CHƯƠNG 9: NỖI ĐAU KHÔNG AI THẤU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trêu đùa một lát cho Vy Vy lấy lại tinh thần, Hoàng Hậu lại lên tiếng:
- Nào, chúng ta tiếp tục thôi! - Hoàng Hậu ngẫm nghĩ một hồi rồi chọn một cây thước gỗ bản to. Cây thước đen bóng, rất dày và nặng, dài cỡ một cánh tay.
Hoàng Hậu quay lại đặt thước lên mông Vy Vy dò xét, xong rồi thoa 1 ít kem dưỡng lên. Vy Vy đang hồi hộp chờ đợi thì tưởng là Hoàng Hậu đang dùng dược tửu liền hoảng hốt bật dậy khỏi ghế, 2 tay che lấy mông...
- a.. Hoàng Hậu tỷ tỷ, chẳng phải người đã hứa là không dùng đến thứ đó nữa sao? Sao người lại không chịu nói lời giữ lời? Hức hức...!
Hoàng Hậu thấy thế liền tức giận:
- Lại không ngoan rồi, lại cuồng, lại quấy, dám nói với bổn cung như vậy! Ngươi có phải chán sống rồi không?
- Chẳng phải người muốn... hix... sao? - Vy Vy nhăn nhó
- À, thứ này chỉ là thuốc dưỡng thông thường, ngươi có cần phải dỗi lên như vậy không? Dám không tin tưởng bổn cung? - Hoàng Hậu bật cười liền giải thích.
- Có.. có thật không? - Vy Vy vẫn nghi ngờ
- Đủ rồi! Hạ Vy Vy, mới khi nãy ngươi con hứa sẽ không tái phạm, bây giờ lại tỏ ý xem thường bổn cung! Nhắc lại xem, ngươi đáng trị tội như thế nào? - Hoàng Hậu tức giận quát lớn.
- Hix hix... sẽ... sẽ bị hành bằng dược tửu... hức hức.. nhưng mà... - Vy Vy sợ hãi đáp lại
- Sao?
- Oaa.... xin Hoàng Hậu tỷ tỷ tha tội. Vy Vy thật sự chịu không nỗi đâu, Vy Vy biết tội rồi... xin tỷ tỷ... đừng mà.. - Vy Vy khóc thống thiết van xin
- Không xin không xỏ gì cả... Nằm xuống! Mau! Đưa mông ra đây, nhanh lên... - Hoàng Hậu vẫn kiên quyết
- Huhu... Hoàng Hậu tỷ tỷ... hức hức... đừng mà... Vy Vy biết sợ rồi... hix hix - Vẫn cố níu kéo
- Đừng để bổn cung lặp lại lần 2! - vẫn không mủi lòng .
Vy Vy đành ngoan ngoãn nằm xuống, cả người gồng cứng lại, chờ đợi trong sợ hãi.
Đến khi cơn mát mát lạnh lạnh kia truyền đến 2 bên cánh mông, nàng liền khóc hét toáng loạng lên.
Hoàng Hậu thấy thế liền bật cười:
- Sao? Có đau lắm không?
- ahuhu... hức... đau.. chưa.. chưa đau... - vừa khóc vừa nói nhưng chẳng có tý đau nào cả.
- Thôi đi! Đây chỉ là lọ thuốc lúc nãy thôi mà... kaka.. xem ngươi kìa.. - Hoàng Hậu liền chọc..Vy Vy quê độ liền nín khóc
- Hoàng Hậu tỷ tỷ, người có thể dùng cách khác để tra tấn được không?
- Ngươi còn dám nói! Hôm nay bổn cung không cần dùng đến dược tửu nhưng vẫn đảm bảo hành hạ ngươi khổ hơn cả chết!
Hoàng Hậu nói rồi dùng thước đánh liên tục thật mạnh vào mông trái Vy Vy..
Bốp!... Bốp!... Bốp!... Bốp!...ưmm... Bốp!... Bốp!..aa. Bốp!...áa... Bốp!...
Bốp!... Bốp!..ưmm..
Bốp!... Bốp!...huhu.. Bốp!... Bốp!... Bốp!...Áaa ..hức!
Bốp!... Bốp!... Bốp!... Bốp!...Aaaa.....!
Cả mấy chục thước liên tục cứ đánh vào cùng một chỗ, thước này đè lên thước kia chỉ duy nhất phần mông dưới dùng để ngồi bên mông trái. Vy Vy cắn răn chịu đau... chỗ đó từ từ sưng lên rồi lại sưng tấy hơn nữa. Hoàng Hậu tỷ tỷ, người có thể đổi bên được không? Cứ đánh như thế ta sắp không chịu nỗi rồi.. ahuhu... đau quá.!
Thế nhưng kẻ chịu khổ vẫn là mông trái. Bây giờ nó đã sưng to hơn gấp 4 lần cánh mông bên phải, nhưng cây thước to nặng đó vẫn không chịu buông tha.
Bốp!...Aaa... Bốp!... Bốp!... Bốp!... Bốp!... Bốp!... Ưmmm...hức...
Bốp!... Bốp!... huhu....
Bốp!... Bốp!... Bốp!... Oa..a...
Bốp!...Áaa... Bốp!... ưmm... Bốp!...ưmm.... Bốp!......hức..!
Bốp!...Ưh..m.... Bốp!... Bốp!...Aa....
Vy Vy không chịu nỗi nữa la khóc thảm thương. Tay rất muốn đưa xuống che chắn nhưng không dám. Miệng rất muốn xin nhưng không thể. Vẫn phải nằm im chịu đòn...
Chỗ đó vẫn thế, đỏ, xanh rồi tím, rồi bầm, ngày càng sưng to dày cộm hơn. Da cũng tét, máu cũng chảy ra rồi... hức hức..! Cũng đã hơn mấy chục thước rồi.. đến thế nào thì Hoàng Hậu tỷ tỷ người mới chịu mỏi tay đây?
Vừa lúc đó thì bất ngờ mông phải lại bị đánh. Vy Vy không kịp chuẩn bị tâm lý, cái mông liền nghiên sang một bên hưởng trọn cả chục thước.
Bốp!...Aaa... Bốp!... Bốp!... Bốp!... Bốp!... Bốp!... Ưmmm...hức...
Bốp!... Bốp!... huhu....
Bốp!... Bốp!... Bốp!... Oa..a...
Bốp!. Bốp!... Bốp!.....Áaa... Bốp!... ưmm... Bốp!...ưmm.... Bốp!......hức..!
Bốp!...Ưh..m.... Bốp!.. Bốp!.... Bốp!...Aa.... Bốp!... Bốp!...
Phần mông dưới bên phải tiếp tục chịu đòn. Cũng hơn 50 thước dày cui đánh liên tục không ngừng nghỉ. Đến khi chỗ đó sưng to lên tương tự chỗ kia thì mới được dừng lại.
Hoàng Hậu đến lúc cảm thấy mông đủ sưng như ý muốn, nàng gật đầu thầm hài lòng, nàng dừng lại thôi không đánh nữa. Vy Vy mừng húm vì tưởng trận đòn đã kết thúc, lòng thầm mừng, nhưng không, mọi thứ tiếp theo sau đó còn kinh khủng hơn cả.
- Được rồi, đứng dậy đi - Hoàng Hậu cất cây thước đi rồi hạ lệnh.
Vy Vy mừng rỡ vội bò dậy, đứng ngay ngắn trước mặt Hoàng Hậu, tay liên tục xoa mông. Bây giờ cái mông sưng húp lên đau nhứt, tay nàng cứ sờ cứ xoa nhưng cứ tưởng là đã chạm phải cái gì đâu không ấy, nó vốn không còn là cái mông nữa, 2 phần mông dưới sưng to cứng ngắt, lại vô cùng đau, cảm giác khó chịu, rất khó diễn tả.

Hoàng Hậu nhìn dáng vẻ tội nghiệp của Vy Vy nãy giờ mà không khỏi hả dạ trong lòng, cho chừa, dám chọc giận bổn Hoàng Hậu ta..
- Bổn cung cho phép ngươi xoa chưa? - Hoàng Hậu nghiêm nghị
- Hix.. Vy Vy không dám - Vy Vy nghe thế liền thu tay lại.
Hoàng Hậu cầm cây roi mây lên rồi quát Vy Vy:
- Hai tay giữ váy, đưa mông ra đây, nhanh!
CHÁT!..Aa.. CHÁT!. CHÁT!....
- A... huhu Vy Vy không dám nữa.. hix hix...
