Quái vật tuyết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn gió tuyết nổi lên ngày một càng mạnh thêm,  tuyết nặng hạt mờ ảo  khiến mọi thứ khó định hình. Giữa nơi eo buốt lạnh giá ấy, những giọt máu đỏ rơi cũng bị hóa băng cuốn theo gió tuyết. Màn đêm dần chuyển màu, 2 sinh linh sống mang màu trắng đang đối đầu với nhau.

Máu nàng thấm đẫm lưng, trang phục trắng được nhuộm đỏ bởi máu rơi tí tách từng giọt trên nền tuyết. Dù rất đau đớn nàng vẫn mỉm cười nhìn trực diện vào con quái vật hung hãn kia:

"Bây giờ chỉ còn ta và ngươi thôi "

Quái vật Bigfood gào thét giận dữ chạy như bay đến bức tường băng sau lưng Tsurara cố gắng đập nát nó. Mỗi nhịp đập nhịp đánh của nó tạo nên những âm thanh lớn mạnh khiến cả mặt đất lẫn bức tường rung chuyển. Dù biết là vô vọng nhưng nó vẫn cứ đập mãi và gào thét đau đớn.

" Ta rất hiểu nổi đau của ngươi nhưng ta tuyệt đối không để ngươi làm hại thiếu chủ được...thế nên...ta xin lỗi..."

Cô vắt chút sức lực cuối cùng dồn nén vươn tay tạo nên những cột gai băng sắt nhọn làm nên khu rừng gai, nó mọc trồi lên mặt đất trải dài nhanh tới tấp bao quanh lấy con Bigfoot khiến nó không kịp phản ứng né tránh, chúng nhanh chóng đâm xuyên  tất cả tay chân đầu gối của con quái vật, Bigfoot bị đám rừng gai băng đâm  qua tứ chi khiến nó không thể cử động được, dòng huyết đỏ cứ thế tuôn rơi cùng với tiếng thét của nó

"GRÀÀOOOOOOOOO!!!!!"

"Mình vốn không sử dụng chiêu này trước mặt thiếu chủ nhưng không ngờ cũng có ngày dùng nó"

Tsurara không thể đứng trụ hơn được nữa, mất máu quá nhiều khiến cô không thể tỉnh táo, mọi thứ trước mắt dần nhòe đi chỉ thấy được một mảng trắng, cô khụy xuống thở hồng hộc. Bigfoot gồng lên hai cánh tay lực lưỡng cơ bắp cuồn cuộn đánh bẻ gãy những cột gai thành từng vụn, nó ném một cột băng gai lớn khoảng 1m về phía cô. Tsurara không còn sức đứng dậy nên cô chỉ có thể ngồi đó kịp tránh qua một bên và

" GYAAAAAAAAAAA!!!!!!"

Tiếng thét đau đớn của cô vang lên thật dữ dội, cột băng ấy quá lớn để có thể né tránh nó, và đã đập thẳng đánh gãy cánh tay phải của cô. Cơn bão dần nổi lên điên cuồng, Tsurara cắn chặt răng nước mắt ứa tràn đau đớn như cắt thịt, ôm cánh tay gãy của mình nhìn trừng vào con quái vật.

" Đừng trách ta ."
-------------------------------------

Về phía nhóm Rikuo, họ đã trở về nhà trọ an toàn. Rikuo định chạy ra ngoài cửa thì bị Kana giữ tay lại

" Không được! Rikuo kun! Bên ngoài nguy hiểm lắm! Đừng đi" giọng cô run run sợ hãi

" BUÔNG TỚ RA! TỚ PHẢI CỨU CÔ ẤY!"

"TỚ BIẾT LÀ HƠI NHẪN TÂM VỚI CÔ ẤY NHƯNG TỚ KHÔNG MUỐN MẤT CẢ CẬU."

" KHÔNG SAO! TỚ SẼ ỔN KHI Ở BAN ĐÊM THÔI, LÀM ƠN BUÔNG TỚ RA"

"CHẲNG PHẢI TỤI TỚ RẤT QUAN TRỌNG VỚI CẬU HAY SAO? TẠI SAO CẬU BỎ LẠI MẶC TỤI TỚ?"

Lời nói ấy khiến cậu khựng lại, Rikuo quay lại nhìn Kana đang run sợ nắm lấy tay cậu, Rikuo thở ra nhẹ nhàng sau đó đẩy bàn tay cô ấy ra:

" đúng vậy, các cậu là những người bạn quan trọng của mình nhưng các cậu bây giờ đã an toàn rồi nên tớ không cần ở lại đây "

Rồi cậu mỉm cười dịu dàng
" Đối với tớ Tsurara là người con gái rất quan trọng của mình"

Nói xong cậu liền chạy vuột qua khỏi cửa để lại bàn tay nhỏ vẫn còn bơ vơ, Kana ngồi thẩn thơ nhìn bóng lưng cậu dần biến đi, cảm xúc lúc này của cô đan xen buồn bã lẫn luyến tiếc.

Lúc này màn đêm buông xuống, một thiếu niên cầm thanh nenekirimaru, mái tóc trắng ma mị dần dài ra, cặp mắt đỏ rượu vang mở lên đầy sát khí, dòng luồng úy vây quanh cậu. Cậu nắm chặt lấy chiếc khăn len cổ che lấy nửa khuôn mặt khôi ngô. Rikuo youkai hiện ra:
" Tsurara!"

Rikuo ra phía sau quán trọ đến trước nhà kho, cậu vung kiếm chém đứt ổ khóa đá phăng cánh cửa, bên trong có rất nhiều chiếc lồng nhốt những con thú hoang thậm chí có cả Bigfoot con,
"Grààoo! grừừ ! Troào!!hú ú" đám động vật thay nhau kêu inh ỏi

"TÊN NÀO Ở ĐẤY?"

Rikuo quay lại 1 đám đàn ông mặt đầy sẹo bặm trợn đang chĩa súng dài ngắm vào cậu, Rikuo liếc nhìn bọn chúng :

"Thì ra chính các ngươi bắt quái vật con này! "

" thế thì đã sao! Chỉ cần bán được nó thì chúng ta sẽ trở nên giàu có" một tên hét lên

" chỉ vì lòng tham của các ngươi mà khiến bao nhiêu người phải chịu khổ thậm chí còn bỏ mạng" cậu cười khinh vung kiếm chém đứt các khóa lồng, những con thú được tự do chạy ào ạt ra ngoài

"NGƯƠI LÀM GÌ VẬY? BAO NHIÊU TIỀN TÀI CỦA CHÚNG TA"

Đám thợ săn bắn liên hoàng vào cậu, nhưng viên đạn bay xuyên qua cậu như không khí, rồi hình ảnh cậu dần tan biến vô hình trước mắt rồi hiện ra những nhát chém kinh hoàng đứt lìa tất cả khẩu súng bắn, từ đâu hiện ra lưỡi kiếm sắc bén kề sát cổ tên đứng đầu, những tên còn lại đều gục trên mặt đất

"Ta vốn không giết con người nhưng nếu các người còn làm những chuyện như thế này thì đừng trách ta"

"V...vâng...chúng...chúng tôi không dám nữa..." tên đầu sỏ mặt xanh lè, mồ hôi chảy đầy trên mặt như tắm.

Rikuo bỏ đi chạy theo Bigfoot con. Vì trời nổi bão lên nên cậu cưỡi trên lưng nó dẫn nó đến chỗ con quái vật mẹ:
" Ta dẫn ngươi đến mẹ của ngươi nhưng sau này không được lại gần hay  bén mãn đến con người và thị trấn đó"

Bigfoot con có vẻ hiểu cậu gầm lên đáp lại " graoo graoo"
Khi cậu đến nơi, bức tường băng đã bị phá vỡ. Trước mắt cậu là đống băng  hỗn loạn rải rác khắp nơi như bãi chiến trường, Bigfoot mẹ đang ngồi gỡ từng cây gai đâm xuyên khắp cơ thể, máu chảy khắp người nhuộm đỏ cả bộ lông trắng muốt của nó." Grao grao" Bigfoot con chạy đến bên ôm lấy cơ thể đầy thương tích của mẹ, Bigfoot mẹ gở hết đám gai bế bồng con nụng nịu đứng dậy bỏ đi lên núi, đi được 1 quãng nó quay lại cúi người trước Rikuo rồi quay đi, không rõ hành động ấy như lời vĩnh biệt hay là lời cảm ơn hoặc là xin lỗi. Cơn bão lúc này dần dịu đi như là kết thúc 1 trận chiến vĩ đại.

