Chap 4.Bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bến cảng bỏ hoang với lập loè vài ánh sáng mờ đục trong màn sương ảo diệu,mùi máu tanh hòa với thịt nát lẫn lộn, những thứ tạp chất hòa quyện thành mùi hương khó ngửi,gã cầm lấy thanh sắt của đường ống cống thoát nước đập thẳng vào tên lưu manh trước mặt, một thứ dung dịch đỏ toé lên,nắm chặt lấy thanh sắt rỉ sét Madge nở một nụ cười rộng,hàm răng trắng có đôi cái răng khểnh đang tê râm ran,cảm giác ngứa ngáy khắp người đã cổ vũ gã đôi phần, nhanh chóng đồng bọn của bọn người kia đã bao vây gã,bẻ khớp cổ răng rắc gã lao đến cầm thanh sắt,từng vụt từng vụt chỉ có thể nghe thanh âm "vút" trong không gian hiện tại, nhưng cũng không phải ít ỏi, bọn chuột nhắt kia cũng đã đánh trúng vào người hắn những cú điếng người,Madge nắm lấy cổ tay của một tên to khỏe nhấc bổng hắn lên mà quật xuống đất,gã dùng củ chỏ tay liên hồi đập vào sống mũi của hắn,khi đã chán nản,gã đứng lên bụng hắn một cú lộn ngươi đẹp mắt nhảy lên vai một tên khác, khẩu hình miệng khẽ mấp máy khi nghe có tiếng động cơ của xe phân khối lớn vang vọng giữa không gian.

-Haori, đến muộn quá đấy.

Một bóng dáng người nhỏ nhắn linh hoạt nhanh chóng dẹp tan một số đông đảo của vòng quây, chỉ thấy một cái đầu xanh dương tối màu nhấp nhô trong đám người,đi đến đâu ả cũng dọn dẹp đến đó,đôi mắt có đốm đỏ như sắc bén hơn để xuyên thủng con mồi lọt vào tầm ngắm,hai chùm tóc dài bay bổng cũng là điểm tô thêm chút đặc biệt,dù sức mạnh thể chất của ả không tầm thường nhưng đối với lũ người này thì còn chưa đủ bọn chúng không thấy giảm chỉ thấy tăng cường quân rất nhanh, cứ cái đà này thì chẳng mấy chốc gã và ả sẽ đuối sức.

-Haori,mày đi một mình thôi sao.

Hắn cố gắng nói chuyện cho dù bản thân đang bị vòng quây dồn chặt không thể có sơ hở.

-Ừ,tao nghĩ mày làm tốt nhiệm vụ này, nhưng thấy mày mãi chưa về nên mới tới kiểm tra.

Ả nói khi vừa thành công hạ gục tên thứ hai mươi tư,Haori nhanh chóng bị dồn vào thế bị động.

-Chết tiệt!


Tách

-Phải chụp lại cảnh tượng bộ đôi cộng sự "đệ nhất mỹ nhân" bị bao vây thôi.

Một giọng trầm bổng như phá tan đi sự nặng nề gió lạnh se buốt luồn qua mái tóc vàng óng ả đôi mắt xanh làm nổi bật hẳn lên vẻ bắt mắt của người đàn ông kia, hàng mi cong híp lại như đang cảm thấy thú vị,Madge thấy người kia thì liền mỉm cười thích thú.

-Kashi đấy hử? Giúp nhau chút đi lát về chia hoa hồng cho.

Hắn nghe đến đây không nghĩ nhiều, khẽ khàng cởi chiếc áo khoác vest đắt tiền bên ngoài,cởi luôn dây đồng hồ sáng bóng kim cương kia ra,nhanh chóng nhảy vào tham chiến, những cú đấm rắn chắc của con người có cơ bắp,gã đứng cạnh cũng có thể nghe tiếng răng gãy, có những tên bị gãy tay thành ba đốt khi đang cố gắng đụng chạm vào người hắn, những cú đá cao đẹp mắt, chỉ kịp cho lũ kia kịp nói hai từ.

-Q-Quái vật..

30 phút trôi qua.

Bọn họ thành công dẹp tan hết những tên cuối cùng, cả ba người mệt lả, cùng ngồi phịch xuống đất, miệng không ngừng thu nạp từng đợt oxi,bây giờ cũng là nửa đêm, thời tiết đang giảm dần,chóp mũi của ba người đỏ ửng,Madge ôm bụng cười mà chỉ mặt hai người kia.

-Ahahahah bọn chúa hề.

Kashi mệt mỏi không thèm chấp nhặt gã, chỉ có thứ làm hắn đau xót là chiếc sơ mi bạc đô đã vướng đầy máu,Haori thì cười khúc khích nhìn hai thằng bạn già điên khùng kia, bọn họ để thuộc hạ tự thu xếp phần còn lại mà trở về căn cứ để báo hoàn thành nhiệm vụ, chẳng là Kashi cũng vừa xong nhiệm vụ sẵn đường đi qua, thấy xe của Haori bên ngoài nên thử ghé vào.

Bước vào bên trong là Zedla thong thả ngồi uống trà anh đào, còn Agnes đang vắt chéo chân dũa lại đôi móng nhọn hoắc, còn thiếu vài thành viên không thuộc diện trực đêm nên đã trở về từ sớm, cũng đã rất lâu kể từ ngày định mệnh ấy,hắn đã thành lập một tổ chức làm việc phi pháp, nên tiền phất lên rất nhanh, bằng các nhóm nhiệm vụ được phân chia, bọn hắn đã thành công trong việc chọc giận lũ cớm ngu ngốc.

Zedla đặt tách trà nóng xuống bàn nhìn ba người tơi tả trước mặt, khẽ nhếch mép hắn cười khằng khặc.

-Chúng mày vừa bị hi*p ở đâu hả?

Lời nói thô tục của hắn làm gã nhăn nhó chỉ muốn ném cái ghế ngang miệng, chả thèm đối chấp mà cãi nhau với hắn, gã ngồi phịch xuống ghế.

-Này,xong nhiệm vụ rồi bọn cháu vất vả lắm đấy, tiền mà không được như ý thì lão già cẩn thận.

Agnes đứng dậy đi lấy băng gạt và thuốc sát trùng để vệ sinh vết thương cho anh trai cô và hai người kia, cùng là con gái với nhau,cô bất lực khoanh tay nhìn Haori với bộ đồ te tua xước xát quanh người, nhiều lúc cũng muốn tự hỏi người kia có còn là con gái nữa không,sau khi xong xuôi cho Haori,cô chuyển sang chỗ Kashi,do Kashi không bị thương nhiều, nhưng có mấy vết thương kha khá sâu nên cũng cần chú ý,cô cẩn thận tỉ mỉ từng chút một.

Bỗng Kashi lên tiếng.

-Em giỏi thế này mà không đi làm bác sĩ.

-Phì không cần,em làm bác sĩ cho mọi người.

Cuối cùng là tên anh trai trời đánh của cô là bị thương nhiều nhất,cô nắm lấy cái áo cổ cao của gã mà kéo mạnh.

-Madgeeeee cởi áoo

-Clm..ai cho mày nhìn thân thể mười múi của tao.

-Dcm ỉa đầy,có thấy cái vạt áo nó dính vào vết thương không.

Madge ngoan ngoãn cởi áo ra cho cô em gái sát trùng, một cơ thể trắng nõn từ trên xuống dưới,cả lũ ngó vào nhìn như thấy một sinh vật lạ.

-Trắng thế thôi chứ c* thâm.

Madge khi băng bó xong toàn thân, cùng vài vết xước lớn trên cổ được quấn băng gạt trắng xóa,nghe xong như ngẹn cái gì ở cổ gã vội bật dậy.

-Chúng mày cần test không???

Haori ném thẳng cái gối ở sofa vào mặt gã.

-Cộng sự ơi, mày nên đái một vũng mà tự soi lại chính mình đi, mười thằng như mày tao cũng chưa thèm.

Kashi thì nhìn hắn bằng ánh mắt đánh giá, rồi vứt cho hắn một câu điếng người.

-Nhìn chắc cũng cuteo, tưởng thế nào.

Cả đám cười phá lên, bọn họ ít ra cũng đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc và vui vẻ,vô ăn vô nghĩ, không cần bận tâm vấn đề gì, chỉ có mỗi gã vẫn mang cái mặt xám xịt cay cú.

          THE END CHAPTER 4


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#êm