào cơ."

Hồng đang sững người, nghe bác nói xong mới giật mình giải thích:

"Không phải, không phải đâu bác!"

"Tuổi trẻ hay ngại, bác biết mà."

Nói rồi, bác thu ngân nhanh chóng đặt hết đồ vào một túi bóng đen, đưa cho anh:

"Chàng trai, về lấy cho bạn gái một ly nước nóng nữa, sẽ đỡ đau bụng hơn đấy."

Anh nghe vậy bèn ngoan ngoãn gật đầu mà không thèm giải thích gì.

Cô bước ra khỏi cửa siêu thị thì đúng lúc anh cũng vừa ra.

"Đồ của mình, em không tính lấy à?"

"Tôi không mua, không phải của tôi."

"Vậy em tính để tôi sài sao? Tôi không sài nổi."

"Giữ để bạn gái anh dùng. Khỏi đưa tôi."

"Ồ."

Nghe tới đây, anh bèn tháo khẩu trang để lộ khuôn mặt điển trai, ghé sát cô mà nói:

"Thì tôi mua cho bạn gái tôi mà."

"..."

"Điên."

Cô chửi anh một cái.

Nghe Hồng chửi, Quân không những không tức giận mà còn bật cười thành tiếng.

"Lâu rồi không gặp, tính em vẫn nóng như kem nhỉ?"

"Còn anh vẫn mặt dày như ngày nào."

Nói rồi, mới Hồng giật túi từ trong tay Quân:

"Anh cho thì tôi cảm ơn, đừng đi theo tôi nữa. Stop! Ok?"

Nói rồi, Hồng quay ngoát và đi, không thèm nhìn lại.

Quân dơ tay, đang tính giữ lấy Hồng thì một cuộc gọi vang lên.

Sau khi nghe xong, Quân chỉ hơi nhíu mày lại. Nhìn người con gái đã đi xa, cậu chỉ hững hờ đáp:

"Con biết rồi, bố yên tâm."

Tiếng cúp điện thoại vang lên, cậu bèn cất nó vào trong túi áo, tiện tay lôi bao thuốc trong túi ra châm một điếu.

Cậu tựa lưng vào tường, nhắm mắt nhớ lại hình bóng cô.

Hình như cô gầy đi nhiều rồi, tóc cũng dài hơn xưa, da cũng trắng hơn rất nhiều. Chỉ là, vẫn là bà cô nóng tính như ngày nào.

Nghĩ đến đây, khoé miệng cậu lại bất giác nở nụ cười.

Đây chính là duyên trời. Lần này gặp lại cô, cậu sẽ không bao giờ buông nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC