CHƯƠNG 7: LOẠN CUNG HUẤN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hậu đại nhận.. Aa..oa oa..... Hoàng Hậu tỷ tỷ,. người.. hãy tha cho ta... Oaa.. .Ta không dám nữa!....... Áaa.a.a.
Nghe đến câu Hoàng Hậu tỷ tỷ, chợt thấy mủi lòng xót xa, con mèo nhỏ giờ đã biết ngoan ngoãn nghe lời. Nàng hết sức đắc ý. Nhưng nghe đến câu cuối, nàng không hài lòng bóp mạnh hơn nữa. Vy Vy liền hét toáng lên rồi sửa lại:
- Thần thiếp, thần thiếp không dám nữa.... hix hix...

Nghe xong câu đó, Hoàng Hậu buông tay ra thôi không hành hạ cái mông thê thảm kia nữa.. Nàng đứng dậy lấy lại vẻ uy nghiêm:
- Bây giờ ngươi đã biết thế nào là Uy phong của một Quốc Mẫu chưa hả? Các ngươi ghi nhớ cho kỹ, chống đối lại bổn cung chỉ có một kết cục: thảm, thảm, và THẢM!.. Ngươi đã rõ chưa, Hạ Quý nhân muội muội..?
Vy Vy vẫn cứ thút thít không ngừng:
- Hix hix.. thần thiếp đã rõ.. hức.. đa tạ Hoàng Hậu nương nương tha mạng.. hix hix..
Hoàng Hậu hé môi cười hài lòng.
- Tốt, nếu ngoan ngoãn ngay từ đâu có phải hay hơn không, đỡ phải chịu khổ hình như vậy. Vương ma ma, mau giúp Hạ Quý nhân thoa thuốc.
Nghe đến hai từ "thoa thuốc", nàng tưởng sẽ bị cái nước quỷ quái kia tra tấn một lần nữa, Vy Vy toáng loạng lên vung văng thoát khỏi sự nâng đỡ của 2 cung nữ. Cả người té nhào xuống đất, hai tay ôm chặt lấy mông cuồng quấy:
- Không chịu!... Ta không muốn xoa thuốc... Đau.. đau lắm.. Aaa.. hic hic.. Các người buông ta ra..

Hai cung nữ bèn lấy tấm thảm trên ghế ra, lôi Vy Vy trở lại đè nằm úp mông xuống ghế. 2 người cố gắng giữ chặt mặc kệ có quấy thế nào thì mông nàng vẫn yên vị trên ghế đưa cho Vương ma ma thoa thuốc.
Hoàng Hậu thấy thế liền lên tiếng dỗ dành, giọng điệu ma mị quỷ ám chắc chắc vẫn còn trong đó.
- Vy Vy ngoan, nằm im, thuốc này đặc biệt rất công hiệu, rất nhanh thôi mông muội sẽ rất mau khỏi. Nhanh khỏi rồi muội còn phải cung kính dâng mông cho tỷ tỷ trang điểm nữa chứ.. kákhakaka..
Hắc ám.. đúng là hắc ám mà! Tử thần thực tử đầu tiên, duy nhất và mãi mãi ta gặp trong đời chính là ngươi... Hảo hảo Hoàng hậu tỷ tỷ đại nhân!....
Ha..a.. mát quá, dễ chịu quá. Thuốc này thật sự rất tốt a, cảm giác cái nóng dần nguội lại, cái rát buốt cũng dịu đi rất nhiều, máu cũng ngừng chảy đông khô lại, không giống như thứ thuốc quái đãng ác ma kia.
Ta thật muốn cướp lấy nó, có nó rồi mông ta sẽ mau chóng được yên ổn tịnh dưỡng, nhưng cướp thế nào đây? Chẳng lẽ phải mở miệng làm nũng cầu xin tỷ tỷ xinh đẹp kia? Thôi dẹp đi...
Vy Vy cứ thế nằm đó mê man hưởng thụ cơn mát lạnh, Vương ma ma và 2 cung nữ được lệnh giao phó chăm sóc đắp dược cho cái mông bê bết. Các Quý nhân khác đứng dậy hành lễ rồi giải tán ra về.
Lâm Lan nãy giờ vẫn còn quỳ bên cạnh khóc lóc giương mắt chứng kiến tận mắt cảnh tượng huấn phạt của Vy Vy. Hoàng cung, có tưởng tượng thế nào cũng không thể thảm thiết tàn bạo như vậy. Nếu hôm nay người ở trên đó là mình, có lẽ nàng đã không còn sống để trở về cung, nói chy đến việc theo đuổi Hoàng thượng.
Nàng từng ghen tỵ với sắc đẹp của Vy Vy, cũng ghen tỵ với cái... vẻ mỹ miều trời phú đó.. ,nhưng giờ nghĩ lại, số phận mông đẹp là số phận tai ương, chứ không được sống thoải mái tốt đẹp. Nàng nghĩ ngợi rồi khập khiễng đứng dậy, để mặc Vy Vy nằm đó, nàng hành lễ với Hoàng Hậu rồi quay bước đi khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net