Rikuo lập tức hối hả đào bới bãi chiến tích kia, gỡ từng khối băng ra tìm kiếm xung quanh, vì cô ấy mặc kimono trắng nên vốn rất khó tìm nhưng giờ đây y phục của nàng nhuộm máu đỏ nên không hẳn là khó.

Rikuo lần theo vết máu tìm thấy Tsurara nằm bất động trên nền tuyết đỏ, cơ thể đầy những vết thương nặng tuyết phủ khắp người nhưng khuôn mặt nàng yên lành như chìm vào giấc ngủ. Sự yên tĩnh như thế vốn không hợp tính cách của cô. Cậu đến bên cô ôm cô vào lòng, cơ thể trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết:

"T...tsura...ra!"

"Tsurara! Cô có nghe thấy ta không? Mau tỉnh lại đi" Cậu nghẹn ngào mong cô ấy đáp lại nhưng tsurara nằm trong lòng cậu vẫn nhắm mắt yên lặng.

"Ta cầu xin cô! Hãy vì ta mà mở mắt đi! Hãy đáp lại đi! Đừng đùa nữa?  hãy tỉnh lại đi"

Tsurara vẫn không đáp lại, nỗi đau đớn như trào ra khắp người cậu, bàn tay ôm siết chặt lấy cơ thể cô, dòng lệ chảy dài trên gò má cậu, cậu cắn chặt răng.
"Nếu... cô không tỉnh lại thì ta sẽ tìm người con gái khác đấy."
Không nghe được tiếng nói cô ấy, cậu vùi mặt vào người nàng tuyệt vọng.

" Ri...ku...o...sama!"

Rikuo ngước đầu dậy nhìn cô, một bàn tay nhỏ dính đầy máu đập bộp vào khuôn mặt cậu, đôi mi mắt nặng chệt cô chỉ hở được hé mắt nhỏ

"N...ngài...dám..."

Bàn tay dần buông xuống để lại vệt máu trên mặt cậu, rikuo bắt lấy bàn tay ấy mừng rỡ, khuôn mặt cậu dần dịu đi.

" Ừ! Ta xin lỗi! Cô đã tỉnh lại rồi" cậu ôm chặt cô vào lòng.

" Ri...kuo...sa...ma...tôi...đau...quá..ư" cô thìu thào nói rất khó khăn

"Ta xin lỗi, để ta băng vết thương lại cho cô"

Cậu định xé áo mình thì nghe một giọng nói thăng trầm

" Thế thì để chúng tôi băng bó giúp cô ấy !"

Cậu quay lại thấy 2 youkai có khuôn  mặt 1 xanh 1 đỏ hung tợn, hai răng nanh mọc dài, cả người khoác áo choàng rơm.

" là Namahage*"

Namahage*: là vị thần đuổi tà mặt trừng trợn trông khiếp như quỷ dữ, thường cầm trên tay 1 con dao hù dọa những đứa trẻ hư.

" tại sao Namahage lại ở đây?"

" chuyện đó hãy nói sau. Cậu hãy mang cô ấy theo chúng tôi đến hang động gần đây để chúng tôi băng bó"

Rikuo bế cô ấy theo bọn họ, bọn Namahage dẫn cậu ấy đến một hang động khá lớn, con mặt đỏ đốt lửa trại, con mặt xanh dẫn Rikuo lại:
" Hãy đặt cô ấy ở đây, trên nền tuyết này, đừng để cô ấy gần lửa"

Cậu làm theo chỉ dẫn nhẹ nhàng đặt Tsurara xuống rồi cậu tháo khăn choàng xếp lại làm gối gác đầu cho cô, con mặt xanh ra hiệu cho cậu đến lửa trại sưởi ấm còn nó thì băng bó cho cô ấy.

Rikuo đến chỗ lửa trại ngồi đối diện với Namahage mặt đỏ, dù cậu yên tâm phần nào cho tsurara nhưng vẫn khó hiểu với bọn họ

" Tại sao hai người lại giúp tôi?"