Vy Vy thút thít mông vừa được nhô ra khỏi váy là ăn liền lập tức 10 roi xé gió
CHÁT!! CHÁT!! - Xoa này!...
CHÁT!! CHÁT!!..- Dám xoa này!
CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!!
- Aa.. hức hức! Thần thiếp xin lỗi, thần thiếp không dám nữa đâu!
Hoàng Hậu vừa đánh vừa quát mắng. Vy Vy đứng thẳng gồng mình chịu đau, tay vẫn giữ yên váy vén lên không dám thả xuống.
Đánh xong Hoàng Hậu ra lệnh cho Vương ma ma mang chiếc ghế đẩu sần sùi đến đặt sau lưng Vy Vy
- Ngồi xuống! - Hoàng Hậu trừng mắt ra lệnh
- Hix.. ngồi.. ngồi sao? - Vy Vy bàng hoàng đưa mắt ngấn lệ nhìn Hoàng Hậu.
Hoàng Hậu tức giận vì sự chậm chạp không nghe lời của Vy Vy, liền quát:
- Vương ma ma!
Bà ta liền dùng sức ấn Vy Vy ngồi xuống ghế, Vy Vy đau điếng cả mông vì lực đẩy quá nhanh quá mạnh. 2 phần sưng của mông đập trực tiếp vào ghế khiến nàng đau muốn chảy nước mắt, miệng la ó thảm thương..
Aaaa...ưmm... Đau quá... huhu..!
Ngồi được một lúc thì bị lôi đứng dậy. Vy Vy vẫn khóc rấm rức không ngừng, liền nghe tiếng Hoàng Hậu nghiêm nghị:
- Hình phạt tiếp theo.. Đứng lên ngồi xuống 50 lần, đếm to rõ, mỗi lần đánh 1 roi mây.
- Hoàng Hậu, người...! - Vy Vy nghe mà vẫn bàng hoàng
- Lập tức chấp hành! Vương ma ma!
Vương ma ma liền cầm roi quất 1 cái đau điếng vào mông Vy Vy. Vy Vy cắn răng từ từ ngồi xuống ghế. Do cái ghế chỉ cao đến đầu gối, nên việc đặt mông xuống mặt ghế rất là... nói đúng hơn là thả mông đập xuống ghế...
CHÁT!........... Aa... Một.... hưc! - Vy Vy chậm rãi đếm rồi đứng dậy.
- Chưa đúng, làm lại! - Hoàng Hậu không hài lòng
CHÁT!........... Aa... Một!
- Chưa đúng, ngồi xuống phải nhanh và dứt khoát! Làm lại!
Vy Vy rõ ràng đã cố hết sức nhưng vẫn chưa làm vừa lòng hả dạ Hoàng Hậu, nàng căm phẫn vô cùng nhưng vẫn không dám làm trái... Nàng mím môi cố chịu đau thả mông ngồi một cách mạnh bạo xuống ghế.
CHÁT!.... hức........... Một!
CHÁT!..... Aa... .........Hai!
CHÁT!....... Aa...............Ba!
Cây roi của Vương ma ma lực đánh càng ngày càng mạnh... Nhưng nàng vẫn phải cố ngoan ngoãn thực hiện hết hình phạt của mình. 50 lần! sẽ sớm qua thôi!!
........
CHÁT!.... Aa............Mười chín!
CHÁT!...... Ưmm............Hai mươi!
- Tăng thêm 2 roi! - Hoàng Hậu từ tốn ngồi nhấm nháp từng ngụm trà theo dõi diễn biến, nàng bất ngờ hạ lệnh tăng số roi mỗi lần đánh.
CHÁT! CHÁT!......oaa......... 21!
CHÁT! CHÁT!......Áa...........22!
CHÁT! CHÁT!......ưmm...hix.........23!
Mông Vy Vy cứ liên tục đứng lên nhận roi rồi đập xuống mặt ghế. Máu đã be bét cả phần mông dùng để ngồi, các vết sưng tấy đều tím đen cả. Hình phạt này đúng là lấy đi quá thể tất cả sức lực của nàng. Chỉ mới nửa chặng đường, Hoàng Hậu tỷ tỷ vẫn ung dung thưởng trà như thế, trong khi đôi mông nàng bây giờ quá thê quá thảm
CHÁT! CHÁT!....oaa......... 38!
CHÁT! CHÁT!... ahuhu......... 39!
CHÁT! CHÁT!...Áaa........... 40!
