Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 16 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa lớn làm phương tiện qua lại cũng trở nên khó khăn hơn. Mặt kính taxi phủ dày từng lớp nước, cứ liên tục đọng lại rồi rơi xuống. Trắng xoá cả một vùng. Không ai biết rằng Đinh Trình Hâm đang nghĩ gì, chỉ thấy cậu tĩnh lặng nhìn ra khoảng không trắng xoá ấy. Thi thoảng lại thở dài mấy tiếng.

Lấy ra chiếc áo khoác mỏng manh đen, Lưu Diệu Văn lo lắng đắp lên tay đối phương. Khẽ hỏi thăm xem y có lạnh không. Đáp lại lời anh chỉ là cái lắc đầu vô thần. Lưu Diệu Văn bấm điện thoại gọi cho ai đó. Âm thanh liền hạ nhỏ chuyển sang thì thầm.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Ò. Bên đó không mưa sao? Có lạnh lắm không?"

"Hảo. Sáng mai liền đón anh đi học. Ngủ sớm đi."

Đinh Trình Hâm ngửi thấy mùi gì đó không đúng lắm. Rõ ràng đệ đệ của cậu trước nay nói chuyện rất thẳng thắn, câu cú chuẩn một hảo hán ca. Tự dưng lại nhỏ nhẹ như vậy. Thật bất thường a.

- Lưu Diệu Văn! Em đang quen ai? Khai mau. - Ánh mắt díu lại, nụ cười dần trở nên mờ ám.

- Đâu có...Anh nghĩ lung tung gì đấy... - Lưu Diệu Văn trở nên lắp bắp, chột dạ đảo mắt nhìn đi nơi khác.

- Khai đi, đệ sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Cái đuôi nhỏ Tống Á Hiên đúng không?

Mặt Lưu Diệu Văn chợt thộn ra, xanh đi trông thấy. Chỉ chờ có vậy, cậu đã biết mình đoán trúng tim đen của anh. Đinh Trình Hâm "Ể" lên một tiếng rồi cười lớn đập vào vai em trai.

- Khá đấy. Thật không ngờ nha Lưu Diệu Văn! Qua lại từ khi nào, kín kẽ như vậy. Đại ca ngươi cũng dám dấu.

- Đại khái là từ hôm thi vũ đạo.... không biết nữa tự dưng có cảm giác muốn bảo vệ người ta. - Gò má ai kia chợt đỏ hồng ngượng ngùng.

- Tiếp tục phát huy nha. Hahaha, bật giúp anh cái ô, anh vào nhà trước đây. Tạm biệt.

Dưới tán ô đen, che phủ cả thân thể nhỏ bé của Đinh Trình Hâm. Cậu từ từ từng bước trong cơn mưa rào rả rích. Nước đọng lại trên lớp vải dù chảy xuống phía dưới lõm bõm vui tai. Đôi giày tập đã sớm ướt sũng. Cả người sởn gai ốc vì lạnh.

Bước chân chợt khựng lại trước cửa. Trong cái màn đêm nhá nhem tối, mưa lạnh buốt cứa vào da thịt xuất hiện một bóng người. Cao gầy mảnh khảnh, cơ thể ướt sũng. Đinh Trình Hâm hoảng hốt chạy tới dưới mái hiên nhà.

"Mã Gia Kỳ. Cậu bị điên sao?"

"Không phải tôi dặn cậu về trước sao?"

"Mưa lớn như vậy. Cậu muốn chết trước tôi mới vừa lòng sao? Mã Gia Kỳ?"

Sau hàng loạt câu hỏi chất vấn dồn dập. Mã Gia Kỳ mới cất lên thành lời.

"Tôi sợ cậu phải ở một mình."

Đinh Trình Hâm càng kích động hơn. Cậu kéo bàn tay lạnh toát của đối phương, mở toang cửa tiến vào trong nhà. Cánh tay đã bắt đầu truyền tới những cơn nhức nhối. Nhưng dường như sự hoảng loạn đã khiến cậu không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Bật công tắc điện lên, ánh sáng của đèn khiến căn phòng trở nên ấm áp lạ thường. Đinh Trình Hâm lấy lại sự bình tĩnh ném cho anh khăn lau người kèm theo bộ quần áo ngủ.

Mã Gia Kỳ thay đi bộ quần áo ướt sũng đang ngấm lạnh vào cơ thể. Thi thoảng lại hắt xì mấy tiếng. Anh phủ chiếc khăn bông sợi lên đầu, tiến lại gần Đinh Trình Hâm. Nhẹ nhàng ngồi xuống.

- Cậu bị làm sao mà phải tới đó?

- Không sao cả. Đánh nhau bị người ta đập gậy vào đầu. Ngất đi thôi. Vẫn sống tốt.

- Lần sau đừng gây sự, đánh nhau nữa được không? - Mã Gia Kỳ nhìn một lượt xung quanh Đinh Trình Hâm. Xem xem có vết trầy xước gì không.

Đinh Trình Hâm không buồn giải thích rằng mình không hề làm gì cả. Chỉ là tự vệ thôi. Cũng không muốn kể sự việc diễn ra ngày hôm nay. Cậu đã phải chịu lăng mạ vì đã động lòng với Học trưởng cao cao tại thượng. Lúc đó, Đinh Trình Hâm như phát điên lên vì những lời nói của hắn. Cậu chợt nghĩ, mối quan hệ không tên này là gì chứ? Không danh phận lại nhận lấy tiếng xấu tới như vậy.

Nếu như là Mã Gia Kỳ nói với cậu một câu rằng Đinh Trình Hâm là người anh yêu. Dù phải nhận bao nhiêu sự dè bỉu, miệt thị cậu cũng cam lòng.

Đinh Trình Hâm mệt mỏi xoa xoa thái dương, dặn Mã Gia Kỳ trước khi ngủ tắt đèn giúp cậu. Lặng lẽ đắp chăn qua đầu nghịch điện thoại. Lướt bảng tin một chút. Cậu thấy Lưu Diệu Văn đăng ảnh.

Là hai bàn tay chênh lệch tỷ lệ đang nắm chặt lấy nhau. Đinh Trình Hâm đã từng thấy qua chiếc vòng tay con cá Tống Á Hiên đeo. Trong tấm ảnh kia là Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên thân mật. Đột nhiên cảm thấy muốn chúc phúc cho bọn họ lại chạnh lòng cho bản thân mình.

Chỉ còn hai tuần nữa Đinh Trình Hâm có thể trở về Khoa vũ đạo rồi. Hảo hảo luyện tập, rời khỏi mọi thứ thuộc về Mã Gia Kỳ. Lời hứa "Rẻ quạt" kia sớm cũng đã buông bỏ. Đinh Trình Hâm bỗng nhớ tới một câu nói.

"Nắng vẫn cứ lấp lánh bên ngoài cửa sổ. Kẻ bên trong vẫn chỉ thấy một màu đen vĩnh cửu."

Đinh Trình Hâm cảm thấy có chút không tự nhiên liền quay về phía sau. Trước mặt cậu là ánh mắt xa xăm của Mã Gia Kỳ.

- Cậu chưa ngủ sao? - Mi tâm mang theo dư vị của sự lo lắng.

- Lát nữa sẽ ngủ? Có vấn đề gì? - Đinh Trình Hâm vô cảm đáp lại đối phương.

- Kể từ bây giờ tôi sẽ ở lại với cậu. Cho tới khi tay cậu lành hẳn. Tôi không an tâm để cậu một mình. Đinh Trình Hâm!

Sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt cậu chợt thay đổi tới khó coi.

- Không cần đâu. Tôi không muốn làm phiền tới người khác. Cậu còn phải về nhà cùng A dì nữa.

