Chương 3: Mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 

   Tịch Tình và Vân Dương trở thành đôi bạn thân, như hình với bóng, vẫn luôn ở bên nhau. Từ miếng ăn giấc ngủ, từ cái chữ, giờ chơi.

   Vân Dương nhanh chóng làm quen với cô nhi viện. Nhưng vẫn chưa mở lòng với mọi người lắm.

   Hôm nay là cuối năm, trời đông lạnh lẽo, cắt cả da thịt. Nhưng nó khác với đông sang hằng năm.

   Hôm nay Tịch Tình thấy có 2 nam,1 nữ  lạ mặt đến đây. Họ mặc đồng phục nào đó nhìn có vẻ sang trọng và ấm áp. Quần áo họ được may với chất lượng vải đắc tiền, loại mà cô bé chưa từng mặc.

   Viện trưởng niềm nở tiếp đãi họ, mang đồ ăn và nước trà tốt nhất mà chúng tôi có mang cho. Họ nhận lấy nhưng không ăn cũng chằn uống. Họ..không thích sao? Nhưng tôi thì thích lắm, bởi vì tôi không thích bánh mì với nước. Ít nhất là ai ăn một món liên tục cũng không thể nào vui nổi.

   Viện trưởng dặn chúng tôi phải thật lễ phép để các anh chị thực hiện nghi lễ.

    Nghi lễ gì??

   Tịch Tình thắc mắc hỏi, viện trưởng trả lời rất ngắn gọn, chắc hẳn là quan tâm về những vị khách lạ có khó chịu khi chờ bà giải thích cho cô không.

   "Đó là nghi lễ thức tỉnh võ hồn, khi một người có võ hồn họ có thể tu luyện trở thành hồn sư."

    Hồn sư, một chức nghiệp cao quý. Tịch Tình đã từng đọc điều này trong sách. Một hồn sư cường đại có thể được hưởng rất nhiều vinh hoa phú quý. Có thể được mọi người kính trọng. Không có hồn sư nào ăn không đủ no, mặc không đủ ấm cả.

   Đương nhiên, ở Nhật Nguyệt đế quốc không chỉ có hồn sư, mà chủ đạo vẫn là hồn đạo sư.

   Tuy nhiên những đứa trẻ như Tịch Tình, xuất thân từ cô nhi viện sao có thể với cao được. Các đứa trẻ ở đây rất khó tiếp xúc với hồn đạo khí. Nên hồn sư chính là con đường đổi đời ngắn nhất và thành công nhất đối với họ.

   Một người đàn ông trẻ trầm lặng đưa ra một quả cầu thủy tinh và yêu cầu những đứa trẻ đã đủ 6 tuổi lên.

   Từng luồng ánh sáng xuất hiện. Xanh, vàng, lục, tím, đỏ có đủ. Những gương mặt thất vọng hoặc vui mừng của luc trẻ lần lượt xuất hiện.

   Có người quá đỗi vui mừng, cũng có người không giấu được nổi thất vọng tràn trề.

  

  Cuối cùng Tịch Tình đã hiểu được bài học gì đó

   "Kẻ mạnh mới có quyền lên tiếng"

------------------------------------------------------------

  Cô gái trong đội đọc một số cái tên có triển vọng ra :

   "Mẫn Xuân Anh, Túc Trường Sơn, Thái Vĩ và..Tiêu Diệp"

   "Những cái tên tôi vừa nêu ra chính là những người có thiên phú nhất trong lứa này, các cô cậu sẽ được chúng tối đem về thủ đô đào tạo trong học viện."

  "Nếu các cô cậu thành công trong kì sát hạch ở học viện thì quân đội hoàng gia sẽ hoàn toàn chi trả học phí và thức ăn"

"..."

 
   Tịch Tình không thể nghe được những câu sau nữa, cô đám chiền vào mớ suy nghĩ hỗn độn của bản thân.

   Cô bé mong chờ rằng mình cũng sẽ có một cái võ hồn mạnh mẽ, một võ hồn có thể thay đổi cuộc đời cô bé.


   Vân Dương bên cạnh nắm chặt tay cô - đây thói quen gần đây của Vân Dương, trừ lúc ăn, ngủ và đi vệ sinh gần như cậu bé luôn nắm lấy tay cô. Nãy giờ cậu bé vẫn không thể hiện cảm xúc gì nhiều, nhưng bàn tay khẽ run rẫy đã nói lên tâm tình không mấy bình thường của cậu bé.

  'Chắc hẳn Vân Dương cũng mong đợi nhỉ?'
  


 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC