16.5.Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đã làm sạch vết máu, gương mặt gã cùng vài lọn tóc trước mặt ướt đẫm, nhiệt độ thân thể bắt đầu nóng lên,ít ra nên làm nguội cái đầu này trước đã,khi bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng, gã thấy cô ngó nghiêng cùng vẻ mặt lo lắng.

-Tsuki,anh có sao không.. có bị thương không.

-Anh không sao.

Làn gió lạnh khẽ luồn qua mái tóc ướt,gã cảm thấy mùa đông thực sự bây giờ mới đến dù cho đã cuối đông rồi,Madge khoanh tay trước ngực,búng nhẹ tay vào trán cô nàng vẻ mặt khó chịu.

-Auz..đau.

-Lần sau không được mặc thế này biết chưa, không có anh thì em định thế nào.

Haru phồng má,kéo nhẹ mái tóc của anh xuống mặt cô,giựt giựt nhẹ vẻ giận hờn,Haru chạm đôi tay ấm lên gương mặt lạnh vừa rửa qua nước của anh rồi lại cười khúc khích,đôi ngươi xanh híp nhẹ trông thật ưa nhìn.

-Em biết rồi,anh cứ như bố em ấy.

Gã dụi mắt vào tay em, miệng lầm bầm.

-Được rồi, là anh trai em.

Cô cười thành tiếng vòng tay ra sau gáy gã,đu như thể đu cây, chỉ mong cho anh sẽ vui vẻ hơn một chút,Madge xoa nhẹ má cô,làn da mềm mại đôi cái má bánh bao vẫn ửng đỏ,mãi sau bọn họ mới dắt díu nhau đi dạo chơi,Madge ngáp ngủ chán nản, còn Haru vẫn đang rất hứng thú với mọi thứ xung quanh, hai người nắm tay nhau xuôi theo dòng người đông đúc,Haru xiết nhẹ lấy tay gã,họ chậm lại trước một xe hoa đủ màu,đôi mắt của cô đang chăm chú ngắm nghía cánh hoa hồng xanh thơm ngát, Madge xoa lên mái tóc bạc của cô.

-Anh anh,nhìn bông hoa kìa giống anh thật đấy.

Gã bước đến xe hoa,chọn một đoá hướng dương tươi rói đưa cho cô,Madge quay đi đôi má phớt hồng,đối với gã em luôn tỏa sáng,ngay cả khi gặp lần đầu trong bầu trời đen kịt màu mưa,em vẫn mỉm cười tựa như ánh sáng ấm từ mặt trời cuối thu luôn mang đến sự ấm áp,Haru nghiêng đầu mái tóc bạc của em lớt phớt có sợi rơi xuống thả dài,khoé môi bất giác lại nở rộ nụ cười.

-Cho em sao?

.

-Ừm..cho em-Gã nói khi vành tai vẫn đang chuyển đỏ.

-Chụp ảnh cho emmm.

Cô đứng trước xe hoa nhiều màu,hương thơm nhè nhẹ thổi vào cánh mũi làm Haru cảm giác dễ chịu,ôm đoá hướng dương cùng nụ cười hạnh phúc,gã đưa điện thoại lên,chu đáo chụp từng tấm ảnh một cách cẩn thận, bước đi giữa phố đông,Madge cười mỉm nhìn em không rời, một ánh mắt trìu mến nhẹ nhàng gã chưa từng dành cho ai, chưa từng tiếp xúc với cuộc sống thế này làm Madge có chút bối rối,ánh mắt gã chạm vào xe hoa quả lắc đường,
gã mua cho Haru một xiên dâu tây đỏ mọng.

-Sao anh biết em thích dâu..

Cô nhai từng trái dâu ngọt trong miệng,tay đang nắm tay,khẽ đung đưa lên xuống một cách thích thú.

-Em thích là được.

Gã lấy giấy lau đi vài hạt đường vương lại khoé miệng em,nhẹ nhàng như đang vuốt ve một đứa trẻ nhỏ,bỗng như đang suy nghĩ gì đó,cô cất giọng.

-Anh Tsuki, anh đã từng học võ sao.

Madge đôi mắt đang nhắm như suy nghĩ điều gì.

-Không,anh từng học kiếm thuật với vài cái võ thuật lung tung không chuyên môn võ nào hết.

Haru ngạc nhiên.

-Nhưng anh đánh đấm rất giỏi...

.

.

.

-Sao lại im lặng..

-Em khen anh ngại..

-Thứ vô tri nhà anh..

Hai người nhìn nhau bỗng lại cười phá lên,bọn họ rong chơi đến tận đêm khuya,sau khi ăn tối xong,gã dắt cô ra ngoài biển,hương muối hoà cùng không khí tạo ra mùi hương đặc trưng quen thuộc,hai người ngồi trên tảng đá lớn ngắm cảnh biển về đêm,ánh trăng tan lập loè không rõ khi soi mình trong nước biển xanh dương đậm màu, những con sóng nhẹ nhàng vỗ về bờ cát trắng,cảnh tượng như tranh vẽ, trên bầu trời là hàng ngàn vệ tinh chiếu sáng làm nổi bật lên mặt trăng tròn vành vạnh.

-Mẹ anh từng nói mỗi một ngôi sao là đại diện cho sinh mạng của một người khi mất đi,anh tin rằng mẹ anh cũng là một trong số đó em à-Gã nói khi đôi mắt xanh vẫn hướng về đại dương thăm thẳm không đáy.

-Vậy ạ,em cũng tin vào điều ấy.

Một làn gió mạnh rít qua làm tóc của Haru bay cao,Madge đánh mắt sang nhìn em, lại là ánh nhìn như thế, gã mỉm cười.

-Ừm,khi anh chết đi vẫn sẽ luôn theo dõi em.

-Hả..

Madge nhận ra mình vừa nói điều không đúng, liền lắc đầu,phủ nhận câu nói mình vừa thốt ra, bàn tay lớn dơ lên trước mặt trăng cao,đôi tay gã lớn che đi được cả mặt trăng, nhìn vậy chứ em và gã chỉ là những cá thể nhỏ bé tin vào những điều hảo huyền, có vẻ tham vọng của gã một ngày một lớn hơn, hôm nay chắc rằng là một ngày gã được thả lỏng bản thân hơn một chút, nhưng thời gian tiếp theo chắc chắn sẽ không có gì dễ dàng,bấy giờ gã đã có mục tiêu lớn hơn,Madge cần phải làm những gì đây tiếp tục nuôi lớn cái ước mơ sẽ được hạnh phúc một ngày không xa sao, rõ ràng Zedla từng nhắc nhở.

-"Ngu ngốc nhất là khi đâm đầu vào thứ mà mày không thể với tới,ngay từ đầu mày đã có câu trả lời rồi".

THE END CHAPTER 16.5


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#êm