- Bà ấy cùng cha tôi đều đi công tác rồi. Cậu...

- Đừng đối xử tốt với tôi như vậy... Tôi không dám nhận. - Đinh Trình Hâm vội vàng ngắt lời đối phương.

Nói xong câu đấy, Đinh Trình Hâm hoàn toàn chết tâm. Cậu quay đi, nhắm hờ đôi mắt buông xuôi. Từ người lạ tới người quen. Từ người thân thuộc lại thành người dưng. Đúng là thời gian có thể chứng minh tất cả.

Ngày mai nắng vẫn sẽ lại lên, nhưng không còn rực rỡ nữa. Đinh Trình Hâm rời giường từ sớm. Không để lại chút động tĩnh gì. Người nọ vẫn đang say ngủ. Có lẽ vì cái lạnh đã thấm vào cơ thể nên mệt mỏi muốn ngủ thêm.

Đinh Trình Hâm gọi điện cho tài xế ở Đinh gia đón cậu tới trường. Tới nơi liền một mạch ôm hồ sơ ôn thi tiến vào Khoa Vũ đạo. Vóc dáng tiêu sái bước đi, nghiễm nhiên khiến người khác phải ngoái đầu nhìn theo. Nếu bản thân đã là một đoá Hồng Mỹ Quý thì dù có bị người khác tỉa đi lớp gai bọc bên ngoài vẫn sẽ toả hương thơm ngát mà thôi. Mị lực chưa bao giờ úa tàn.

Tấm biển Khoa Âm nhạc hiện lên trước mắt sinh viên nọ. Cậu mỉm cười gõ cửa bước vào trong. Toàn bộ mọi ánh nhìn ngạc nhiên đều hướng về phía y. Đinh Trình Hâm lễ phép cúi đầu.

- Đinh Nhi. Em trở về thật rồi. - Người chủ nhiệm đứng tuổi vội chạy tới, xúc động ôm chặt cậu vào lòng.

- Em chỉ muốn qua bắt vạ người bên khoa Âm nhạc làm gãy tay em thôi. Làm sao có thể bỏ mọi người được. - Đinh Trình Hâm vẫn vậy, luôn luôn ghẹo người tới quá đáng.

- Thằng bé này! Tay em đã khỏi chưa? Bao giờ thì chính thức quay lại?

- Tầm gần hai tuần nữa ạ. Tới lúc đó sợ các thầy cô không cho em quay lại nữa. Hahaha.

Đinh Trình Hâm khiến các vị lão sư bật cười thành tiếng. Mặc dù bọn họ đều rõ người nam sinh này hay  ẩu đả cùng đám côn đồ bên ngoài, nhưng thật ra trái tim lại rất đơn thuần. Tài năng của Đinh Trình Hâm lại càng không thể phủ nhận. Mỗi lúc như vậy, bọn họ sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Nếu nói Mã Gia Kỳ là học bá Khoa Âm nhạc thì Đinh Trình Hâm chính là học bá Khoa Vũ đạo a. Khả năng tự biên khúc vũ đạo của cậu quả thật rất tốt. Mang tới cho khán giả cảm xúc rất chân thực. Đinh Trình Hâm lượt qua những nơi đã gắn bó với mình hai ba năm trời. Bước chân chợt dừng lại trước cửa phòng tập.

Bên trong truyền tới tiếng nhạc du dương nhưng lại đầy bi thương, não nề. Đinh Trình Hâm tò mò đẩy cửa tiến vào. Giữa căn phòng trống trải, thân ảnh mảnh mai hiện diện lên khiến cậu không khỏi bất ngờ. Khiết Quỳnh bước tới đối diện Đinh Trình Hâm.

- Sáng nay có nghe qua anh sắp trở về. Tôi biết anh sẽ tới nơi này. Thuận tiện đợi người.

- Nói vậy là có ý gì? - Ánh mắt nghi hoặc không được tự nhiên nhìn nữ sinh trước mặt.

