Chap 1: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện thực sự khá là dài cho lên mình mong mn hãy khiên nhẫn đọc hết các chap💜💜💜💜💜💜          ____________________________________
"Nhị phu nhân là một bé gái!".Trần ma ma đưa đứa trẻ lại gần người phụ nữ trước mặt, người phụ nữ khoảng tầm 20t . Dung nhan khuynh thành, đường nét sắc sảo nhưng cũng khá dịu dàng. Đúng là một vẻ đẹp hiếm có
Hàn Nguyệt Linh mở to đôi mắt của mình nhìn ngắm xung quanh. Mái ngói, đồ cổ và cả bộ quần áo người phụ nữ kia mặc cũng không phải là đồ ở hiện đại.
" Tại sao mình lại ở đây? Khoan đã họ vừa nói 'nhị phu nhân' chẳng lẽ mình XUYÊN KHÔNG rồi?". Nàng đang suy nghĩ thì bỗng một hình ảnh xẹt qua đầu. Quá trình hồi tưởng bắt đầu!
Ở trong lãnh địa của Hàn Gia có một nhóm người đứng trong góc đang hí hoáy làm gì đó.
" Đại ca! Nhanh lên cô ta mà phát hiện ra là không hay đâu."
" Chúng mày bình tĩnh xem nào, đặt bom chứ có phải vứt rác đầu mà chúng mày cứ nhộn lên thế!"
" Nhưng mà đại ca ơi! Người mình cử đi để đánh lạc hướng cô ta không liên lạc được!"
" Sao chúng mày không nói sớm! Chạy nhanh."
" Tính chạy đi đâu đó? Có phải chê chị đây không tiếp đãi các chú tử tế không?"
Tên đầu xỏ lúc này mặt trắng bệnh như không còn hột máu khi phát hiện ra chủ nhân của giọng nói đó là Hàn Nguyệt Linh nữ chủ nhân của Hàn Gia và điều quan trong hơn cô ta đang đứng ở ngay sau hắn. Cô là người đưa danh tiếng của Hàn Gia lên một tầm cao mới khi cô 12t. Cô là một nữ sát thủ nức tiếng trong thế giới ngầm, danh tiếng của cô khiến ai cũng phải nể sợ. Năm 12t cô đã ám sát thành công cựu tổng thống của cộng hoà Áo. Trước con mắt nể phục của mọi người cô lại tiếp tục đánh bại thủ lĩnh của băng đảng MFA hùng mạnh nhất lúc đó, chỉ bằng một đòn duy nhất. Tên đầu xỏ sợ hãu quỳ xuống.
" Đại tỉ! Tỉ rộng lượng tha cho bọn em, bọn em bị tiền làm cho mờ mắt"
" Biết sợ rồi hả? Lũ có não mà không biết nghĩ, làm mà không biết nhận như các người thì chết đi cho đỡ chật chỗ!" Cô lôi trong người một khẩu súng và bắn thẳng vào người tên đầu xỏ

" Đoàng, đoàng, đoàng!" Ba phát súng liên tiếp bắn ra lao thẳng đến ba chỗ quan trọng nhất, ba phát lần lượt bay vài tim, đầu và phổi của hắn. Những phát súng chí mạng khiến cho tên đầu xỏ chết ngay tức khắc. Những tên còn lại thấy vậy sợ hãi bỏ trốn, cô phất tay ra lệnh. Từ trên nóc nhà là bóng hình của một cô gái đang nạp đạn cho khẩu súng bắn tỉa làm cho bọn chúng sợ hãi chạy tán loạn, ngay tức khắc nòng súng bắn ra chục viên đạn hạ gục tất cả những tên còn lại. Sau khi xong việc cô gái đó nhảy xuống từ nóc nhà đứng cạnh cô và nói:
" Tiểu thư! Việc cũng đã xong rồi nhưng tại sao quả bom chưa phát nổ?"
" Bom nào?" Cô giật mình hỏi ngược lại cận vệ.
" Thì quả bom lúc nãy tiểu thư mang theo nhưng cuối cùng lại k dùng." Cô đã hoàn toàn quên mất việc mình đã tháo chốt của một quả bom mini có sức công phá khá lớn do cô chế tạo, nhưng hiện tại vẫn không có hiện tượng gì xảy ra. Cô quay đầu ra các phía tìm kiếm quả bom khiến cho quả bom cô dắt bên eo rơi xuống đất
" Cạch!" Tiếng quả bom mini rơi xuống đất
" Bùm!!!" Đó chính là lí do mà hiện tại Hàn Băng Nhi 'xuyên không' về nơi xa lạ này. Đầu cô lúc này khá đau, cô hổ thẹn với chính bản thân mình.
Thật là mất mặt! Chết do chính quả bom mình tạo ra, vậy mà còn dám lên mặt dạy dỗ chúng nó. Nếu mà chúng nó biết nhất định sẽ cười mình. Hơn nữa lúc đo Tiểu Nghiên cũng ở bên cảnh mình không biết bây giờ ra sao rồi?
" Con gái à! Con đang nghĩ gì vậy?" Đôi lông mày lá liễu nhíu lại lộ rõ vẻ bối rối. Bà đưa môi hồng đặt nhẹ lên trán cô.
" Cảm giác thật lạ! Đây là mẹ của cô sao? ". Kiếp trước cô là cô nhi lên chưa từng được ai yêu thương chăm sóc, sau đó cô được Hàn Gia nhận nuôi nhưng họ lại chỉ coi cô là công cụ để đạt được mục đích của bản thân mình. Suốt những năm ở Hàn Gia cái gì cô cũng có danh vọng, tiền tài.... đương nhiên cô có thừa. Chỉ có một thứ mà cô không bao giờ có được đó chính là ' Tình thương ' của những người xung quanh. Phải chăng đây chính là thứ mà người ta gọi là ' gia đình '. Tuy đó chỉ là một câu nói đơn giản nhưng cũng đủ để sưởi ấm trái tim của những người k có 'gia đình' như cô. Người phụ nữ đưa tay vuốt ve khuôn mặt đáng yêu của cô trước con mắt kinh ngạc của Trần ma ma. Trần ma ma cả đời đi phiêu bạt khắp nơi chữa bệnh, giúp đỡ cho người nghèo nhưng chưa bao giờ gặp một trường hợp nào kì lại như vậy. Vị tiểu thư này mới sinh ra nhưng lại sở hữu một dung nhan khuynh thành có khi còn xinh đẹp và kiều diễm hơn mẫu thân của nó rất nhiều lần. Da dẻ trắng mịn như tuyết, đôi môi hồng chúm chím khiến cho người khác chỉ muốn cắn một phát. Đôi mắt to tròn đen láy cùng với hàng lông mi dài cong vút. Đặc biệt hơn trên trán còn có một vết hoa liễn đỏ rực nhìn rất đẹp mắt. Năm đó khi bà vừa chân đến nơi sa hoa này thì nghe đồn nhị phu nhân của Mạc Phủ được thần dân yêu quý vì hay giúp đỡ cho những người nghèo khổ, nên bà nảy sinh hiếu kì cố gắng xin vào Mạc phủ để kiểm chứng lời đồn đại về vị phu nhân xinh đẹp, đoan trang lại còn tốt bụng đó có thật hay không. Phu nhân đã không phụ sự kì vọng của bà trong suốt những năm bà ở cạnh nhị phu nhân. Có lẽ phu nhân đã tích đức để lại cho con cháu sau này.
" Rầm!". Cánh cửa trong phút chốc đã vỡ nát. Từ của bước vào một nam nhân thân hình vạm vỡ chắc khoẻ, khuôn mặt thanh tú rạng ngời. Nếu như ở hiện địa thì nhất định sẽ là một ' nam thần ' chính hiệu.