- Tăng thêm 3 roi! - Hoàng Hậu quan sát kỹ mông của Vy Vy rồi ra lệnh..
CHÁT!CHÁT!CHÁT!....
- Áaaa..... hức hức!................ 41! ..
CHÁT!CHÁT!CHÁT!....
- Áaaa............... 42!
CHÁT!CHÁT!CHÁT!.......
- Áa...huhu.......... 43!
Vy Vy khổ sở đếm, miệng không ngừng khóc la thảm thương, nàng sắp không chịu nỗi nữa rồi, sức lực không còn, số roi lại tăng nhiều hơn. Mỗi lần đứng dậy là ăn liền 3 roi đau điếng, rồi lại đập mông vào ghế.
Nàng ước gì ngồi xuống rồi không cần đứng lên lại nữa. Nghĩ thế nàng cứ ngồi lì ở đó, vừa khóc vừa thở. Hoàng Hậu thấy vậy liền nghiêm khắc bảo:

- Đứng lên! Tiếp tục! Tăng thêm 5 roi cho bổn cung!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
- ...Aaaaaa.............- 44!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
- ....Áaaa...................45!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
-.....Aaahuhu...............46!
CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT! CHÁT!
- ......Oaa.......a...........47!
Vy Vy không thể thấu nỗi, 5 roi rất nhanh rất mạnh quất liên tiếp vào mông mỗi lần đứng lên. Nàng đã quá đuối rồi, Hoàng Hậu vẫn nhất quyết không tha cho nàng. Đúng là khổ hơn cả chết, không sai! So với dược tửu, cực hình vừa đau vừa khổ vừa mệt chính là đây!
- 10 roi! - Hoàng Hậu ngang nhiên bật tiếng, vốn không hề để ý người chịu phạt kia đã trải qua nỗi khổ như thế nào. Nhưng, phạt là phạt, phạt như vậy mới cho ra một hình phạt. Đối với những kẻ cứng đầu khó trị thì phải dùng những cách thức huấn luyện như thế này.
CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!!.............. 48..!
Vy Vy dùng tất cả sức lực bình sinh vốn có còn lại làm nốt 3 lần cuối cùng.
CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!!.............. 49..!
Tiếng đếm hòa lẫn trong tiếng khóc la không còn nghe thấy rõ nữa. Vy Vy lã người đi vì quá đau quá mệt. Lò mò gượng đứng thẳng dậy để nhận 10 roi cuối.
CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!! CHÁT!!.............. Aaa...... 50!....
Sau lần đặt mông xuống ghế và đếm, Vy Vy đứng dậy không vững, đầu óc choáng váng, nàng liền ngã lăn xuống nằm sấp trên nền đất...
Bộ dạng nàng bây giờ cứ như là sắp chết, hơi thở không đều, mông thì máu chảy đầm đìa, cả người đầy mô hôi nhễ nhãi. Hoàng Hậu thấy vậy liền hạ lệnh cho 2 cung nữ đỡ nàng nằm sấp trên ghế chữa trị vết thương.
Nàng cứ nằm đó mặc cho ai muốn làm gì thì làm, miệng không buồn nói một câu nào.
Lúc này các án phạt đòn của Ninh, Diệp và Lan Quý nhân cùng 2 cung nữ đã được thi hành xong. Ninh Quý nhân và Diệp Quý nhân bị áp giải vào lãnh cung, Lâm Lan thì được dìu cung về nghỉ ngơi, Tâm Nhi và Linh Nhi thì ở lại cùng chăm sóc mông cho Vy Vy.
Một buổi sáng đầy gian khổ kết thúc, khắp Hình Cung hiện tại vẫn còn vang vọng tiếng khóc thê lương. Vị chủ nhân Hậu Cung này quả thật đã phát huy được hết tất cả quyền lực của mình. Trừng phạt cực kỳ răn đe, cực kỳ nghiêm khắc, tội lỗi chính là của ai nấy gánh, không ai được thoát khỏi.
Hoàng Hậu cảm thấy cũng đã quá trưa, nhìn con mèo nhỏ thương tích đầy mình đang nằm đó, máu cũng đã cầm rồi, hình phạt có lẽ cũng quá đủ. Nhưng thấy Vy Vy quá đỗi im lặng, nàng liền nhắc:
- Hạ Quý nhân, ngươi đã khắc cốt ghi tâm tội lỗi của mình chưa?