- Không có ý gì cả. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi.

Cô gái Bạch Khiết Quỳnh này cũng thật biết chọn nơi tâm sụ đi. Bọn họ tới một nơi không ngớt sinh viên qua lại, chính là đài phun nước ba tầng lớn, trước mặt toà nhà chính.

"Đinh Trình Hâm, anh và Mã Gia Kỳ là mối quan hệ gì?"

"Tại sao tôi phải trả lời cô?"

"Vì tôi đối với học trưởng là thật lòng."

"Vậy tôi đối với cậu ta thì không thật lòng sao?" - Đinh Trình Hâm cảm thấy thật nực cười.

"Khiết Quỳnh, đừng tưởng những gì cô đang làm chúng tôi đều không biết. Mà nếu giữa tôi và Mã Gia Kỳ chính là mối quan hệ như cô nghĩ thì đã làm sao?"

"Anh...Anh... Đinh Trình Hâm, anh dựa vào cái gì mà chiếm dụng tất cả của tôi?"

Đinh Trình Hâm bật cười ngặt nghẽo. Đối với người nọ đã quá chán nản không muốn trả lời. Người qua đường bắt đầu tập trung xung quanh đài phun nước ngày một đông đúc hơn. Thấy vậy Khiết Quỳnh bắt đầu to tiếng.

"Đinh Trình Hâm. Tôi biết là tôi không thể có được Học trưởng, nhưng anh cũng không nên đối xử với tôi như vậy chứ. Anh khinh thường, nhục mạ tôi. Tôi đâu có tranh giành Mã Gia Kỳ với anh đâu?"

Cục diện thay đổi tới bất ngờ. Đinh Trình Hâm khó hiểu nhìn người con gái đứng ở vị trí đối diện. Bỗng dưng anh trở thành kẻ xấu xa trong mắt mọi người chứng kiến xung quanh.

- Cô đang nói lung tung cái gì vậy? Bạch Khiết Quỳnh?

Người nọ bắt đầu dở bài nước mắt cá sấu, khóc náo một hồi. Khung cảnh chợt trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Đã có người rút điện thoại ra ghi hình. Đinh Trình Hâm vẫn khoanh tay muốn xem cô gái này sẽ dở trò gì.

Tống Á Hiên tất tả chạy vào lớp, cậu thở hổn hển không ra hơi. Đập mạnh lên bàn Mã Gia Kỳ.

- Mã Gia Kỳ. Cậu còn ngồi thản nhiên ở đây sao????

- Có chuyện gì?

- Nhanh, tới Đài phun nước đi. Khiết Quỳnh với Đinh Trình Hâm đang gây nhau. Sắp to chuyện đến nơi rồi.

Chỉ thấy Mã Gia Kỳ nói lớn "Cái gì?" rồi chạy một mạch xuống lầu. Anh chen chúc giữa đám người hóng chuyện mãi mới vào được tới bên trong cùng. Thoáng thấy bóng dáng Mã Gia Kỳ, Khiết Quỳnh liền ra tay.

Khiết Quỳnh tâm cơ túm lấy cánh tay phải của Đinh Trình Hâm kéo mạnh một lực. Sau đó cả người liền buông tay ngã nhào về phía sau.

"Tủm" một tiếng nước bắn tung toé. Khiết Quỳnh liên tục dãy dụa trong làn nước lạnh. Mọi người hoảng loạn la hét nhưng vẫn trơ ra nhìn. Tình thế trước mắt thật khiến Đinh Trình Hâm phát ngốc. Đôi mắt mở lớn nhìn trân trân con người xảo quyệt kia. Miệng chỉ lẩm nhẩm "Không phải tôi làm...là tự cô ấy rơi xuống".

Mã Gia Kỳ không nói tiếng nào, bước qua Đinh Trình Hâm. Lực va chạm vai khiến cậu tụt lùi về phía sau một bước. Anh cởi áo khoác nhảy xuống cứu người. Lúc đưa người lên Khiết Quỳnh đã mềm nhũn ra bất tỉnh. Đám người qua đường lập tức gọi cấp cứu.

