Chương 1: Sự tàn khốc, chết đi, trùng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời thật đẹp trong xanh nhưng thật tiếc lại sắp bị nhuộm máu tươi .

Ngày hôm nay sẽ xảy ra trận đấu 20 năm 1 lần tranh giành chức tân bá chủ. Mà cô lại là 1 trong những nhân vật thi đấu đó và cô rất thương cha nuôi nên cô phải trở nên thật mạnh và chỉ cần nói tên cô người ta đã muốn sống dở chết dở.

Cô chờ tới ngày hôm nay làm muốn hoàn thành tâm nguyện của cha nuôi cô. Khi bước lên sàn đấu cô quanh xuống nhìn cha mình thấy viền mắt đỏ ngầu không nở để cô đi. Nhìn thấy như vậy cô quyết tâm mình phải thắng.

Cuối cùng cô cũng thắng và đứng đầu bản cha nuôi cô lại làm bá chủ. Nhưng thật hay cha nuôi cô lại bước xuống sàn đấu nhìn cô bằng nụ cười ngạo nghể ánh mắt lạnh tanh.


"Cuối cùng ta cũng đã đạt được cảm ơn mày con gái yêu của ta, vì mày là con át chủ bài của tao tao nuôi mày nhiều năm như vậy mày lấy cái mạng này đưa tao lên làm bá chủ coi như mày trả ơn tao. Thôi thì vì tình cảm cha con ta sẽ giúp "con" chết nhanh hơn".


Ông ta rút cây súng bắn ngay tim cô trước khi trút hơi thở cuối, cô nhìn ông cười khinh bỉ cô miếm chặt môi.

"Rồi ông sẽ hối hận" nhìn giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt cô biết không ai cho không thứ gì cô nhắm mắt và chết đi cái chết thật là con mẹ nó!! Không biết xui hay hên cô lại trùng sinh số phận thật là nhọ chết cũng không yên lại trùng sinh vào đứa 16t ai~ hiện đại cô đã 25 rồi cho quay về tuổi thơ hay sao. Cô từ từ tiêu hoá hết trí nhớ của cổ thân thể này. Nàng là đại tiểu thư của gia tộc Khúc gia lại được vinh hạnh mang danh Phế Vật_con sâu bệnh tật. Thật là diêm vương khéo chọn thân thể đưa đâu không đưa đưa ngay chổ hoàn toàn trái ngược với tính cách nàng ôi trời ơi tính cách hiền dịu ngay cả con kiến cũng không dám giết.


Diêm vương ơi hàng ngày con giết không bao nhiêu người tính tình con băng lãnh, dịu dàng chỗ nào chứ khóc không ra nước mắt. Cổ thân thể này có mẫu thân và đệ đệ hết mực yêu thương còn phụ thân thì chỉ biết nhị phu nhân và muội muội cùng cha khác mẹ. Vì muội muội nàng là thiên tài ma pháp sư song hệ cấp 4 trung kì vang danh cho gia tộc khi mới 14t. Còn nàng thì ma pháp sư thuỷ hệ nhưng vì sức khoẻ yếu nên ko thể tu luyện dậm chân tại cấp nhất.


"Thật là vinh hạnh khi được sống lại trong cơ thể "Phế Vật" này đúng là ghét cái nào trời cho cái đó thương quá thương".


Thôi được từ nay nàng sẽ thay cổ thân thể này sống thật tốt thay thế chăm sóc cho mẫu thân và đệ đệ còn danh xưng phế vật nàng sẽ cho Đại Lục này biết sĩ nhục nàng sẽ chết như thế nào sẽ làm cho Đại Lục này nhớ tên nàng nghe tới phải tránh né ai cũng không được đi dễ dàng. Nơi này đúng là quá biến thái mà có ma pháp sư, luyện đan sư, huyễn sư, chiến sĩ, kiếm khí tất cả điều chia ra 10 cấp nhất, nhị, tam, tứ, ngủ, lục, thất,bát, cửu, thập. Trên thập cấp còn có cấp bậc cao hơn quân chủ, thống lĩnh, tôn giả, mỗi bậc chia ra 3 sơ kì , trung kì, hậu kì. Nàng đã quyết tâm tu luyện trở thành cường giả nàng có dã tâm rất lớn cứ chờ xem nàng sẽ làm cho Đại Lục kinh diễm vì xuất hiện 1 tuyệt thế thiên tài.


Đang sâu chuỗi sự vật nàng nghe được tiếng khóc ầm ầm cùng tiếng nói thê lương đầy đau khổ nàng chau mày mở mắt chớp chớp vài cái thích ứng với ánh sáng nhìn qua thấy một mỹ phụ trẻ đang khóc nói chính xác hơn là mẫu thân của thân xác này kế bên người cầm tay nàng lay lay là em trai siêu cấp soái ca thiên tài ma pháp sư hệ ám cấp 3 trung kì liên tục kêu "Tỷ tỷ đừng chết đừng chết mà, đừng bỏ mẫu thân với đệ mà hức..hức."

Khúc Giai Y : "..........."

Có 1 sự khủng khiếp hơn mà nàng dị ứng nhất là tay của nàng dính đầy cức mũi của đệ đệ mình haiz~~ nàng ở thế kỉ 21 mắc bệnh sạch sẽ nặng nhưng vẫn cố nhịn. Quay lại nhìn thân thể mình chú ẩn 16 năm nay ma pháp sư thuỷ cấp 1 hậu kì...ôi thật là chấp niệm, thê lương mà phải công nhận diêm vương quá "ưu ái".

"Phu nhân ơi đại tiểu thư tỉnh rồi đại tiểu thư không chết!!" Vừa khóc vừa nói mếu máo thật là nhức đầu. Lục lại trí nhớ "Nàng ta là Vân Y nha hoàn thân cận nhất của cổ thân thể này."

"Ruốc cuộc đã tỉnh rồi, tỉnh rồi!!" Người mỹ phụ vừa cười vừa nói vừa lau nước mắt vuốt mặt nàng.

"Tỷ cuối cùng đã sống lại, tỷ không bỏ mặc đệ." Đệ đệ nàng nói xong tròm lên bẹp bẹp hun vào hai má nàng.


Nàng cảm giác theo cái hun đó tất cả cức mũi đã đầy lên mặt nàng đầu đầy hắc tuyến.



"Con không sao rồi, tỷ tỉnh rồi. Vân Y mang đến cho ta một cốc nước, sẵn mang chậu nước vào ta cần rửa mặt. À...thêm cái gương đồng nữa." Nàng ngồi dựa vào giường nhận lấy cốc nước từ Vân Y uống cạn, cầm gương lên lau sạch khuôn mặt. Trong gương hiện ra khuôn mặt trái xoan, mài lá liễu, lông mi cong vút, mắt to tròn linh động, mũi cao, môi nhỏ vì bệnh quanh năm nên nhợt nhạt. Đặc biệt là mái tóc dài ngang lưng đen huyền mượt mà thật giống với kiếp trước của nàng nhưng khí chất thì hoàn toàn khác nhau.


Đúng là mỹ nhân mà "Ở thời hiện đại nàng được coi là mỹ nhân băng lãnh xinh đẹp, quyến rũ, chậc chậc xuyên qua đây thì trái ngược, còn đâu là thời huy hoàng nữa a a a !!!"


Bỏ kiếng xuống nàng lại lau sạch tay ngước nhìn mẫu thân của thân thể này mà cũng là mẫu thân sau này của nàng. Nàng nhìn thấy vết máu khô trên trán của mẫu thân ánh mắt trầm xuống nhẹ nhàng mở miệng "Mẫu thân trán người như thế nào lại ra như vậy?"