Namahage mặt đỏ lấy bình rượu sake rót vào ly cho cậu rồi trả lời

"Chúng tôi muốn trả ơn 2 người, nhờ ơn 2 người nên con quái vật đó đã bỏ đi đem lại yên bình cho thị trấn này"

"Không, tôi không làm gì cả, người cứu thị trấn là cô ấy"

" nhưng nhờ cậu tìm được con của quái vật ấy nên nó mới an tâm bỏ đi"

Rikuo vẫn trầm mặc không nói gì.

"cậu biết đấy chúng tôi là những youkai hù dọa trẻ em không có khả năng chiến đấu. Từ lâu chúng tôi luôn muốn bảo vệ mọi người nhưng ... chúng tôi chẳng làm gì được" nói xong Namahage mặt đỏ liền thở dài.

Lúc này con mặt xanh đi đến họ ngồi xuống tiếp chuyện
" anh em chúng tôi cũng nhiều lần dọa mọi người không được lên núi nhưng có vài người vẫn cứng đầu"

Cậu bất an quay qua hỏi:
"Tsurara! Cô ấy thế nào rồi ?"

"Cô ấy bị thương khá nặng đặc biệt trên lưng, mất máu khá nhiều, cánh tay phải đã bị gãy, không có thuốt men tôi tạm băng bó như vậy thôi. Về nhà cậu chăm sóc kỹ cho cô ấy là được".

"Cô ấy bị nặng như thế sao?" Cậu dần trở nên lo lắng, khuôn mặt đượm buồn

"Cậu đừng lo, cô ấy là tuyết nữ lại ở môi trường phù hợp thế này, cô ấy sẽ nhanh chóng lành lại thôi" con xanh an ủi cậu.

Rikuo dần yên tâm, quay lại hỏi tiếp vấn đề:
"Liệu có thể cho tôi biết vì sao 2 con quái vật phương Tây lại đến đây không?"

"Đúng là Bigfoot là quái vật phương Tây nhưng vì bên đó nó bị săn đuổi rất gắt gao nên vượt biên bơi qua biển đến Nhật Bản lánh nạn, theo chúng tôi biết là vậy?"

"Thì ra là vậy!"

Sau đó cả đám lại im lặng, chỉ còn tiếng lách tách của ngọn lửa.

" Riku...o...sama"

Tiếng Tsurara phá vỡ bầu không khí ấy, cậu quay lại thấy tsurara vẫn nằm đó nhắm mắt tay quơ quơ khắp nơi
" hm, cô ấy nói mớ hả!"

"Chắc vậy rồi! Không lý nào tỉnh nhanh đến như vậy" con xanh đáp lại

Họ theo dõi xem cô ấy nói gì
"Rikuo...sama! Ngài thật quá đáng!"

Cả 2 con Namahage quay qua nhìn cậu khó hiểu
"Cậu làm gì quá đáng với cô bé vậy?"

"Ơ...không...tôi có làm gì đâu!"

Sau đó tiếng cô lại vang lên
" Ngài nói đã có tôi rồi mà tại sao lại đi với người con gái khác thế"

Namahage: .......!
Rikuo:    ........ ! ( đổ mồ hôi hột)

"Sao ngài lại đào hoa đến như vậy? Bao nhiêu cô cứ bám theo cậu"

Namahage: ......!
Rikuo:  ........!

" dù tôi không muốn xen vào chuyện 2 người nhưng cô ấy là cô gái tốt, cậu phải biết trân trọng cô ấy" con đỏ vỗ lên vai cậu rồi bỏ đi

"Chúng tôi đến lúc phải đi rồi! Và cậu...bỏ thói đào hoa đi" con xanh cũng vỗ lên vai cậu rồi bỏ đi.

"Khoan...chờ đã...hiểu lầm thôi!"
Lúc này 2 hanamage đã bỏ đi xa, cậu chẳng kịp giải thích.

"Rikuo sama! "

"Đủ rồi đó!" Cậu quay lại gằn giọng
Cô vẫn nằm thiếp đi, khuôn mặt ửng hồng, miệng khóe cười mỉm

Rikuo không bực tức nửa, miệng cậu cười dịu dàng, cốc nhẹ trên trán nàng

"Ngốc!"
-----------------------------------------
Phần này hơi dài mong mọi người thông cảm, mình đã cố gắng tóm nó lại nhưng vẫn còn dài.

Mong mọi người luôn ủng hộ mình.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net