Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Mình dừng lại thôi. "
" Anh không đồng ý ly hôn. "
" Tùy anh."

Uyển Như nhìn anh, đôi mắt cô thẫn thờ, vô hồn. Hai hàng nước mắt chưa lúc nào ngừng chảy, nhưng khuôn mặt ấy lại bình thản đến lạnh lùng, lạnh lùng đến mức đóng băng trái tim nhỏ kia.

Hoàng Thiên đưa tay lên định lau nước mắt cho cô, cô hơi nghiêng đầu né tránh. Bồng Thiên An lại gần cho anh giữ lấy.

" Hơn 8 năm qua Thiên An đã ở bên tôi, nó rất thương anh. Tôi không muốn để nó lại cho anh quyền nuôi, nhưng nếu giữ nó nữa thì tôi đã quá ích kỉ.. Nên.. "

Uyển Như cười gượng gạo. Cô luôn sợ mình ích kỉ, tàn nhẫn với người khác. Người khác đối lại thế nào cô không quan tâm. Nhưng người cô yêu nhất lại đối xử tàn nhẫn và ích kỉ với cô. Vậy, cô quan tâm mình có ích kỉ hay không để làm gì.

Hoàng Thiên bàng hoàng, một tay ôm Thiên An, tay còn lại nắm lấy bàn tay nhỏ kia.

" Uyển Như, nghe anh giải thích. "

Uyển Như nghiêng đầu mỉm cười chua chát, gạt tay anh rồi bước đi.

Hoàng Thiên biết lúc này có nói thêm gì cũng vô ích, có khi còn làm mọi thứ tệ hơn. Để cô nguôi giận trước đã.

Hoàng Thiên quay lại phòng hát chào mọi người, sau lại thấy túi xách của cô. Trong túi xách ngoài tiền và điện thoại thì không còn gì nữa, anh lặng lẽ cầm về.

Căn nhà tối om, anh bật đèn lên. Đưa Thiên An lên phòng ngủ trước, chạy qua phòng cô cũng không thấy cô đâu.

" Dì Hàn, dì Hàn. "
" Vâng, tôi đây ông chủ. "
" Uyển Như đâu? "
" a~ ? Phu nhân không phải đi cùng ông chủ sao? "

Dì Hàn khó hiểu hỏi lại. Nét lo lắng hiện hữu rõ ràng trên khuôn mặt tuấn tú.

" Phu Nhân...xảy ra chuyện sao? "
" Không.. Chắc cô ấy về nhà mẹ rồi. "

Dì Hàn lo lắng hỏi lại, anh bình thản đáp. Giờ này chỉ có thể cô đang ở khách sạn hay nhà mẹ thôi. Điện thoại cô ở đây, giờ cũng đã trể, đi tìm cô ấy chưa chắc gì cô ấy đã nguôi giận. Anh bước về phòng.

Hoàng Thiên trằn trọc suy nghĩ, cứ lăn qua lăn lại.

Mình sai sao? Không. Cô ấy quá trẻ con, bướng bỉnh thôi. Rõ ràng đã hòa rồi, cô ấy thừa biết mình và Lâm Á không có gì mà. Thôi kệ, để mai đến nịng cô ấy một chút, sẽ ổn thôi. - Hoàng Thiên suy nghĩ, sau đó nhăn nhó chậc lưỡi. Cuối cùng cũng thiếp đi.

(...)

" Trời tối như vậy, cậu tự đi bộ sang đây không sợ nguy hiểm sao? "

Hiểu Huyên rót ly nước ấm cho cô gái thẫn thờ, người lạnh cóng vì chẳng có áo ngoài che thân.

Uyển Như nhận lấy ly nước rồi uống. Hiểu Huyên lắc đầu không đồng tình

" Cậu lại không thèm lấy áo khoác sao? Mặc như vậy nhỡ bị cảm thì làm sao? "
" Thì cùng lắm chết thôi. "
" Bậy, bậy, bậy. Không được nói gỡ. "
" Không phải sao, dù sao cũng chết một lần rồi. Tôi không sợ đâu. "

Nghe Uyển Như nói chẳng có nét nào là đang đùa giỡn, khí trời lại đang lạnh như thế. Biết cô không ổn, Hiểu Huyên ngồi xuống, ánh mắt trìu mến nhìn cô

" Này, cậu làm sao thế? Không phải ở buổi tiệc hai người đã hòa rồi sao? Sao giờ lại thế này rồi. "

Uyển Như cúi đầu, lắc nhẹ. Sau đó mỉm cười, ngẩng lên nhìn Hiểu Huyên.

" Cậu định ở đây không về Mỹ sao? "
" Không, tôi về đây là có công việc cá nhân thôi. Chiều ngày mốt là quay lại rồi. "
" Tôi đi cùng cậu! "
" Hả? "

Uyển Như nói dứt khoát, khiến Hiểu Huyên mắt to mắt nhỏ nhìn cô. Hiều Huyên hiểu tình trạng của cô bây giờ, thấy thương cảm cho cô. Hiểu Huyên hỏi lý do, Uyển Như trốn tránh không muốn nói vậy chắc rất nghiêm trọng, cô cũng không gặng hỏi. Hiểu Huyên lấy lại thần hồn, ôm lấy cô vào lòng, gật đầu chấp thuận

  Tối hôm đó nhiệt độ giảm xuống, khiến lòng người đã giá lạnh nay còn lạnh hơn. Hiểu Huyên quay người ngủ từ lâu, còn mỗi bóng lưng gầy kia vẫn ngồi đó. Đôi mắt ngấn lệ, hết lần này đến lần khác đẩy đưa nhau rơi xuống. Uyển Như rời khỏi giường, đi ra ban công, tựa người vào thành lan cang. Cô ngắm nhìn những đốm sáng lấp lánh trên trời, khẽ mỉm cười, liệu người ấy có đang ngắm sao như cô không? Uyển Như thở dài, đưa tay gạt ngang hàng nước mắt ấy đi. Trở về giường ngoan ngoãn yên giấc.

Một giấc ngủ phiền muộn cho cả hai con người ngốc nghếch kia.

Hôm nay chủ nhật, Thiên An không phải đi học, nhưng anh lại có buổi họp quan trọng.

" Thiên An, dậy đi. "

Anh vừa thắt cà vạt, vừa nhìn tướng ngủ bá đạo của cậu con trai.

Đứa bé lè nhè nhăn nhó vì bị phá giấc trong ngày nghỉ.

" Thiên An, một lát nữa con gọi qua nhà bà ngoại, kêu mẹ về đi. Ba có cuộc họp không đến đón mẹ được. "
" Được, vâng a. "

Vừa gật đầu vâng lời xong, đứa bé lại lăn ra ngủ. Hoàng Thiên mỉm cười rồi lên đường đến công ty.

" Chúng ta về nhà dọn dẹp đồ."
" Được. "

Hiểu Huyên ra đề nghị. Chẳng biết cô ấy sẽ ở Mỹ bao lâu, nhưng cứ đưa cô về lấy hành lý trước đã. Nói rồi Hiểu Huyên bắt taxi gần đó.

Chiếc xe dừng lại, khoảng 5 phút nghĩ ngợi do dự. Uyển Như quay sang nhìn Hiều Huyên mỉm cười.

Cô bước vào nhà, chẳng có ai. Chắc dì Hàn cũng đã đi chợ.  Cô thở phào nhẹ nhõm.

" a mẹ. "
" T..tiểu An.. "

Cô quên mất hôm nay là chủ nhật, Thiên An sẽ ở nhà. Lại phải biện lý do với đứa bé.

" Mẹ, ba còn kêu con gọi cho bà ngoại bảo mẹ về nhà đấy. "
" à ừ. "

Cô ậm ừ, rồi lách qua người Thiên An đi lên phòng. Uyển Như lục lọi hộ chiếu và giấy tờ tùy thân, rồi lấy cái túi nhỏ đựng thẻ ngân hàng và số tiền mặt của riêng mình. Thiên An vào phòng, ngơ ngác nhìn cô

" Mẹ, mẹ đem nhiều tiền thế làm gì? "
" à...mẹ cho bạn mượn. Con ở nhà nhé, chốc nữa mẹ sẽ về cùng ba. "
" Mẹ dắt tiểu An theo đi. Con không ở nhà một mình đâu. "

Thiên An chạy tới ôm lấy chân cô, cô hít thật sâu ngăn việc không nhịn được mà òa khóc. Cô xoa đầu tiểu Bảo của mình

" Ngoan, con ở nhà đợi nhé. Lát mẹ với ba về sẽ mua bánh ngọt mà con thích được không? "
" Vậy được. Mẹ về sớm nhé. "

Thiên An vui vẻ cười vẫy tay với cô. Uyển Như cố gượng cười, rồi rời khỏi nhà.

Ngồi trên taxi, Hiểu Huyên thấy Thiên An chạy ra cười cợt với Uyển Như. Lại thấy Uyển Như có vẻ không ổn mà leo lên xe, cô đặt tay lên tay Uyển Như an ủi.

" Hành lý của cậu đâu? "

Hiểu Huyên nhìn quanh, ngoài cái túi với balo nhỏ trên người Uyển Như, cô không đem theo gì. Uyển Như mỉm cười

" Đem theo giấy tờ và tiền thôi. Sang đó mình sẽ mua sau. Nếu bây giờ lấy hết quần áo đi, mình sợ chưa rời khỏi đã bị kéo về nhà rồi. "

Hiểu Huyên gật gù.

" Chúng ta đi ăn sáng trước đã. "
" Được. "

Dừng lại ở một quán nhìn khá cổ điển gần đó. Hai người vui vẻ bước vào. Chọn bàn khuất dưới cùng tránh ồn ào, gọi đồ ăn và cafe.

" Cậu nỡ rời xa tiểu An sao? "
" Không nỡ. "
" Cậu nỡ rời xa đại thần sao? "
" Cũng không nỡ. "
" Vậy sao cậu lại đi? Cậu bị ngốc à? "

Uyển Như khẽ thở dài, tự hỏi bản thân mình sao lại đi. Chỉ vì chút hiểu lầm nhỏ kia? Không phải. Có điều gì đó cứ cồn cào trong người.

Uyển Như kể lại những gì tối hôm qua cô thấy. Hiểu Huyên liền cốc lên đầu cô

" Cậu thật sự bị ngốc à? "

Lúc này, mặt cô đần ra thật sự.

" Lâm Á, cậu có biết cô ta từ lúc đi học đến giờ chưa một lần có ý nghĩ thôi bám theo đại thần không? "
" Hả? "
" Chắc chắn cậu bị ả ta lừa rồi.. Đúng là sáng sớm không nên nhắc ma quỷ, hừ. "

Vừa nói xong, Lâm Á bước vào vẫn đang chọn bàn. Hiểu Huyên hừ lạnh một cái. Uyển Như quay đầu thay Lâm Á, cô bật cười. Cảm thấy Hiểu Huyên còn tức giận và cay cú Lâm Á hơn cả mình.

Lâm Á nhìn xuống thấy bàn của hai người họ, liền bước xuống tự nhiên ngồi cùng.

" Chào bạn học cũ, tôi ngồi cùng được không? "
" Không. " Hiểu Huyên lạnh nhạt
" Không nể mặt sao?"
" Sao tôi phải nể cậu. Cậu là mẹ tôi à? "
" Đều là bạn học cả mà. "

Uyển Như thấy Hiểu Huyên gắt gỏng liền buồn cười, lại không muốn ồn ào trong quán nên lên tiếng giảng hòa.

" Phải vậy, phục vụ. Cho tôi phần giống họ nhé! "

Lâm Á gọi lớn. Hiểu Huyên liền chống tay, nhếch miệng cười

" Tôi nhớ hằng tháng vẫn cúng kiến bình thường, sao giờ lại bị vong theo thế này. Hay Uyển Như, cậu bị ma theo à? "

Hiểu Huyên tỏ vẻ hoảng hốt nói khiến ả ta tức muốn hộc máu, lườm một cái.

" Hiểu Huyên, cô quá đáng rồi đấy nhé. "
" Ấy ấy tôi làm gì đâu? Cậu chột dạ à? "

Hiểu Huyên chớp chớp mắt ngây ngô, ả ta liếc một cái chẳng thèm bận tâm.
Từ lúc Lâm Á vào, Uyển Như liên tục mím môi cười không nhịn được. Lúc này, Lâm Á liền liếc sang cô định giở trò nói gì đó, chưa kịp mở miệng, Hiểu Huyên lại tiếp tục cướp lời

" Haizz, mặt dầy quyến rũ chồng người khác không thành, giờ lại mặt dầy hơn sang quấy cả vợ người ta luôn. Hay là quấy tôi đi, tôi chưa chồng chưa con, sẵn sàng chơi tới bến luôn này. "

Hiểu Huyên nói, cặp mắt như mấy tên đểu cáng đang cua gái nhìn ả ta. Ả ta tức giận không nói nên lời, đồ ăn vừa đưa ra ả đã đứng lên.

" Phục vụ, tính tiền phần tôi, tôi không ăn nữa. "
" Bạn học cũ với nhau cả, nằng nặc ngồi chung với tụi này, nhưng tính tiền lại tính riêng cho mình. Dương Lâm Á, lúc trước chúng ta thân thiết như vậy. Giờ cậu lại đối với tôi kiệm từng chút sao? "

Hiểu Huyên nói từ vẻ mặt này đến vẻ mặt khác khiến người ta nhìn vào đã thấy buồn cười. Phục vụ đứng đó liếc nhìn Lâm Á khiến ả ta vừa ngại vừa điên người. Rút thêm tiền đập lên bàn.

" Tôi trả hết. "

Nói xong ả đùng đùng bỏ về khiến bàn nào cũng phải liếc nhìn khi cô đi qua.

Uyển Như bật cười như đứa trẻ khi nãy giờ cứ nhịn mãi. Cô cứ cười nấc lên rồi nói như đang khóc

" Hiểu.. H.. Huyên.. Cậu được đó.. Haha "
" Được rồi. Vui vẻ rồi thì ăn đi, đồ ngốc nhà cậu. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tinhcam