"Mẫu thân không sao, thoa thuốc sẽ hết con không cần lo đâu." Tay vội che trán rối trả lời câu hỏi nàng.


"Thật không, đệ đệ ngươi nói xem mẫu thân vì sao lại như vậy, đệ thử nói dối xem tỷ sẽ vứt đệ vào rừng làm bạn với thú." Nàng lạnh giọng nói rồi cười khẽ nhìn đệ đệ đang trợn mắt nhìn nàng.


"Như thế nào có nói hay không?!" Ngón tay nàng không tự chủ gõ xuống mặt giường tra vấn, đó là thói quen của nàng mỗi lần như thế thì sẽ có người bị nguy hiểm.


"Đệ nói đệ nói!!" Ách, vừa nói vừa nhìn ngang qua mẫu thân thấy mẫu thân lắc nhẹ đầu nhìn qua lại thấy nàng liếc mắt thật đáng sợ cuối cùng nói "Mẫu thân vì tỷ đi cầu cha và di nương xin viên đơn để kéo dài mạng sống cho tỷ, người đã dập đầu lạy rất nhiều lần nhưng họ không cho họ nói không cần phí phạm cho "Phế Vật", nếu là họ họ chết cho rồi sống lám ô uế gia tộc Khúc gia."


Nàng cười, khóe môi nhếch lên một đường cong nguy hiểm chậm rãi chậm rãi tuông một câu " Sao này mẫu thân và đệ đệ không cần cầu xin bất cứ điều gì của Khúc gia, từ đây về sao con sẽ thay đổi không nhu nhược yếu đuối nữa. Sẽ cho Khúc gia biết đã bỏ lở viêm ngọc quý như thế nào."


"Được rồi, con đã không sao hai người về nghỉ ngơi đi ở đây có Vân Y lo là được rồi"


Nàng thấy mẫu thân, đệ nhìn nàng mắt mở to hai người quay qua nhìn nhau rồi bước ra khỏi phòng nàng. Nàng chỉ cười rồi nằm xuống giường lại nghĩ ngày mai sẽ bắt đầu tập huấn cho thân thể này, chậc chậc cơ thể này quá kém còn phải tu luyện nữa haiz~.


Nằm suy nghĩ một hồi lại nhìn xuống thân thể quá bẩn quá hôi -_-||| khẽ chau mày nói "Tiểu Y Y ta muốn tắm ta muốn tắm kinh quá kinh quá."


"Tiểu thư người sau vậy đương nhiên phải hôi rồi hai ngày tiểu hôn mê có xuống giường đâu mà tắm rữa sạch sẽ." Vân Y hồn nhiên trả lời mà không nhìn ra khuôn mặt thối của nàng càng ngày càng đen.


"Đi chuẩn bị nước ấm cho ta !!" Nàng quát lên. Vân Y hoảng hồn chạy đi làm ngay.


Vân Y vừa đi vừa nghĩ "Tiểu thư khi tỉnh tới giờ thật đáng sợ huhu." Vân Y mang nước ấm vào, nàng gượng dậy bước vào bồn tắm dựa vào thành bồn xua đi mệt mỏi.



"Tiểu Y Y ngươi đi lấy một ít điểm tâm cho ta đi." nàng thật đói bụng T.T nàng khẽ kêu.


Nàng bước ra khỏi bồn tắm thay y phục thì Vân Y đem điểm tâm vào. Nàng nhìn sắc trời thấy đã tối nàng lại cảm thấy buồn ngủ -_-. Ngủ là sở thích của nàng nàng lười cực kì mê ngủ bỏ hoài không được.Nàng lại bảo "Y Y ngươi lui ra nghỉ ngơi đi ta ăn xong rồi đi nghỉ ko cần lo cho ta."


"Dạ tiểu thư nô tỳ cáo lui ạ. " Vân Y đáp lại


Nàng ăn xong rồi trèo lên giường nhắm mắt lại rồi chìm vào giấc ngủ

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net