Buổi đêm trong phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối sau khi trò chuyện cùng thiếu chủ thì bị Rikuo lôi vào trong căn phòng trống gần đó, Tsurara ko dám lên tiếng vì sợ mọi người thức giấc.

Cô cố gắng thoát ra khỏi phòng nhưng thứ cần phải thoát ra trước là vòng tay của thiếu chủ Rikuo đang ôm chặt lấy cô, Tsurara ngồi trong lòng thiếu chủ đang ra sức vùng vẫy khỏi 2 cánh tay săn chắc của anh nhưng vô dụng. Rikuo ghé sát tai cô thầm thì:

"Tsurara, đừng rộn."

Anh hôn vào hỏm cổ cô khiến cho cô ngượng đỏ mặt lắp bắp:

"T..thiếu...thiếu...chủ...đừng...đừng mà...".
" Hửm? "
Rikuo chợt dừng lại hỏi:
"Cô ghét ta sao?"
"Hơ...hơ...không...không...không ghét...mà còn...rất thích...mà...đừng hỏi..."

Rikuo cười mỉm tháo khăn choàng để lộ làn da cổ trắng mịn màng thơm phức, bàn tay còn lại vuốt ve đôi môi mền mại màu hồng đào.

"Thế thì ngoan đi "

" Hơ! À vâng"

Rikuo tháo dần đai obi rồi đến từng lớp vải kimono, Tsurara ngượng ngùng nhắm hàng mi mắt ngồi tựa vào thiếu chủ, mỗi hành động của cậu thật nhẹ nhàng như tựa nâng niu cơ thể mỏng manh của cô vậy. Đến khi cởi chiếc áo lót mỏng juban, cậu hôn vào tấm lưng trắng noãn thơm nhè nhẹ, bàn tay vuốt ve từ eo cô đến dần ngực cô rồi đến vai cô. Sở dĩ Sturara ngồi im tựa vào cậu để mặc cậu vuốt ve ko phải vì nghe mệnh lệnh mà bởi hành động dịu dàng của cậu khiến cho cô rất thoải mái như đang ru cô vào giấc ngủ bất cứ lúc nào. Rikuo đè cô xuống tấm niệm futon đặt nụ hôn mãnh liệt lên môi cô, miệng cô bị khóa dường như chỉ có thể kêu vài tiếng "ưm ưm". Rikuo cũng bắt đầu cởi dần trang phục của mình ra, đôi ngực trần rắn chắc khẽ chạm 2 quả mềm mịn nhỏ bé của cô, cánh tay trắng muốt giơ lên ôm lấy cổ rồi đến vuốt ve tấm lưng rộng lớn của cậu. Rikuo lấy một dải khăn trắng bịt mắt cô lại rồi nói khẽ bên tai cô:

"Thư giãn nhé! Tsurara"
Cô ko thấy đc gì nhưng cơ thể cô rất nhạy cảm nên hoàn toàn cảm nhận đc, cô có cảm giác thiếu chủ đang hôn lên cổ cô rồi dần chuyển xuống hôn lên đầu ngực, ngực cô không lớn nhưng vừa vặn lòng bàn tay, dường như 2 quả cầu mền đang nảy lên vậy, nghe thoáng giọng của ngài rất nhỏ" như bánh puding vậy", sau đó bắt đầu trơn trượt lên bụng cô bỗng bàn tay lớn bắt lấy bắp chân cô giang ra, tsurara sờ thấy đầu của cậu đang ở dưới vùng "động" của mình vội cố đẩy ra:

"Rikuo sama! Không...không được...chỗ đó..."

Mặc cho cô nói Rikuo vẫn cứ làm, tsurara cảm nhận thứ gì đó trơn trượt ẩm ướt đang động đậy vào "động" của mình, nó khá là đau. Cô bắt đầu rên rỉ " hah...hah...a...a...đau quá...du...dừng lại..."Khi lên đến đỉnh điểm, Tsurara dường như ko thể thở nổi, Rikuo dừng lại nằm kế bên ôm cô vào lòng.

"Xin lỗi, ta hơi quá".

"Đúng...vậy...th...thiếu chủ...ngốc".

Rikuo mỉm cười ôm chặt lấy cô hơn:

"Ừ, là ta ngốc! Ta ko ngờ cơ thể cô lại nhỏ bé mỏng manh đến như vậy!"

Tsurara mặt đỏ ửng bĩu môi, ngón tay nghịch đầu ti của cậu

"Tôi cũng ko ngờ cơ thể youkai của ngài lại mạnh đến như vậy! Đẩy hoài ko ra!"

"Ha ha! Có đẩy sao?? Nhưng mà ôm cô mát lạnh thật!!"

" Ngài lạnh sao?"

" Ko, rất sảng khoái và mát nữa"

Rikuo nới lỏng Tsurara ra hướng mắt nhìn ra phía cánh cửa giấy.

"Trăng hôm nay sáng thật, có thể thấy bóng hoa đào rơi trên cánh cửa đấy! Đẹp thật!"

Tsurara xoay người lại nhìn theo, cô nằm tựa lưng vào ngực cậu, bàn tay trắng bé đan vào từng ngón tay lớn của cậu. Cô bắt đầu lim dim.

"Vâng, đẹp thiệt."

" Tsurara! Cô không phản đối hành động của ta nghĩa là cô đồng ý sau này ở bên ta à?"

"Vâng, chẳng có lý do gì tôi từ chối ngài cả." Giọng cô bắt đầu nhỏ dần.

" vậy cô ko ghét ta à?"

" tôi chưa bao giờ ghét...ngài...cả...".

Lúc này cô đã thiếp đi, cô ngoan ngoãn nằm ngủ như 1 đứa trẻ trong lòng cậu.

"Trời bắt đầu chuyển lạnh rồi, thảo nào dễ buồn ngủ đến như vậy!"- Rikuo thầm nghĩ.

Rikuo trườn người dậy hôn nhẹ lên gò má hồng của cô.

"Ngủ ngon! Tsurara-chan".

Buổi sáng hôm sau, áng sáng rọi qua tấm cửa giấy, Tsurara dần mở mi mắt tỉnh giấc, cô dụi mắt định ngồi dậy thì chợt nhận ra cô ko thể cử động. Nhìn lại thì thấy thiếu chủ Rikuo ban ngày nằm hơn nửa người trên người cô, đôi chân của cô cũng vướng vào chân cậu, nhưng quan trọng nhất là cả hai đều không có mảnh vải che thân nếu lỡ có ai vào thấy thì chỉ có nước trốn xuống hố ko dám ngóc đầu.

Điều cần làm duy nhất là đánh thức thiếu chủ thật nhanh sau đó vội mặc quần áo cho cả 2 trước khi có ai đến, sau đó ra khỏi phòng liền xem như không có chuyện gì.

Tsurara vội thì thào bên tai Rikuo:
" thiếu chủ! ...thiếu chủ!...dậy đi.!"

Rikuo vẫn còn ngái ngủ " Tsurara! Chút nữa đi, hôm nay chủ nhật mà!"

" cậu cứ ngủ nhưng...nhưng cậu nặng quá."

Rikuo vẫn cứ nhắm mắt nhưng vẫn khó hiểu " nặng? Tại sao lại nặng? Mà mình có gối ôm khi nào thế? Nó mềm mềm lạnh lạnh trông như cơ thể tuyết ấy ? Hửm ? Cơ thể tuyết?"

Rikuo chợt giật mình tỉnh dậy thì thấy Tsurara đang đỏ mặt nằm dưới thân cậu, ko những thế cả 2 đang khỏa thân, cậu vội nhảy ra khỏi người cô định la lên thì bị tsurara nhảy tới kịp bịt miệng cậu lại.

"Thiếu chủ ngốc! Cậu muốn mọi người thấy cảnh này à?"

Rikuo lấy một mảnh áo che thân lại lắp bắp nói nhỏ" t...tại...tại sao..."

"Cậu ko nhớ những chuyện tối qua sao?"

"C...cũng nhớ đại khái...!"

Tsurara vội mặc lại kimono vừa nói:
"chuyện hôm qua ngài giữ kín bí mật xem như ko có chuyện gì nhé!"nói xong vội lao đến cửa.

"Khoan đã!!"

Rikuo chòm tới nắm lấy cổ chân cô khiến tsurara té đập mặt xuống sàn chiếu tatami một tiếng rầm thật lớn, cô bị chảy máu mũi từng giọt.

"X...xin lỗi...cô ko sao chứ?"

"Không...không sao...ngài có gì căn dặn?"

"Ta ko thể xem như ko có chuyện gì được, ta sẽ chịu trách nhiệm với cô nhưng ta hứa sẽ giữ kín bí mật này."

Khuôn mặt cậu bây giờ rất đỏ nhưng lại rất nghiêm túc, tsurara hoàn toàn có thể tin tưởng ở cậu.

"Vâng! Cảm ơn thiếu chủ"
Nói xong tsurara lại vội lao đến cửa

"Chờ đã!!"
Rikuo chòm đến nắm lấy cổ áo cô, tsurara lại bị mất đà té một cái rầm đập phần đầu phía sau lên chiếu tatami, cô đau đớn ôm phía sau đầu lăn qua lăn lại.

" x...xin...xin lỗi...ta không cố ý..."

" cậu ghét tôi thật đấy à!" cô xoa xoa cục u phía sau ngồi dậy

"Không...không...ko phải"
Nói rồi tay cậu bắt lấy khuôn mặt tsurara hôn lên môi 1 cái.
" ta...ko ghét cô, cái này lần trước nợ cô ở phòng thể chất".

Cô ngơ ngác mặt dần đỏ ửng
" v...vâng..."
Sau đó cô ôm mặt vội chạy ra khỏi phòng.

Rikuo cũng vùi khuôn mặt đỏ vui sướng của cậu vào gối ngồi ôm bó gối trong phòng 1 mình.

"Mình nói đc rồi! Mình làm đc rồi!"
-----------------------------------------------------

Phần này hơi ecchi 1 chút , thú thật mình rất ngượng khi viết cảnh này
Phần này mình cố gắng viết dài ra 1 chút để bù cho phần trc viết quá nhanh và quá ngắn
Mình thực sự rất rất rất là vui khi có người đọc, lần trc viết cứ tưởng sẽ ko ai thèm đọc nhưng khi thấy có lược đọc dù ko nhiều nhưng mình đã mừng hết lớn lun
Mình ko giỏi văn chương cho lắm nhưng mình thực sự muốn biểu đạt ra ( để thỏa mãn cái lên cơn của mình), mình vẫn sẽ đăng bài đều đều dù hơi chậm nhưng sẽ ko drop đâu. Mong mọi người ủng hộ mình. Xin cảm ơn

Mọi người đọc truyện vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net