- Hoàng Hậu nương nương, thần thiếp... thần thiếp đã biết tội, đa tạ nương nương trách phạt! - Vy Vy thều thào nói từng chữ, cố gắng cung kính nhất có thể.
- Tốt! Xem ra ngươi đã học rất tốt bài học lần này! Phạt xong rồi, bổn cung cũng đã nghiên cứu kỹ lưỡng mỹ mông của ngươi. Hẹn ngươi vài ngày nữa thương tích lành hẳn, bổn cung sẽ tổ chức một buổi tập huấn đánh đòn cho các Hậu cung.
- Hức! Hức! ... Vy Vy tuân lệnh!
Vy Vy không cam lòng. Sao phải là nàng chứ? Hôm nay bị đòn, vài ngày tới lại bị đánh nữa. Kiểu này hễ cứ mông lành lại một tý là bị lôi ra đánh tiếp. Tại sao trong cung biết bao người thế kia Hoàng Hậu không chọn mà sao nhất quyết phải là nàng chứ? Hix hix...
- Được! Bổn cung sẽ phái Tiểu Liên đến chăm sóc cho ngươi, phải dùng biện pháp mạnh để nhanh chóng trị khỏi vết thương, và thương xuyên đến báo cáo chi tiết rõ ràng tình trạng mông của ngươi!
- Hix...! Vy Vy tuân lệnh, đa tạ Hoàng Hậu nương nương! Hức!
Hoàng Hậu căn dặn xong xuôi liền quay qua Vương ma ma hạ lệnh:
- Bôi thuốc cầm máu xong, Sử dụng Kiệu hình hộ tống Hạ Quý nhân về cung cẩn thận!
Lập tức một chiếc kiệu gỗ được khiêng ra. Chiếc kiệu được thiết kế cũng rất độc đáo. Có 2 thanh ngang dài để 4 người khiêng, ở giữa là phần ghế ngồi, nhưng trên mặt ghế cũng là dạng sần sùi gai gốc. Đây cũng là một hình cụ dành cho những người mới vừa bị phạt đòn.
- Hức! hức!... Kiệu hình.... Là cái gì vậy? - Vy Vy vẫn trố mắt ra ngơ ngác, miệng lắp bắp. Vương ma ma liền cười khinh bỉ.
- Aha! Đây là chiếc kiệu được chuẩn bị dành riêng cho người, mời Hạ Quý nhân lên kiệu!
2 cung nữ liền lập tức lôi Vy Vy ngồi lên, váy bị hất lên và cặp mông đặt xuống ghế. 4 thái giám khiêng kiệu lên, Vy Vy cố ngồi giữ thăng bằng, mông không ngừng đau nhứt dữ dội. Vương ma ma và Tiểu Liên đi theo sau, 2 cung nữ Linh Nhi và Tâm Nhi cũng vác 2 cái mông be bét máu lết theo.
Trên đường đi 4 tên thái giám cứ khập khà khập khiễng không chịu giữ yên kiệu, đi mà cứ như bị vấp. Đã vậy còn cố tình đi hết sức vòng vo từ cung này qua cung khác chứ không hề thẳng một mạch về cung Tường Khánh.
Mông Vy Vy cứ nhấp nhô nhấp nhỏm, các lằn gỗ sần sùi và nhọn cứ bấu cứ đâm vào vết thương, ngồi trên kiệu mà nước mắt ngắn dài, kêu không dám kêu, rên la cũng rất khe khẽ, chỉ biết chịu đựng và chịu đựng. Quả đúng là cái mông xấu số, chỉ có bi thảm rồi càng bi thảm hơn.
Ngồi kiệu cả nửa ngày trời cũng về đến tẩm cung, Tường Khánh bây giờ giống như là thiên đường của Vy Vy. Nàng được dìu vào trong chăm sóc cẩn thận, Vương ma ma cùng 4 thái giám ra về. Linh Nhi và Tâm Nhi được cho lui xuống dưỡng thương. Tiểu Liên ở lại hầu hạ đắp dược và điều trị theo chỉ thị của Hoàng Hậu.
