#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Mạch là cung nữ thân cận của nương ta, đồng hành cùng nương từ khi người lên 5, từ việc ăn uống học hành của nương đều có dấu chân của nàng . Khi nương ta được gả cho thái tử nàng cũng đi theo làm sính lễ.

Năm A mạch 19 tuổi, nương ta 17 lần đầu hoài thai cũng như lần đầu sảy thai.
Khi đó phụ thân ta lần đầu chinh chiến , dẹp loạn biên cương. Không lâu sau từ biên giới truyền đến tin chẳng lành của phụ thân. Nương ta vì quá đau buồn cộng thêm thân thể từ nhỏ đã yếu ớt mà sảy mất người anh chị của ta .

May mắn thay người vẫn bình an trở về, chỉ là để lại một chút di chứng.

A mạch 21 tuổi, nương ta sinh ra ta đặt tên Triều Tiêu Khê.

Lần này nương ta không đau ốm, cha ta không đi biệt xứ, cả nhà hoàn toàn bình thường. Nhưng hơn cả là hoàng tổ phụ lâm trọng bệnh, các phe phái tranh đấu lẫn nhau .Người nguy hiểm nhất lúc này không chỉ là tổ phụ mà còn là cha ta, thân làm thái tử luôn có mọi nguy hiểm rình rập xung quanh. Bất cứ lúc nào cũng gặp ám toán, hòng lật đổ chức vị tranh lên làm thái tử.

Năm ta 3 tuổi, cựu hoàng đế băng hà khắp nơi truyền đến mọi lời bàn tán. Cha ta lên làm hoàng đế, cũng đổi tính luôn. Cha ta tuyển thêm phi tần, người không phải con nhà quyền quý cũng là mỹ nhân xinh đẹp tựa thiên tiên. Nương ta lên làm hoàng hậu có lẽ vì cha ta vẫn còn niệm tình cũ, cũng nể mặt tổ phụ ngoại là thừa tướng.

5 năm trôi qua, việc triều chính dần bình ổn, chỉ có hậu cung là bất ổn.
A mạch giúp mẫu hậu chăm sóc ta, từ sớm ta đã coi nàng như người thân. Ta rất sợ những lúc mẫu hậu tức giận , khi ấy mẫu hậu không còn là nương của ta nữa, là nàng bảo vệ ta cũng như khuyên giải mẫu hậu.

"Tiện tì họ Lục ấy, chẳng qua chỉ là một Mỹ Nhân dựa vào đâu mà dám vênh mặt hất hàm với bổn cung !!! A mạch ta muốn giết nàng ta, muốn băm vằm con ả đó đem đi làm phân bón!!"

" Đúng rồi! Chôn luôn cả chỗ này đi, nữ nhân bên người hắn nhiều quá, ta chướng mắt!!"
Từng lời từng lời của mẫu hậu như dao găm cứa vào ta, dù rất nhiều lần ta chứng kiến mẫu hậu như vậy nhưng chưa lần nào ta quen cả.

"Hoàng hậu nương nương bớt giận , những kẻ đấy không đáng để người phải để tâm. Hoàng thượng chỉ là một phút nông nổi, bị sắc che mờ mới sủng ái các nàng, người làm chủ lục cung, để mắt đến các nàng chả khác gì tự tổn hại ngọc thể."

Lúc này mẫu hậu lại nức nở, từng giọt nước mắt cứ như hạt châu mà rơi xuống cằm ,xuống vạt áo, rồi lại lắc đầu.
" Ngươi nói dối, lần nào cũng thế.."

" Ta chẳng tin được ai nữa rồi..."

" Nếu hắn chỉ vì chút nông nổi ấy, tại sao ngày rằm không đến thăm ta? Tại sao lại để bọn chúng dẫm đạp lên tự tôn của ta?!Ngay cả Tiểu Khê cũng chẳng ngó ngàng đến. Hắn không còn là người ta biết nữa!! Bây giờ hắn chỉ là hoàng đế của Đại Thiên thôi! Không phải phụ thân của Khê nhi không phải phu quân của ta!!"

Nói rồi gục xuống vai A mạch mà khóc, bàn tay gầy gò của nàng bấu víu lấy tấm lưng của a Mạch như người đuối sông vớ phải ngọn cỏ bên đường.
" Đừng rời khỏi ta, xin ngươi..."
Ta nấp ở góc bàn mà vẫn nghe thấy tiếng khóc vỡ vụn của mẫu hậu.

Ta nghe A mạch nói, trước kia mẫu hậu là người vô cùng dịu dàng, hiền từ như ánh trăng, xinh đẹp như hồ nước mùa thu. Chỉ là sau khi sảy thai nàng đột nhiên thay đổi , lúc nào cũng ngẩn ngơ, khi thì khóc khi thì cười, dễ nổi nóng hơn trước rất nhiều.

Nói thì có vẻ nhẹ nhàng vậy thôi chứ vết sẹo trên trán A mạch là do một tay mẫu hậu làm nên. Mẫu hậu bị bệnh, bệnh rất nặng nhưng không ai có thể chữa được.
Đến khi Tần phi ôm cái bụng bầu 3 tháng của mình đem khoe trước mặt mẫu hậu ta mới càng thấy sợ người.

Nàng thẳng tay ném chén trà vào đầu Tần phi, khiến ả ta kêu ré lên như lợn chọc tiết, hiện trường xung quanh loạn thành một đoàn .

Đến cuối cùng , mẫu hậu bị cấm túc nửa năm, còn Tần phi thì được ban tặng vô vàn dược liệu trang sức. Thậm chí còn được phụ hoàng đích thân chăm sóc .
Sau hôm ấy mẫu hậu càng thắt chặt việc học hành của ta, dù mới 8 tuổi ta đã bị ép học thuộc nghìn đầu thơ, từ sáng 6 giờ đến tối 10 giờ phòng ta lúc nào cũng sáng đèn, lúc không học thì nhất định phải tập bắn tên cưỡi ngựa tập võ. Hồi đấy trong lòng ta không có một chút oán hận nàng thì chắc chắn là nói dối.

"Con thân là đại hoàng tử càng phải cố gắng gấp trăm ngàn lần người khác, đám hoàng tử công chúa kia học thuộc được một tập thơ, tứ thư ngũ kinh thì con phải thuộc mười đến trăm bộ. Chúng bắn được một mũi tên vào hồng tâm con phải đâm nát mũi tên của chúng!!"

" Con trai ta không được phép thua kém bất kỳ ai!!"

" Phá nát chúng đè bẹp chúng, con phải lên làm thái tử!! Giang sơn này phải là của con! "

Ngày ngày lời nói của mẫu hậu cứ quanh quẩn bên tai ta, khiến ta khó thở bí bách. Lúc đấy ta chỉ muốn vượt khỏi bức tường kia, được leo trèo, được tự do.
Nhưng ta không thể, mỗi khi nhìn vào đôi mắt của mẫu hậu khi ấy ta luôn dằn lòng phải nghe theo lời nàng nói.

Chỉ khi mẫu hẫu không có ở đó a Mạch mới giúp ta thoát khỏi đống sách sách vở vở kia. A Mạch thường hay xin mẫu hậu giảm thời gian học tập cho ta. Nếu không biết chừng ngày nào đó ta sẽ chết vì kiệt sức.

Năm ta lên 16 tuổi, tài hoa nở rộ, khắp triều đều biết ta học vấn sâu rộng lại thêm cơ trí từ nhỏ như ý nguyện của mẫu hậu ta được phong lên làm thái tử .
Nhưng phụ hoàng còn lựa chọn nào khác ngoài ta cơ chứ, huyết mạch hoàng gia đơn bạc, lại thêm hậu cung đấu đá lẫn nhau đến cuối cùng còn mình ta cùng tiểu hoàng tử mới 7 tuổi.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, phụ hoàng bị ám toán, thân mang trọng bệnh, nằm chết dí trên giường. Ta không nhớ rõ hôm đấy xảy ra việc gì chỉ biết mọi thứ vô cùng hỗn loạn, các phe phái đối nghịch với ta đưa tấu chương cho phụ hoàng phản đối cái ghế thái tử này muốn lập tiểu hoàng tử của Tần phi, lên làm thái tử. Thậm chí ngụy tạo bằng chứng phạm tội , tố ta ăn chơi đàng điếm, làm hại cơ nghiệp của người khác.

Chủ yếu là mẫu hậu vì muốn đưa ta lên cái chức thái tử này cũng đã đắc tội không biết bao nhiêu người, đến giờ thì bị người ta trả thù ngược lại.
Nhưng tất cả đều bị A Mạch dẹp bỏ.

Dường như tất cả mọi thứ đều được bày ra sẵn chỉ chờ ta bước lên đế vị...

Cuối đông khi ta 18 tuổi, tuyết bay đầy trời, nhuyễn kiệu lắc lư trên đường đến điện của phụ hoàng, người vẫn lâm trọng bệnh càng ngày càng yếu. Đoán chừng không còn trụ được bao lâu.

Sau khi thế cuộc được bình ổn mẫu hậu của ta mới đến túc trực bên người phụ hoàng, thú thực ngoài mẫu thân ta, ta không có bất cứ tình cảm nào với người đang nằm ốm đau ấy. Có lẽ vậy...

Ta chưa từng được một lần khen ngợi từ người cũng chưa được người bế bồng thăm nom. Mọi thứ của ta dường như chỉ xoay quanh hai người phụ nữ.

Đến cổng điện ta ra hiệu cho thái giám không cần thông báo cho người bên trong, nhẹ nhàng bước vào điện. Dù sao người cũng đang ốm không nên quấy nhiễu giờ nghỉ của người ta đến xem một chút là được.

Ánh đèn lờ mờ sau tấm màn, từng lớp từng lớp xếp chồng lên nhau, chỉ để lại bóng người mờ nhạt đằng sau.
Ta đoán là mẫu hậu đang đút thuốc cho phụ hoàng. Nhưng khi vén màn lên lại là A Mạch. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Còn







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net