Tuyết rơi mùa Hạ - Chương 36 - [KỳHâm] [马嘉祺x丁程鑫 ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cánh cửa phòng lại mở ra một lần nữa, nhưng chẳng đúng lúc nhỉ" Mã Gia Kỳ tự nhủ.

Căn nhà ba tầng cũng không tính là quá lớn mọi khi im ắng lạ thường, hôm nay lại chật kín người qua lại.

Bên ngoài vẫn còn âm u, xám xịt một màu.

Những tiếng động ồn ào cùng âm thanh trò chuyện phát ra từ tứ phía truyền tới tai người trai trẻ khiến anh khó chịu nhăn mày. Mã Gia Kỳ một thân áo tang trắng nhạt quỳ trước di ảnh của mẹ, không nói không rằng. Biểu tình trên khuôn mặt lãnh đạm, bình thản tới đáng sợ.

Mọi chuyện diễn ra đột ngột tới nỗi Mã Gia Kỳ còn tưởng bọn họ đang nói đùa, đang mở màn một vở kịch ở xung quanh mình. Những âm thanh khóc náo ỉ ôi của đám em dâu ở Mã gia mới thực sự làm anh cảm thấy nực cười. Chẳng phải đấy là điều bọn họ mong muốn hay sao?

Một trong số bọn họ bước tới mắng chửi đứa con tội nghiệp, mặc cho ánh nhìn quan ngại của người tới viếng thăm, chia buồn cùng gia quyến.

- Mã Gia Kỳ, mày là đồ không có lương tâm. Mẹ mày mất mày không mảy may rơi một giọt nước mắt nào sao?

Quả là đã diễn thì phải diễn cho tròn vai. Độc phụ nọ còn tính dơ tay lên cho anh một bạt tai thì bị ai đó ngăn lại.

Triệu Phong đã trở về. Người đàn ông này chính là cậu ruột - người thân bên ngoại duy nhất của Mã Gia Kỳ. Nhưng anh lại chẳng có chút ấn tượng nào về y. Người cậu này như một ẩn số đối với cả Mã Gia Kỳ cùng Mã Gia. Triệu Phong đã định cư tại Mỹ mấy chục năm nay rồi, nếu hiện tại không xảy ra sự tình thương tâm như thế này y chắc chắn sẽ không xuất hiện.

Vẻ bên ngoài lịch thiệp tuấn lãng, thân hình cao lớn có chút khiến Mã Gia Kỳ choáng ngợp. Triệu Phong đưa tay của người phụ nữ nọ để về hướng khác rồi mới buông lỏng. Y gật đầu thay lời chào, nhẹ giọng.

- Thất lễ rồi, ở đây có nhiều người như vậy là người lớn không nên hành xử lỗ mãng.

Ánh mắt lạnh lẽo quét qua ra ý "Còn dám làm càn?", người nọ chột dạ liền thu tay về lui ra sau mấy bước.

Triệu Phong bước tới tủ lớn đặt di ảnh của người chị gái, nén đau thương cúi đầu tạ tội.

"Chị... em về trễ rồi."

Y lặng lẽ bước tới bên cạnh vị trí Mã Gia Kỳ còn đang quỳ thẳng, vỗ nhẹ lên bả vai an ủi.

"Cậu vào trong nói chuyện với cha con một chút sẽ quay lại."

Mã Gia Kỳ vẫn đánh mắt nhìn theo cho tới khi y đi hẳn vào trong buồng. Ánh mắt thoáng qua tia thương tổn, mất mát, rất nhanh lại trở về hiện trạng cũ, lãnh đạm, lạnh lùng.

Từ sau lưng truyền tới tiếng bước chân, hai thân ảnh một cao một thấp mặc sơ mi đen từ từ bước đến. Lướt qua Mã Gia Kỳ như không hề nhận ra sự tồn tại của anh.

Hàng mi đen khẽ động, Mã Gia Kỳ cúi đầu thấp để tóc mái che đi phân nửa gương mặt trắng bệnh vô hồn. Trái tim trật đi một nhịp vì ai đó. Hai người ở phía trước không phải ai xa lạ mà chính là Đinh Trình Hâm và... Trạch Gia.