Khiết Quỳnh được đưa đi trong sợ ngỡ ngàng của hàng trăm con mắt chứng kiến. Bọn họ bắt đầu không ngừng chỉ trích Đinh Trình Hâm. Bảng tin trường tràn ngập những video, hình ảnh bất lợi đối với cậu.

Mã Gia Kỳ vắt khô mép áo bước về phía Đinh Trình Hâm đang chết đứng không hề xê dịch.

"Cậu có bị làm sao không?"

"TRÁNH XA ANH ẤY RA!"

Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên chạy tới. Chứng kiến một màn như vậy, anh hung hăng đẩy mạnh Mã Gia Kỳ khỏi Đinh Trình Hâm. Trực tiếp mang người đi. Người nọ bị mang đi vẫn không hề có phản ứng gì cả. Chỉ thấy mọi thứ xung quanh mờ dần đi, âm thanh xáo trộn ồn ã ong ong bên tai. Thật buồn nôn.

Đinh Trình Hâm lướt qua Mã Gia Kỳ, không quay đầu nhìn lại. Một giọt lệ trào ra, rơi xuống nền đất khô rồi biến mất.

Thật nực cười, cuối cùng người ta tin tưởng lại làm ta thấy vọng tràn trề.

Lưu Diệu Văn đưa Đinh Trình Hâm tới hậu viện. Không có bóng người qua lại. Dìu cậu ngồi xuống, bất giác nắm chặt hai bàn tay lạnh lẽo. Lưu Diệu Văn lo lắng hỏi ca ca cả nghìn câu hỏi nhưng chỉ nhận được ánh mắt vô hồn. Đinh Trình Hâm không chịu nói gì cả. Vô lực dựa vào vai Lưu Diệu Văn bật khóc. Không biết phải làm như thế nào, anh đành vỗ nhẹ sống lưng cậu an ủi.

Ban Giám Hiệu tiếp nhận được thông tin liền trở về phòng họp Hội đồng khẩn cấp. Một số thì cho rằng nên đuổi học Đinh Trình Hâm để cảnh cáo, số còn lại thì bênh vực. Không cho phép bọn họ đưa ra kết luận hồ đồ. Mã Gia Kỳ im lặng lắng nghe từ đầu bỗng lên tiếng.

- Kính thưa Ban Giám Hiệu cùng toàn thể thầy cô. Em cho rằng sự việc này có rất nhiều sự uẩn khúc. Không rõ ràng. Em sẽ hợp tác cùng đoàn sinh viên làm rõ mọi chuyện và đưa ra câu trả lời thích đáng nhất. Tới lúc đó các thầy, các cô có thể công chính mà đưa ra quyết định đúng không ạ?

- Được. Nghe theo ý em. Nhưng hiện tại ta cần chính xác thời gian điều tra là bao nhiêu ngày? Để còn làm việc với phụ huynh hai bên nữa?

- Em cần bốn ngày thôi ạ. Hãy tin tưởng em một lần. Tuyệt đối không được ra quyết định thôi học cậu ấy.

- Hảo. Em có việc thì có thể rời đi trước.

Mã Gia Kỳ cúi đầu chào tất cả các vị lão sư rồi nhanh chóng rời khỏi. Anh bắt đầu mở tất cả các video được quay rõ rét trên diễn đàn trường. Nhưng âm thanh vô cùng nhiễu loạn không nghe rõ từ đầu. Chỉ nghe tới đoạn Khiết Quỳnh vu khống cho Đinh Trình Hâm rồi rơi xuống hồ nước. Mã Gia Kỳ khó chịu xoa xoa thái dương, rõ ràng đã replay nhiều lần nhưng lại không phát hiện có điều gì bất thường.

- - -
T4: 23/06/2021


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net