" Tiêu Nhi! Nàng có sao không?" Nam thanh của nam nhân này mạnh mẽ có khí chất của một vị tướng quân. Người phụ nữ mỉm cười ôm lấy đứa trẻ đưa cho nam nhân.
" Tuấn! Bế con của chúng ta đi! Lần sau chàng nhớ mở của nhẹ nhàng nhé! Không biết đây là chiếc cửa thứ bao nhiêu chàng phá rồi hơn nữa chàng cũng phải để con của chúng ta nghỉ ngơi".
" Ta biết rồi! Tiêu Nhi con của chúng ta thật giống nàng, có khi còn xinh đẹp hơn nàng nữa!". Phụ thân nàng vui mừng cười lớn rồi lại gần mẫu thân ôm cả hai vào lòng.
" Tiêu Nhi nàng đã vất vả rồi! Ta xin lỗi vì lúc nàng đau đớn và khổ sở nhất ta lại không ở cạnh nàng".
" Nhiệm vụ của chàng là trinh chiến sa trường giúp hoàng đế bảo vệ con dân, đất nước. Còn nhiệm vụ của thiếp là bảo vệ con của chúng ta."
" Chàng nếu đã về rồi thì hãy đặt tên cho con bé đi". Tướng quân suy nghĩ hồi lâu rồi nói.
" Tử Nhi, Mạc Tử Nhi nàng thấy thế nào? Rất giống tên của nàng đúng không?"
" Vậy thì tên con gái của chúng ta chính là Mạc Tử Nhi". Lúc này cô đang suy nghĩ lung tung
Vậy ra tên của cô ở thế giới này là Mạc Tử Nhi cái tên cũng khá hay nhưng cô lại không thể tìm ra điểm giống nhau giữa Tiêu Nhi và Tử Nhi phải chăng là giống phụ âm đầu". Nhưng ít ra ở thế giới này cuối cùng cô cũng đã có thứ mà cô hằng ao ước đó chính là ' gia đình '. Mẫu thân nàng đang trò chuyện cùng với phụ thân nàng thì từ ngoài cửa phát ra một âm thanh lớn.
" Hoàng thượng giá đáo!". Phụ thân nàng quỳ xuống hành lễ.
" Hoàng thượng vạn phúc kim an!". Mậu thân nàng lúc này cũng định quỳ xuống để hành lễ nhưng hoàng thượng ngăn cản lại.
" Tiêu Nhi muội không cần hành lễ đâu! Tuấn chúng ta là huynh đệ, đệ không cần hành khách khí như vậy!"
" Nếu huynh đã nói vậy đệ cũng không khách khí, hoàng huynh đến thăm là đệ vui rồi!"
" Huynh đến thăm cháu gái, Tiêu Nhi đưa con bé cho ta ẵm!". Hoàng thượng đưa tay ôm lấy cô lắc lư nhẹ, cô nhìn hoàng thượng rồi cười thật tươi.
Đây là bá bá của mình sao? Phụ thân không ngờ còn quen biết cả hoàng thượng nhưng cảm giác này thật dễ chịu. Buồn ngủ quá! Thôi mình nghỉ ngơi một chút mai tính sau vậy. Mí mắt cô khép lại, hơi thở dần ổn định khiến cho giấc ngủ của cô kéo đến nhanh hơn. Khi hoàng thương thấy cô đã ngủ bèn trao trả cô lại cho mẫu thân mình. Mẫu thân cô nhẹ nhàng đặt cô vào chiếc nôi gần đó rồi cùng mọi người nói chuyện tiếp. Trong một căn phòng nhỏ Mạc Phủ chỉ còn tiếng nói chuyện của mọi người và tiếng thở đều bé nhỏ của hài tử đang nằm yên giấc trông nôi.
Truyện có những yếu tố hư cấu không hề nhẹ ai không thích thì đừng đọc và đặc biệt hơn là những thanh niên nghiêm túc yêu sự thật:)))
Kí tên
Lời nhắn thân thương của t/g
T/g


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net