Đinh Trình Hâm im lặng nhìn tấm ảnh đen trắng phía đối diện, ngón tay nhỏ không kìm được bấu víu mép áo sơ mi bị Trạch Gia thấy được liền nắm lấy ngăn lại. Cậu quay lại nhìn anh, trong mắt lấp lánh những tia nước nhỏ. Dường như Đinh Trình Hâm thấy được sự đồng cảm mãnh liệt đến từ đối phương.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, sống lưng thẳng tắp quật cường kia cong xuống một chút. Mã Gia Kỳ thả lỏng mình, bàn tay vô thức nắm chặt lại thành quyền.

Tứ phía chung quanh rõ rệt hai màu đen trắng nhưng trong mắt anh chỉ thấy cay đắng, bi thương. Mã Gia Kỳ mong chờ được nhìn thấy gương mặt sáng lạng quen thuộc kia từng giờ, từng phút, dù trời trên đầu có đổ sập xuống anh cũng muốn cùng cậu chống đỡ.

Đinh Trình Hâm một lần nữa lạnh lùng lướt qua Mã Gia Kỳ giống như hai người dưng xa lạ. Giống như bọn họ chưa từng quen biết nhau. Mã Gia Kỳ có linh cảm không tốt, không rõ chuyện gì đã xảy ra với cậu. Anh liền đứng dậy luồn lách qua những tốp người tiến vào mà đuổi theo bóng dáng của người nọ.

"Đinh Nhi..."

Mã Gia Kỳ mệt mỏi gọi lớn một tiếng. Bước chân của ai đó liền khựng lại. Đinh Trình Hâm quay đầu nhìn anh, mặt đối mặt, không cảm xúc.

- Có chuyện gì sao Mã Gia Kỳ? "Chúng tôi" phải về rồi, thành thực chia buồn với cậu.

Anh dường như không tin vào tai mình, những lời như vậy lại do chính người mình yêu nói ra. Tâm can đau đớn, đồng tử mở lớn vì ngạc nhiên.

- Đinh Nhi... - Sự hụt hẫng biểu thị qua giọng nói yếu ớt của Mã Gia Kỳ.

- Tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu. Lại sợ không tiện. Bây giờ có thể xin cậu chút thời gian được chứ?

Mã Gia Kỳ "Hảo" một tiếng nhưng đã chết tâm từ lúc nào, giọng nói có chút run rẩy, sợ hãi trước những lời cậu chuẩn bị nói ra.

- Chúng ta chấm dứt đi. - Thẳng thắn, nhanh gọn khiến người nọ không kịp phản kháng.

- ...

- Giữa tôi với cậu sẽ không có tương lai. Chẳng đi đến đâu được, xin cậu hãy buông tha cho tôi. Tuần sau tôi cùng anh ấy sẽ đi Mỹ cùng nhau. Nếu cậu thật lòng yêu tôi, hãy chúc phúc cho tôi...Mã Gia Kỳ - Nói đoạn liền nắm lấy tay Trạch Gia.

Lời nói của Đinh Trình Hâm như con dao sắc bén, tàn nhẫn đâm vào tim can người nọ khiến nó rỉ máu, thoi thóp. Mã Gia Kỳ chết lặng, bên trong đã sụp đổ hoàn toàn. Anh không nói nên lời, đáy mắt đã đỏ hoe, phủ một tầng sương mỏng. Gió lại nổi lên một đợt, đưa cảnh vật chìm vào sự yên tĩnh gượng gạo. Mã Gia Kỳ phải tự mình phá bỏ nó, ánh mắt gắt gao tìm kiếm thứ gì đó trong mi tâm của người đối diện.

Giọng nói của anh dần nhỏ đi.

- Tớ muốn hỏi cậu một câu cuối cùng, sẽ không làm phiền cậu nữa....

- Cậu hỏi đi.

- Cậu đã bao giờ yêu tớ chưa... dù chỉ là thoáng qua?