Vy Vy mệt mỏi đánh một giấc dài, trong cơn mơ màng nàng thấy nàng đã được về với hiện tại, nằm yên bình trong vòng tay của người chồng bao lâu nàng luôn nhung nhớ. Nhưng vòng tay ấy chợt buông ra khỏi người nàng rồi càng ngày càng xa, rồi biến mất trong vô hình. Vy Vy hoảng sợ gọi to trong nước mắt cùng nỗi thất vọng tràn trề:
- Thế Quân! Thế Quân! Anh... cứu em.. hãy dẫn em rời khỏi chỗ này..
- Đau... áa.. huhu... đau quá!
- Thế Quân! Đừng bỏ em đi!...

- Thế Quân! ... Thế Quân!..... Thế.....
Vy Vy giật mình tỉnh giấc, cựa mình bật dậy thì khắp thân dưới truyền đến cơn đau nhứt dữ dội. Mắt mở to nhìn dáo dác xung quanh, nàng nhận ra hoàn cảnh bản thân không hề thay đổi. Vẫn căn phòng này, vẫn là giấc mộng này, vẫn là cái mông thương tích te tua không còn chỗ nào lành lặn. Nàng bật khóc trong đau đớn:
- Aaa... tại sao? Tại sao không cho ta tỉnh lại? Tại sao vẫn như vậy? Có ai cho ta biết làm cách nào, làm cách nào để ta thoát ra khỏi nơi quỷ quái này.. a.. hức! Đau.. đau quá!
Vy Vy cứ nằm đó khóc nhè như một đứa trẻ. Đến khi nghe thấy cung nữ Tiểu Liên bước vào thì nàng liền nín bặt. Nàng không muốn khóc trước mặt người khác, nàng ko muốn bọn họ thấy cảnh nàng đau khổ tột cùng thế nào. Nàng phải kiên cường, phải mạnh mẽ để chiến đấu với họ đến cùng.
Tiểu Liên bưng vào một khay thuốc cùng rất nhiều dụng cụ khác. Vy Vy ngước sang nhìn thấy Tiểu Liên thì ngỡ ra cô ta chính là cung nữ đụng phải nàng hôm bữa...
Vy Vy nhận ra gương mặt quen quen của Tiểu Tâm, nàng liền hỏi:
- A.. Ta nhận ra ngươi. Ngươi chính là ả cung nữ nói dối hôm đó! Chính ngươi cùng Hoàng Hậu đã bày ra hảm hại ta!.
Tiểu Liên liền quỳ xuống tâu:
- Hạ Quý nhân, xin người tha tội! Nô tỳ lúc đó do quá sợ hãi nên mới nói dối như vậy. Thật ra sau đó nô tỳ đã bị trách phạt rất nặng.
- Ngươi mà cũng bị phạt sao? Không phải đều là âm mưu của mấy người đó sao? - Vy Vy tỏ vẻ không tin, ánh mắt ngờ vực nhìn Tiểu Liên
- Nô tỳ nói thật, không dám giấu Quý nhân. Hoàng Hậu vốn đã nhận ra nô tỳ nói dối, người sai hoàn toàn là nô tỳ đã hại Quý nhân đến trễ giờ thỉnh an. Hoàng Hậu nương nương chính là phạt đúng người đúng tội.
- Vậy sao? Thế ngươi bị phạt có nặng không?
- Dạ, nô tỳ bị đánh đòn 50 trượng, sau đó mỗi ngày phải quỳ gối để mông trần hầu hạ. Nhưng may là hôm nay nô tỳ được phái đến chữa trị cho Quý nhân nên được miễn xá.
- Ờ ờ.. Thế bây giờ mông ngươi sao rồi? - Vy Vy quay lại nhìn nhìn phía sau Tiểu Liên dò xét.
- Thưa Quý nhân, nhờ có phương pháp trị liệu hiệu quả của Hoàng Hậu nương nương, bây giờ mông của nô tỳ đã đỡ rất nhiều rồi ạ! - Tiểu Liên cung kính
- Được rồi, ngươi mau đứng lên đi!
Tiểu Liên liền đứng dậy hướng tới khay đựng thuốc.
- Thưa Quý nhân, đã đến giờ trị liệu vết thương. Xin người cố gắng nằm im cho nô tỳ chữa trị.
- Được - Vy Vy bình thản nằm nhắm mắt.
Tiểu Liên lấy một cái gối kê dưới bụng Vy Vy làm mông nàng nâng cao lên, khắp mông căng ra hiện rất rõ các vết bầm, vệt máu thâm tín và những lằn roi đỏ tấy.
