Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 29 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện X lại nhộn nhịp, tất bật chuẩn bị công tác đón chào tân sinh viên nhập học.

[Nằm ở bán cầu Bắc, thời gian hè của Trung Quốc giống với các nước châu Á, châu Âu và Bắc Mỹ. Năm học mới ở quốc gia này thường từ đầu tháng 9 đến giữa tháng 7 năm sau]

Thời gian là vô cùng tận, không bao giờ có thể kết thúc. Nhưng đối với nhân loại, nó trôi qua thật quá nhanh chóng không kịp để nuối tiếc, hoài niệm và thứ duy nhất còn sót lại trong lòng mỗi người chính là kỷ niệm.

Năm cuối Đại học, sinh viên đều trở nên khẩn trương, vội vã hơn. Bọn họ suốt ngày vùi đầu vào sách vở, bài giảng. Những cuộc chơi dài của năm tháng trước đây phải tạm khép lại. Khoảng thời gian này chính là cơ hội để bọn họ hoàn thành mơ ước trong tương lai.

Ai nấy đều cố gắng hết sức ôn luyện để tìm cho mình chiếc chìa khoá vàng mở ra cánh cổng thành công. Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm và Tống Á Hiên cũng vậy. Thời gian gặp mặt của bọn họ đã dần thưa lại.

Tháng 9 là tháng cuối cùng của mùa mưa. Độ ẩm không khí thấp với làn gió mát, ánh nắng rực rỡ không quá gay gắt và bầu trời trong xanh làm cho Bắc Kinh thật lãng mạn. Có thể nói tháng 9 được coi là thời điểm giao mùa đẹp nhất trong năm.

Tính tới thời điểm hiện tại, sinh mệnh nhỏ trong bụng Đinh phu nhân đã tròn ba tháng, được Đinh Trình Hâm sủng nịch gọi là "Tiểu Quất Tử". Bụng chỉ hơi nhô lên một chút, không lộ quá rõ ràng. Tại sao lại gọi là Tiểu Quất Tử, là vì Đinh Trình Hâm thích như vậy...

Đinh phu nhân bắt đầu dịu dàng, khoan thai hơn từ khi có em bé. Sau bao nhiêu năm tháng đợi chờ, mong mỏi cuối cùng ông trời cũng đã ban cho bà một tiểu hài tử.

Đinh Trình Hâm đặt cốc sữa tươi đã được hâm nóng lên mặt bàn lặng lẽ quan sát biểu tình của người phụ nữ trước mặt. Chân tay bà luống cuống cả lên sau mỗi lần đan len bị tụt mối, cậu không nhịn được cười mấy tiếng.

- Sữa tôi lỡ pha, tự dưng không muốn uống nữa. Còn nóng đấy nếu thích dì có thể uống.

- Cảm ơn Tiểu Đinh...

- Không phải cho bà đâu. Tôi pha cho Tiểu Quất Tử.- thoáng thấy nét ửng hồng trên gò má của Đinh Trình Hâm.

- Vậy ta thay mặt Tiểu Quất Tử cảm ơn Tiểu Đinh.

- Tôi chính là không thèm.

Nói đoạn liền xấu hổ bỏ ra sau nhà. Đinh Trình Hạ nhàn nhã ngồi trên ghế đá cẩm thạch, bắt chéo chân thưởng trà bỗng thấy bóng dáng quen thuộc từ xa bước tới.

Đinh Trình Hâm ngồi vào vị trí đối diện với y. Khuôn mặt sầm xuống có chút nghiêm trọng.

- Lại làm sao nữa? Gây ra đại hoạ gì rồi?

- Cha này, chỉ nghĩ được như vậy thôi sao?

- Thế mày làm gì tốt đẹp hơn để ta không phải nghĩ như thế chưa?

Đinh Trình Hâm đen mặt.

- Không, con có chuyện quan trọng muốn thú nhận.

- Đừng nói con bán hàng cấm....

- CHAA!!!!

- Được rồi, ta xin lỗi con nói đi.

Ánh mắt như núi lửa quét qua khiến người nọ đành trật tự nghe chuyện.

- Chuyện là... con với Mã Gia Kỳ. Chúng con thật sự yêu nhau....Hi vọng cha sẽ chấp thuận....

- Ta còn tưởng chuyện gì, lão già này có mù đâu. Người ta gọi nửa tiếng mày đã chạy như ma đuổi rồi. Ta còn tưởng con đánh chết người hay gì quan trọng hơn chứ.

-.... - Đinh Trình Hâm á khẩu, không nói nên lời.

Người đàn ông nọ chế thêm nước nóng vào ấm trà trong suốt. Những cọng nhuỵ Sen vàng nâu nở dần, cựa quậy trong làn nước. Khuôn mặt ông liền trở nên nghiêm túc.

- Ta không cấm cản hai đứa. Nhưng ta dặn trước, cánh truyền thông rất tỉnh làm gì thì làm đừng để bọn họ đánh hơi thấy.

Đinh Trình Hâm cảm động, rưng rưng nước mắt nhìn người đàn ông trung niên ở trước mặt, khẽ gật đầu đồng ý. Cậu chợt nhận ra rằng tình cảm gia đình là thứ ấm áp nhất trên đời. Lại nghĩ tới tình cảnh của Mã Gia Kỳ, đáy lòng quặn thắt khó chịu.

Trên đời này, ai cũng thấu hiểu, yêu thương con cái như ông thì tốt biết bao nhiêu.

Người nọ trở về phòng nghỉ ngơi, trong lòng có chút thắc mắc về hành tung của Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên. Kể từ hôm Đinh Trình Hâm ở lại nhà của Trạch Gia liền không thấy động tĩnh của hai người nọ. Có quá nhiều thứ phải suy nghĩ khiến cậu quên bẵng đi sự hiện diện của hai người nọ.

Chiếc điện thoại còn sạc nửa chừng bị chủ nhân rút ra không thương tiếc. Đinh Trình Hâm liền gọi video cho bọn họ thám thính tình hình.

Một hồi chuông dài vang lên, cậu có chút sốt ruột. Trên màn hình liền hiện đã kết nối. Sắc xanh của trời mây hiện ra trước mắt Đinh Trình Hâm, sau đó hai khuôn mặt dị hợm chui lọt vào ống kính. Doạ cậu sợ chết khiếp. Hai người nọ cười ha hả, liên miệng nói chuyện khiến Đinh Trình Hâm váng hết cả đầu.

- Ca, ca. Chào bọn em đi.

- Lại thiếu đánh à, Lưu Diệu Văn?

- A Trình~ Cậu có nhớ tớ không, bọn tớ đang đi du lịch. Ghen tị phải không, ghen tị phải không? - Tống Á Hiên nhiều lời xen vào.

Đinh Trình Hâm thấy sức khoẻ không được ổn định lắm, tự dưng muốn bóp chết hai người nọ.

- Rồi rồi, rất ghen tị. Hai đứa đi đâu đây?

- Ca, bọn em đi du lịch được cả tháng nay rồi. Giờ ca mới hỏi thăm, đúng là người anh cả vô tâm. - Lưu Diệu Văn sinh sự, trách móc.

- Đúng a~ Tống Á Hiên bên cạnh phụ đạo.

- Tất cả là do tôi có lỗi, xin lỗi được chưa? Giờ trả lời câu hỏi hay để tôi cúp máy thưa hai vị?

- Bọn em/ tớ tới Cửu Trại Câu... - Hai người nọ sợ hãi đồng thanh.

- Nghe nói ở đấy đẹp lắm. Nhớ chụp ảnh quang cảnh gửi lại cho tớ nhé. Đừng quên mang quà về.

- Hảo!!!!

Không phiền đôi uyên ương du ngoạn đây đó, Đinh Trình Hâm chủ động chấm dứt cuộc trò chuyện.

Cửu Trại Câu nằm ở cuối phía nam của dãy núi Dân Sơn, cách 330 km về phía bắc của thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên là Thành Đô.

Nằm trong vùng sinh thái rừng lá rộng với đầy đủ các sắc lá từ vàng, cam, đỏ trong mùa thu phản bóng xuống mặt nước xanh trong khiến nó là một điểm đến vô cùng hấp dẫn.

Đinh Trình Hâm lười nhác nằm dài trên chiếc giường rộng thênh thang, trong lòng có chút buồn bực. Tay vẫn không ngừng nghịch điện thoại. Đột nhiên thấy nhớ người nọ vô cùng. Đột nhiên thấy ghen tỵ với hai đứa trẻ vô tư, vô lo nọ. Lưu Diệu Văn công khai với cha mẹ anh từ lâu, bọn họ không những không tức giận còn rất thích Tống Á Hiên. Là cậu cậu cũng thích.

Khẽ lay mở cánh cửa phòng màu trắng, cậu ngắm nhìn mặt trời đang khuất dần ở phía cuối chân trời. Cả thành phố chìm đắm vào sắc đỏ rực rỡ, trong thinh không vọng lại tiếng còi xe vội vã. Chắc hẳn bọn họ đang mong mỏi được trở về với gia đình sau một ngày dài mệt nhọc.

Đinh Trình Hâm không bật đèn, bản thân vô tư chìm đắm trong sắc tối đang dần chiếm lấy không gian bao la rộng lớn. Tiếng tin nhắn vang lên, ánh sáng nhạt làm cậu chú ý tới. Là Mã Gia Kỳ.

"Đinh Nhi. Ngày mai nếu cậu không bận gì chúng ta tới một nơi nhé? Không cần chuẩn bị quá kĩ càng đâu, mặc ấm áp một chút là được. Cơ thể của cậu không chịu được hàn khí. 08:00 tớ sẽ đón cậu, chúng ta cùng xuất phát. Nhận được tin nhắn hãy hồi đáp tớ nhé, bảo bối."

"Hảo...hẹn gặp cậu vào sáng mai." - Đinh Trình Hâm lập tức trả lời anh.

Vậy là đêm nay cậu có thể kê cao gối mà ngủ rồi, khoái lạc phi thường.

Lạnh. Không khí sớm hôm Bắc Kinh chớm vào Thu se lạnh. Đinh Trình Hâm nhớ lời dặn của người nọ khoác thêm cho mình chiếc áo gió mỏng trắng bạc. Xoa xoa lòng bàn tay vào nhau bước ra cửa hít thở bầu không khí trong lành.

Bọn họ gần đây đã bắt đầu sử dụng đồ đôi nhiều hơn, chiếc nhẫn vàng nhạt lấp lánh trên ngón áp út của người nọ. Cậu xoay nhẹ ngón út làm nó chuyển động, khoé môi bất giác cong lên ngập tràn hạnh phúc. Trái tim xao xuyến lạ thường.

Mã Gia Kỳ đến rồi, còn mua thêm rất nhiều bánh kẹo cất ở sau xe. Lưu quản gia đã trở lại, y không yên tâm khi hai thiếu niên tự di chuyển đi xa.

Dọc đường đi ba người không ngừng trò chuyện, thi thoảng đôi tình nhân trẻ lại trêu ghẹo nhau. Chuyến xe náo nhiệt lăn bánh tới một nơi mà chỉ Mã Gia Kỳ biết đến.

Chính là "Lời hứa Rẻ Quạt". Anh đếm từng ngày vào Thu để đưa cậu đến nơi đã hẹn ước. Mã Gia Kỳ biết nơi ấy có ý nghĩa như thế nào đối với cậu.

Đinh Trình Hâm ngồi cạnh Mã Gia Kỳ, đùi khẽ chạm vào nhau. Cậu hỏi dò đủ kiểu nhưng người kia vẫn ra vẻ thần bí. Mã Gia Kỳ ghé vào tai cậu trêu ghẹo.

"Không nói cho cậu biết."

Rồi bật cười thích thú khi thấy biểu tình đầy hắc tuyết dỗi hờn trên khuôn mặt khả ái kia.

Chứng kiến một màn như vậy, Lưu quản gia cũng không lấy làm ngạc nhiên. Bàn tay vẫn vững chãi trên chiếc vô lăng da quen thuộc, y chậc lưỡi cảm thán.

"Giới trẻ bây giờ, yêu đương thật kì lạ."

Ô tô dừng lại trước một địa điểm mà trước giờ Đinh Trình Hâm chưa từng được đặt chân tới. Vừa giống khu trường học lại có vẻ không giống lắm.

Cổng đề hai chữ "Vạn An" (Vạn sự bình an) thật lớn. Nơi này nằm trọn ở một khu biệt lập, cách xa nhà dân và tuyến đường quốc lộ. Xung quang chỉ toàn là cây cối xanh um, rậm rạp. Dường như rất ít người lui tới.

Đinh Trình Hâm không khỏi thắc mắc tại sao Mã Gia Kỳ lại biết được nơi này mà đưa cậu tới.

- Tới nơi rồi, chúng ta vào trong thôi. - Mã Gia Kỳ nắm tay người nọ.

Lưu thúc mở cửa sau, nhẹ nhàng lấy hoa quả bánh kẹo xuống chia cho Mã Gia Kỳ cùng Đinh Trình Hâm giữ một nửa. Cậu vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì cho tới khi bước vào trong.

Khắp các lớp học đều có trẻ em nhìn theo bọn họ, ánh mắt đau đáu, tinh nghịch có, đượm buồn có. Lung linh như những ánh sao trời. Trong lòng cậu trào lên cảm giác xúc động vô cùng. Đinh Trình Hâm rốt cuộc cũng đã hiểu.

Cậu đi theo bước chân của đối phương, lén quay đi ngửa mặt lên trời nén nước mắt vào trong. Ngón tay nhanh chóng quẹt đi những giọt lệ trào ra bám dính trên gò má.

Nơi đây chắc hẳn đã cùng anh xảy ra nhiều chuyện, chất chứa bao nhiêu kỷ niệm buồn vui.

Mã Gia Kỳ gặp lại những "người mẹ", xúc động không nên lời. Tay bắt mặt mừng, anh chợt trở nên nhỏ bé trong vòng tay của bọn họ. Đứa trẻ năm nào đã trưởng thành thật rồi, cao hơn các lão sư rất nhiều. Người nhận nuôi Mã Gia Kỳ năm ấy vuốt ve bầu má anh, ngắm nghía thật kỹ khuôn mặt.

Tiểu hài tử lớn lên bao nhiêu, bà lại già đi bấy nhiêu. Trên khuôn mặt nhân từ, phúc hậu của người phụ nữ nọ đã xuất hiện những nếp nhăn sau đuôi mắt, và cả những vết chân chim.

"Mọi người mau vào đây nghỉ ngơi, đi đường lâu chắc mệt lắm." - Giọng nói xúc động, nghẹn ngào.

Hà Lão sư luống cuống định đi pha sữa đào cho bọn họ thì bị Mã Gia Kỳ ngăn cản.

- Để con.

- Ta nhớ Tiểu Kỳ thích nhất là sữa đào nhưng bỏ rất ít đường vì sợ quá ngọt. Để ta đi pha cho con.

- Mẹ Hà... con lấy nước cho mọi người uống là được rồi. - Âm điệu nghẹn ngào, cứng cáp vang lên.

- Hảo.

Ngụm trà nhài ấm áp giữa tiết trời Thu mát mẻ là lựa chọn vô cùng hoàn hảo.

- Dạo này con sống có ổn không Tiểu Kỳ, có ai khiến con phải ấm ức không?

Mã Gia Kỳ ôn nhu mỉm khẽ lắc đầu nhìn đối phương, hành động thì ngược lại, vội vàng che đi những vết sẹo hằn trên mu bàn tay.

Lưu quản gia là người điềm đạm ít nói, nhất là đối với người lạ, hôm nay cũng đã cởi mở hơn rất nhiều. Đinh Trình Hâm trong tay hai ba đứa trẻ nhỏ, đùa nghịch cùng bọn chúng. Thi thoảng còn bế từng người lên xoay vòng. Cả đám trẻ cứ liên tục bám theo sau người nọ gọi "Đinh ca, Đinh ca" léo nhéo không thôi.

Mã Gia Kỳ cùng Hà lão sư chia kẹo cho bọn trẻ. Bà bắt đầu kể tên từng đứa một. Nào là "Tiểu Anh Tử mới chuyển tới từ tháng trước", "A Bạng này tính khí rất giống con hồi bé"...v...v...

Bọn họ nói chuyện với nhau rất lâu, thời gian như ngưng đọng lại. Đôi khi tình cảm giữa người với người lại vô cùng cảm động, bọn họ gặp nhau bảo vệ chăm sóc, yêu thương nhau như chính người thân của mình. Có thể là duyên nợ từ tiền kiếp chăng?

Mục đích Mã Gia Kỳ tới đây, thứ nhất là thăm lại cứ phương và "mẹ" cùng đám trẻ ở đây, thứ hai là muốn dẫn ai đó đi ngắm Rẻ quạt.

- Mẹ Hà. Người cùng các em nghỉ ngơi trước đi, con với Đinh Nhi muốn tới hậu viện tham quan một chút. Cảm phiền người sắp xếp một chỗ nghỉ ngơi cho Lưu thúc, thúc ấy đánh xe đi đường dài chắc hẳn đã thấm mệt.

- Hảo, hai đứa nhớ về sớm. Sương trên núi rất dày, dễ cảm mạo.

Đinh Trình Hâm lén nhìn Mã Gia Kỳ, cúi đầu lễ phép chào Hà lão sư.

Người nọ dắt tay cậu tới bìa rừng sau côi nhi viện. Sắc xanh của cây cỏ dần khai mở, trong đôi mắt nhỏ ánh lên sự phấn khích. Miệng chữ O ngạc nhiên. Đinh Trình Hâm hoà mình vào thiên nhiên xinh đẹp, mỗi nhịp thở ở nơi đây đều trong lành, dễ chịu an bình đến lạ.

Màu xanh dần biến mất, con đường đất cứng cáp nâu đen dưới chân bọn họ dẫn đến triền dốc, Mã Gia Kỳ nắm tay người nọ vượt qua.

Sau những hàng cây cổ thụ lớn chắn lối, thiên đường hiện ra, lung linh sắc vàng. Đồng tử ngây dại nhìn theo những chiếc lá bay loạn xạ trong không gian, bất giác chạy theo chúng. Mã Gia Kỳ ở phía sau gọi lớn.

"Đới tớ với Đinh Nhi."

Sau đó liền đuổi theo người kia. Hai thiếu niên cao lớn chạy quanh dưới gốc cây vui vẻ nô đùa. Những tiếng cười vang lên khuấy động bầu không khí yên tĩnh. Thi thoảng Đinh Trình Hâm lại tinh nghịch gạt những đám Rẻ quạt thành một đống lớn, ôm trong lòng rồi tung lên đầu Mã Gia Kỳ. Anh mà tránh được cậu lại đổi sang nắm chúng nhét vào sau lớp áo mỏng của đối phương.

Những chiếc lá rẻ quạt lộng lẫy, tung mình theo gió như những đôi chân thiên nga trên bầu trời xanh thẳm đã tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.

Rẻ quạt bạt ngàn quây thành vùng lớn khiến đất trời ngợp trong sắc vàng lỗng lẫy. Nắng chiếu xuyên qua những tán lá lớn tạo thành sắc vàng ngọt ngào, Đinh Trình Hâm thoả mãn thở hổn hển nằm lên thảm lá rụng. Mã Gia Kỳ cũng nằm xuống bên cạnh cậu mỉm cười, hai bàn tay đan chéo vào nhau vô cùng tự nhiên.

Đinh Trình Hâm ngắm nhìn màu trời xanh dương tươi tắn xen kẽ trong những tán lá rộng lớn, ngân nga dai diệu bài hát "Can't stop".

"Can't stop me now

Can't stop me now, baby

Không thể ngừng lại từng phút từng giây

Anh không thể ngừng yêu em."

Mã Gia Kỳ im lặng lắng nghe người nọ, nhắm hờ đôi mắt, khẽ mỉm cười.

Ngân Hạnh (còn gọi là rẻ quạt) là loài cây thiêng liêng, biểu tượng cho sự bền vững và trường tồn. Mã Gia Kỳ hi vọng tình cảm của anh giành cho đối phương và ngược lại sẽ vĩnh cửu như ý nghĩa của nó. Cũng hi vọng mùa Hạ của bọn họ sẽ không bao giờ ngừng lại, như sắc vàng rực rỡ của Rẻ quạt.

- - -

T5: 08.07.2021
Địa điểm có nhiều cây rẻ quạt tại Trung Quốc là Vân Nam, mọi người có thể tìm hiểu một chút. Nhưng từ Bắc Kinh tới Vân Nam đi máy may mất tầm từ 9 - 10 tiếng. Thời gian sớm nhất xuất phát cũng khoảng từ 10h30 sáng gì đấy tới 22h45 mới đến nơi. Tớ xin phép được hack địa điểm nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net