- Chưa. Chỉ là nhất thời. Do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. - Đinh Trình Hâm như sợ hãi điều gì đó, lập tức trả lời. Không dấu được sự run rẩy trong từng câu chữ.

Thật là tàn nhẫn. Cuối cùng Mã Gia Kỳ đã tìm ra được câu trả lời cho chính mình. Anh mãn nguyện mỉm cười chua chát.

- Cảm ơn cậu vì đã ở cạnh tớ lâu như vậy.... Chúc hai người hạnh phúc, bình an...bên nhau trọn đời. Tớ phải quay vào rồi. Không thể tiễn biệt.

Ngày cậu rời đi, thế giới nhỏ của tớ vỡ làm đôi.

Bóng lưng quật cường vừa quay đi, trái tim đã chết lặng. Mặt cắt không còn một chút máu. Đôi môi khô khốc của Mã Gia Kỳ bỗng mỉm cười, như bông hoa trắng nhỏ mọc lên giữa nền xi măng nứt nẻ. Nước mắt nơi xuống vỡ làm nhiều mảnh, thấm vào nền đất lạnh.

Ấm áp nhất là cậu, lạnh lẽo nhất cũng là cậu.

Tin tưởng nhất là cậu, lừa dối tớ cũng chính là cậu.

Chúng ta không thể ngồi lại cùng nhau để vượt qua sao, Đinh Nhi?

Chúng ta kể từ giờ phút này, không thể quay lại như lúc ban đầu nữa rồi.

Kể từ đó về sau, người ta chẳng bao giờ thấy Mã Gia Kỳ rơi lệ thêm bất kỳ lần nào nữa. Cũng không thấy anh cười. Ánh dương trên đỉnh đầu mất dần đi sắc vàng như vốn có. Trong mắt người nọ chỉ thấy một màu đen vĩnh cửu.

Đinh Trình Hâm sợ nếu còn tiếp tục đôi co với người nọ cậu sẽ khóc mất, nhanh chóng nắm tay Trạch Gia li khai.

Qua ngưỡng cửa Mã gia, cánh tay nhỏ chợt vô lực buông thõng. Cơ thể mảnh mai ấy tiến thêm một bước, muốn che dấu đi sự yếu đuối của bản thân mình.

Trạch Gia vẫn luôn theo sau nhìn bóng lưng nhỏ bé gầy guộc kia run lên từng hồi, tưởng chừng như có thể dễ dàng sụp đổ bất cứ lúc nào vậy. Cuối cùng không kìm được mà tiến thêm một bước xoay bả vai cậu lại. Bốn mắt nhìn nhau... đột nhiên Đinh Trình Hâm gục đầu vào lồng ngực Trạch Gia, ôm đối phương khóc lớn. Trong tiếng nức nở thương tâm vẫn không quên gọi tên ai đó.

"Kỳ... tớ xin lỗi."

Đinh Trình Hâm khóc thật khó coi. Đôi mắt yếu đuối thao túng cảm xúc của người đối diện. Trạch Gia định nói gì đó với cậu nhưng rồi lại thôi. Y thở dài đỡ cậu lên xe.

- A Trình... cậu lại lừa dối bản thân rồi.

Rõ ràng là yêu người nọ như vậy có thể đánh đổi mọi thứ để họ được bình an một đời, tính mạng cũng không màng. Lại nói ra những lời cay độc phủ nhận để gieo nghiệt ngã về cho chính bản thân mình, cũng tự mình làm tổn thương người nọ.

Đinh Trình Hâm, rốt cuộc cậu đã yêu người ta nhiều tới mức nào?

Đinh Trình Hâm đã không ăn không ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ. Mắt cũng đã khô cạn, sưng lên nhức mỏi. Đinh Trình Hạ không rõ chuyện gì xảy ra liền nhờ Đinh phu nhân vào hỏi han.

Đinh phu nhân gõ cửa mấy tiếng nhưng không có ai đáp trả, đành mở cửa tiến vào. Bà âm thầm bước tới cạnh giường của cậu, đặt sữa, bánh cùng đĩa cam nhỏ lên bàn mà ngồi xuống.