Tiểu Liên chậm rãi thoa thuốc sát trùng, thuốc mỡ lên vết thương. Đợi thuốc ngấm vào một lát, Tiểu Liên dùng một cây thước gỗ có tiết diện vuông vứt, dùng phần đầu của nó ấn mạnh vào các vết bầm, vừa ấn tay vừa xoay tròn vừa đè chặt, nhúng lên nhúng xuống.
Vy Vy đau quá ứa cả ruột gan, nàng gào lên thảm thiết:
- Aaa... ngươi đang làm cái gì vậy? Đau.. đau chết ta rồi...
- Hồi Quý nhân, Hoàng Hậu nương nương đã ban phó rất kỹ phương pháp trị thương. Phải dùng biện pháp thật mạnh mới nhanh chóng làm tan máu bầm. Nô tỳ chỉ là phụng mệnh hành sự. Mong Quý nhân thấu hiểu và nghiêm chỉnh hợp tác. - Tiểu Liên vừa nói vừa ra tay mạnh bạo hơn, không nể nang 1 tý nào..
- A.. hứx hứx.. Ngươi nếu muốn thì cứ 1 đao giết chết ta đi. Đâu cần phải hành hạ ta tàn nhẫn như vậy? Áa... hix! Ngươi dừng tay lại.. Aa .. Ngươi tha cho ta... oahuhu..
Thấy Vy Vy kêu khóc thảm quá, Tiểu Liên cảm thấy hơi mủi lòng nên lên tiếng an ủi:
- Hạ Quý nhân, xin người hãy cố chịu đựng. Đây cũng được xem là một hình phạt dành cho tội bất kính của người đối với Hoàng Hậu. Sau này người hãy nên chú ý lời lẻ, cách ăn nói cũng như cách hành xử đúng mực đối với một Quốc mẫu. Mời người ngoan ngoãn tận hưởng. Nô tỳ sẽ ko nương tay, rất nhanh thôi mông của người sẽ khỏi. - Từ dịu dàng an ủi cho tới đe dọa, mặc cho tiếng khóc than càng lúc càng lớn, đôi tay Tiểu Liên càng dùng lực ấn mạnh đầu thước gỗ hơn nữa.
Vy Vy chỉ biết nằm cong mông lên chịu trận, chỉ biết khóc tức tửi la ó trong thống khổ.
Sau khi ấn đã đủ nhiều, tác dụng đối với vết thương cũng có chút khởi sắc. Tiểu Liên dùng 2 túi băng lạnh chườm lên 2 bên mông Vy Vy. Nàng liền cảm thấy dễ chịu hơn, ko đau nhiều nữa, nhưng vẫn cứ nằm khóc thút thít vì tủi thân.
Đặt cố định 2 túi đá, Tiểu Liên băng bó lại vết thương trên 2 bàn tay Vy Vy, rồi giúp nàng lau người, thay quần áo, dùng bữa tối.
Xong xuôi Tiểu Liên hầu hạ Vy Vy đi ngủ. Tư thế vẫn là nằm sấp co mông trên gối, ko được mặc quần. Trước khi rời khỏi còn để lại một câu xanh rờn:
- Mời Hạ Quý nhân nghỉ ngơi, khi tỉnh dậy nô tỳ sẽ tiếp tục hầu hạ người trị thương.
- Sao? Vậy ta phải làm thủ tục này bao nhiêu lần nữa đây? - Vy Vy ngơ ngác
- Hồi Quý nhân, mỗi ngày 3 lần ạ. Người cứ yên tâm ngủ đi. Khi nào đến giờ nô tỳ sẽ gọi người dậy.
- Hay là ngươi nhân lúc ta đang ngủ say hãy trị thương cho ta? - Vy Vy cố thương lượng.
- Không được đâu thưa Quý nhân. Người phải tỉnh táo mà đón nhận cơn đau đớn. Như vậy mới gọi là phạt chứ. Người mau ngủ sớm đi. Nô tỳ còn phải đi bẩm báo lại với Hoàng Hậu nương nương..
Thương lượng ko thành Vy Vy bèn bỉu môi nhắm mắt lại ngủ luôn và ko thèm quan tâm điều gì nữa.
Chưa say sưa yên giấc được bao lâu, vừa mới tờ mờ sáng là Vy Vy đã bị Tiểu Liên kêu dậy. Nàng mắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net