Người nọ không có động tĩnh gì, dấu mình trong chiếc chăn trắng mỏng. Sợ cậu xảy ra chuyện, Đinh phu nhân đánh liều vội kéo lớp chăn ra khỏi đầu đối phương.

Đôi mắt sưng húp, đỏ au căng cứng đang nhìn chằm vào người dối diện.

- Đinh Nhi, làm sao vậy?

Mẹ Tiểu Quất Tử hốt hoảng đặt tay lên trán Đinh Trình Hâm đo nhiệt độ. Đinh Trình Hâm chỉ lắc đầu, sâu trong ánh nhìn nhỏ của cậu là sự đờ đẫn vô hồn. Nụ cười gượng gạo, yếu đuối xuất hiện.

- Dì ra ngoài trước đi, ngày mai con sẽ nói chuyện với hai người sau.

....

Hôm nay, anh đã lén uống rượu. Uống thật nhiều thật nhiều nhưng lại không tài nào say được. Say rồi khi tỉnh lại sẽ quên đi hết mọi sự đau đớn trên đời này.

Mã Gia Kỳ đứng trước hiên nhà, ngước mắt lên nhìn những vì sao tinh tú. Mỗi một ngôi sao sáng lấp lánh hệt như ánh mắt của ai đó, càng đẹp đẽ tới bao nhiêu lại càng không thể với tới.

"Tớ đã không thể nhìn rõ được trái tim của cậu nữa rồi."

Buổi chiều Lưu Diệu Văn cùng Tống Á Hiên có ghé thăm, bọn họ có lẽ vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra cả. Lưu Diệu Văn đã về từ sớm nhưng Tống Á Hiên vẫn còn ở cùng anh. Cậu sợ người bạn thân nhất của mình sẽ suy nghĩ không thông.

Tống Á Hiên thật ngây thơ, đơn thuần.

- Mã Gia Kỳ, cậu vào nhà đi. Cậu đã nhìn được cả tiếng rồi....

- Hửm? Chắc chắn giờ này bà ấy đang là một trong những vì sao phát sáng trên kia... cuối cùng cũng được giải thoát rồi. - Yết hầu ở cổ nhấp nhô theo từng nhịp âm thanh phát ra. Mã Gia Kỳ chăm chú nhìn ngắm bầu trời.

Biểu cảm trên khuôn mặt anh vẫn bình thản, ảm đạm như vậy, khiến Á Hiên có chút căng thẳng, lo lắng.

- Cậu vẫn ổn chứ?

Mã Gia Kỳ gật đầu thay cho câu trả lời. Tiếng thở dài não nề thoát ra hoà vào thinh không, mang theo sự mệt mỏi nặng nề của thiếu niên nọ.

- Nếu có một ngày Lưu Diệu Văn bỏ rơi cậu theo một người khác. Phủ nhận thứ tình cảm đẹp đẽ giữa hai người vì cảm thấy không có tiền đồ, tương lai. Cậu sẽ như thế nào, Á Hiên?

- Không có đâu. Tớ rất tin tưởng em ấy... sẽ không bỏ rơi tớ. Nếu thật, chắc tớ sẽ chết mất.

- Tớ cũng nghĩ vậy. Chắc chắn sẽ đau đớn đến chết đi sống lại mất...

"Sao tớ không cảm nhận được nhỉ?"

Cả thân ảnh cao lớn đổ rạp xuống nền đất lạnh. Bên tai người nọ chỉ còn nghe văng vẳng tiếng gọi của Tống Á Hiên. Quang cảnh trước mắt cứ dần dần mà khép lại, tối đen như mực.

Mã Gia Kỳ muốn nghỉ ngơi một chút.

- - - -

T4: 21/07/2021
Hi vọng tớ sẽ hoàn thành "Tuyết rơi mùa Hạ" trong vòng 1 tháng thôi. Để mọi người được đọc hoàn chỉnh mạch truyện từ đầu đến cuối.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net